là vì mùa hạ năm ấy may mắn gặp được cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt tôi lúc này đây là cậu bạn đồng niên của tôi, tuổi trẻ của tôi, người bạn thân nhất của tôi, cũng là người mà tôi thích.

vì sao ấy nhỉ ? vì mùa hạ năm ấy Hwang Jinwon may mắn gặp được Kim Gyuvin

(...)

Chiều hè ở nhà ông bà thật mát mẻ. Đầu tháng 8, những tia nắng cũng bắt đầu nhạt dần, không khí cũng bắt đầu nhẹ nhàng với người ta hơn.

Vốn dĩ em cứ nghĩ rằng mùa hè năm nay cũng thế, em cũng sẽ chỉ đến thăm ông bà vài ba hôm rồi sẽ lại trở về thành phố K, thế nhưng lần này vì công việc của bố mẹ bận rộn không thể tận tình chăm sóc nên Hwang Jinwon đã ở lại nhà ông bà, đến cả thủ tục chuyển trường bố mẹ cũng giải quyết xong cho hai đứa.

Hôm qua mẹ chỉ gọi nói chuyện với em vài câu rồi nói là phải cùng bố bay sang nước ngoài.

Hwang Jinwon tuy là con nhà có điều kiện nhưng em chẳng ngó lơ chuyện học hành, em rất ngoan, tính tình thì lại không bướng bỉnh như các cậu ấm cô chiêu kia.

Mùa hạ phải rời đi, những âm thanh râm ran quen thuộc dạo gần đây cũng không còn nghe thấy nữa.

Buổi chiều đẹp trời, Hwang Jinwon dạo quanh nhà sách tìm mua sách vở mới chuẩn bị cho năm học tới.

Năm nay em đã là nữ sinh cấp 3, vốn dĩ em sẽ tiếp tục học tại ngôi trường mà mình đã theo học suốt nhiều năm qua.

Ở đó có bạn bè của em, và ở đó cũng là nhà của em.

Cuộc sống của em dường như sắp bị đảo lộn.

Bạn bè mới, trường mới, hành trình mới, cuốn sách này em cũng phải tập viết lại từ đầu.

"ở đây có không nhỉ...?" - Hwang Jinwon lẩm bẩm tìm gì đó.

Tay phải xách một giỏ hàng lớn đựng những thứ em cần, chân em cứ mãi dạo bước khắp các ngõ ngách, tủ trưng bày trong nhà sách, miệng thì lẩm bẩm tìm những món còn thiếu.

"ah tìm thấy rồi nha..."

Hwang Jinwon chưa kịp với tay lấy thì bị một em nhỏ đẩy ngã rồi em nhỏ kia cũng chạy đi mất luôn.

ôi đau thật đấy... em hơi nhíu mày than ôi

"cậu muốn lấy quyển này đúng không" - một giọng nam đang hỏi...hình như là hỏi em thì phải

"hả...ah, em cảm ơn anh !"

Bạn nam đó có mái tóc màu nâu sáng, cao ráo, mặc áo hoodie màu xám - phải nói là bạn cao như người mẫu luôn í Jinwon nhìn mỏi cả cổ, khuôn mặt đẹp trai này nhìn là đã thấy mến rồi, không biết có phải người nổi tiếng không nhỉ.

Cậu đem cuốn sách đặt vào giỏ hàng lớn sau lưng Hwang Jinwon, vẻ mặt có chút ngạc nhiên, chắc là vì Jinwon gọi mình là "anh".

Cũng phải thôi trông bạn ấy trưởng thành lắm, mới nhìn đều sẽ nghĩ chắc là đàn anh nhỉ, nên Jinwon gọi bạn là anh luôn.

Nhưng mà ảnh lịch sự lắm nha , ảnh đỡ em đứng dậy, còn hỏi là...

" có đau lắm không ?"

" cảm ơn anh ạ !" - Hwang Jinwon cúi đầu cảm ơn anh lần nữa

Anh cười với em một cái, rồi anh cũng đi đâu mất luôn...

Bên ngoài cơn mưa rào chợt đến, "tí tách" rơi rồi lớn dần từ lúc nào không biết .

Hẳn là "trời đẹp", đúng là Jinwon ra đường quên xem dự báo thời tiết, đã thế còn cứ vô tư chỉ đeo một túi xách nhỏ đựng vừa ví tiền và điện thoại.

Dưới mái hiên của nhà sách, có một bạn nhỏ khuôn mặt xinh xắn có chút buồn, bạn mặc váy hoa xinh ơi là xinh nhá, tóc thì đen dài được bạn tết gọn gàng lệch qua một bên vai, còn thắt nơ hồng ở đuôi tóc nữa nhá, eo ơi xinh vô cùng í.

Trời mưa, ai nấy đều hấp tấp che ô chạy về, dòng người vội vã chỉ có Hwang Jinwon vẫn đứng đó, em đứng mãi bên hiên nhà sách.

Em đưa tay hứng những giọt mưa xối rơi xuống. Bỗng...

" Chị gái xinh đẹp ơi !" - Giọng em bé sao mà đáng yêu vậy nhỉ

Là em nhỏ khi nãy đụng trúng mình sao ? A-anh trai khi nãy, nhìn này - tay trái của ảnh dịu dàng nắm lấy tay em nhỏ - em nhỏ thì còn đang vội ôm lấy bộ đồ chơi mô hình siêu xe màu đỏ siêu xịn.

" Em gọi chị sao ?" - Hwang Jinwon ngơ ngác quay nhìn xung quanh

" Chị có muốn về cùng bọn em không ạ ? Anh Gyuvin và em đảm bảo sẽ đưa chị về đến nhà an toàn, anh nhỉ ?"

Chỉ thấy anh trai tóc nâu kia nói cười có chút ngại ngùng, tai cũng hơi ửng đỏ.

" à...ý mình là-nếu cậu không ngại thì có thể dùng chung ô của anh em mình. " - Kim Gyuvin khi nói lời này còn mãi nhìn xuống sàn nhà trắng dính đầy vết giày đi mưa hằn lên vệt nâu của đất ngoài đường.

Dưới cơn mưa rào mùa hạ năm đó, có ba bạn nhỏ cùng nhau tản bộ dưới tán ô màu xanh lá, không vội vã, không hấp tấp như người trưởng thành đến giờ tan làm.

Jinwon đi cạnh một bạn học cao lớn, cõng trên vai em nhỏ hai tay đang cầm cái ô lớn.

Ban đầu nói là ba người chúng ta cùng đi chung dưới ô nhưng thực tế thì cái ô lớn đó chỉ hướng về che cho cô bạn nhỏ. Em bé và anh bạn kia hình như cũng không để ý là vai trái của mình đã ướt từ bao giờ.

Thấy vậy, Jinwon cố tình đi sát vào hai anh em.

Cái ô trên tay em bé cũng bất đắc dĩ mà chuyển sang tay chị Jinwon - để chị cầm ô cho nhé.

Bây giờ thì không còn ai phải bị ướt nữa.

Có điều bạn nam kia cao quá, Jinwon cao m66 vẫn phải cầm ô giơ thật cao mới che qua đầu bạn.

" Chị ơi, lúc nãy làm chị ngã có đau lắm không ạ ? Em xin lỗi chị ạ chị đừng giận nhé ! Suýt nữa thì em không được mua cái mô hình này đấy ạ." - em bé nói chuyện có chút hờn dỗi khi nhìn mô hình anh trai đang cầm trên tay phải vì tay trái đang xách túi đồ lớn của Jinwon.

" Nhìn thấy em là chị không đau nữa. Lần sau em phải cẩn thận hơn nhé, lỡ ngã đau thì sao. " - Hwang Jinwon

" Chị tên gì vậy ạ, chị vừa xinh vừa nhẹ nhàng, chắc nhiều người thích lắm nhỉ ? "

" Chị tên là Hwang Jinwon. Em tên gì nhỉ ?"

" Anh của em tên là Kim Gyuvin. Chị thấy ảnh có đẹp trai không ?"

hả...em bé này nói nhiều câu nhức đầu thiệt chứ, ngại quá "*#";&#&#

" Nhóc đừng trêu chị ! Đây là Kim Junseo em của tớ, Kim Gyuvin là tên của tớ." - Kim Gyuvin lúc nói có hơi nhoẻn miệng cười

" hả ? Đừng nói là cậu cũng là học sinh lớp 10 nha ? Vừa xưng hô cậu-tớ phải không vậy ? Mình có nghe nhầm không ta ?!?!" - Hwang Jinwon hoang mang dữ luôn, người này mà bằng tuổi mình sao ?

" Ảnh học lớp 10 thật đó, không hiểu nổi, em toàn thấy ảnh trốn đi đá bóng với anh Yujin, bấm game với anh Gunwook thôi. Không hiểu sao lên lớp hay thật." - Junseo nói chuyện cứ như ông cụ non ý, trông rất là trải sự đời luôn nha

" Wow, đỉnh thật. Cậu còn nhuộm cả tóc luôn đấy à, chói chang luôn đấy. Tớ còn biết một người tẩy cả đầu màu vàng đấy, không ngờ lại có tới hai người lớp 10 to gan." - Hwang Jinwon chăm chú nhìn màu tóc của Gyuvin, đến giờ vẫn còn bàng hoàng, ôi không biết có phải đầu gấu trường trung học không nữa, đi chung không biết có bị hội đồng không ta ?

" Cậu sẽ sống ở đây luôn chứ ? Thế cậu học trường nào ?"

" Tớ vừa chuyển đến sống với ông bà. Học kỳ này tớ chuyển về Trung Học JongA, thật ra tớ chưa đến trường đấy lần nào, mai còn phải đi nhận đồng phục, chả biết sao." - Hwang Jinwon 3 phần bất lực 7 phần như 3

" Tớ học ở JongA đây. Mai tớ có t-thể..."

" Mai tớ đi cùng cậu được không ? "

Kim Gyuvin chưa nói hết câu thì Hwang Jinwon đã cướp lời.

Thật ra là Gyuvin ngỏ ý chỉ đường cho Jinwon mà cô bạn này còn nhanh hơn cả cậu.

Mưa cũng không còn nặng hạt. Suốt quãng đường cười nói vui vẻ, đến nhà lúc nào Jinwon cũng không hay.

" Đến nhà của tớ rồi, tạm biệt em nhé Junseo, lần sau chị mời em ăn kem nhé !"

" Vậy ngày mai...tớ đến trường cùng cậu nhé !"

" Chờ cậu đó ! Tạm biệt hai anh em. Ngày mai gặp nha Kim Gyuvin "

[Nhật ký ngày 8 tháng 8 năm 20xx]

Hôm nay mình làm quen được một bạn mới, cậu ấy tên là Kim Gyuvin, em trai cậu ấy dễ thương vô cùng luôn. Trời mưa, mình vô tình gặp được cậu ấy trong nhà sách, cậu ấy dễ mến lắm, cũng tốt bụng nữa. Gyuvin đưa mình về tận nhà luôn. Ngày mai mình sẽ cùng cậu ấy đến trường mới. Gặp được cậu ngày hôm nay đúng là may mắn thật đó ♡ Cảm ơn cậu nhiều nha Kim Gyuvin ><
" Mưa tạnh rồi nhưng mà mình vẫn muốn được cùng cậu ấy dầm mưa thêm nhiều lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro