trở thành bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Cuối buổi học ]

Vì hôm nay là ngày đầu tiên của học kì mới nên học sinh các lớp không có tiết học vào buổi chiều.

11 giờ 30 phút, học sinh các lớp chen chúc nhau trên khắp các hành lang, lối đi để về nhà, một số bạn thì đến câu lạc bộ để điểm danh.

Kim Gyuvin đang thu dọn sách vở thì có một bàn tay khoác trên vai cậu. Không cần ngước nhìn Gyuvin cũng biết đó là Han Yujin.

- Han Yujin đeo balo đứng kế bên Gyuvin : Nắng mười năm tôi không bỏ bạn, nhưng mà hôm nay tôi xin phép về trước.

- Junhyeon : Đã nói là anh em mình có phúc cùng hưởng mà.

- Gyuvin : Có họa thì sao ?

- Seungeon : Có họa thì cậu tự chịu. Đâu có ai được đi học chung với người trong mộng như cậu đâu mà biết. Trực nhật vui vẻ nha người anh em !

- Gunwook : Nói vậy để tiếp động lực cho cậu thôi, chứ tụi mình phải đi tập trung ở câu lạc bộ.

- Yunseo : Mình thấy Gyuvin không cần quan tâm đến chuyện trực nhật hay câu lạc bộ nữa. Cái cần quan tâm bây giờ là Mèo Won của cậu ấy.

Nói lời này, Yunseo cố ý chỉ về phía trước, Jinwon đang ngồi ở chỗ của mình, xung quanh đều bị bạn học vây kín.

Các bạn trong lớp đang chia sẻ phương thức liên lạc với Jinwon, không khí vô cùng náo nhiệt. Học sinh lớp khác cũng sang làm quen với Jinwon vì nghe nói là có bạn nữ xinh lắm mới chuyển đến lớp 10-1.

- Gunwook lớn tiếng : Này, mấy cái thằng kia, học lớp nào mà sang đây hả ?

- Yunseo : Đúng là nổi tiếng thật rồi, mới đi học có một hôm mà chiếm hết spotlight. Kim Gyuvin vất vả rồi.

- Yujin : Mình cảm nhận được là Gyuvin đang khó chịu khi nghe xong câu Yunseo vừa nói.

Có ai mà tận mắt nhìn thấy người mình thích cười cười nói nói với thằng khác, à không phải là nhiều thằng khác mà vui nổi không.

"Tạm biệt Jinwon. Mai gặp lại !"

"Tạm biệt mọi người."

Khi các bạn lần lượt rời khỏi lớp học, Jinwon mới thở nhẹ một cái. Cảnh tượng lúc nãy đúng là dọa người mà.

Ở trường cũ, Jinwon cũng có rất nhiều bạn, tài khoản mạng xã hội cũng làm quen được rất nhiều người.

Nhưng có nhiều người muốn làm quen với mình cùng một lúc thì em chưa từng trải qua, cũng chưa từng nghĩ đến mình sẽ được quan tâm nhiều như vậy.

Phòng học lúc này chỉ còn lại Jinwon, Gyuvin, Gunwook, Yujin, Seungeon, Yunseo, Junhyeon và lớp phó Lee Haein.

"Các cậu nhìn xem có phải vừa đổi người trực nhật rồi không ? " - Yunseo thắc mắc.

Trên bảng đen, dòng chữ to rõ :

TRỰC NHẬT : KIM GYUVIN , LEE HAEIN

Dưới tên của Lee Haein có một lớp bụi phấn trắng, như vừa được ai xóa vội rồi viết đè lên đó.

"Gyuvin ah"

"Hả ?"

"Hôm nay mình và cậu trực nhật, mình sẽ lau bảng trước, sau đó tụi mình quét lớp nhé !"

"À...được."

Lee Haein đi đến bảng đen phía trước nhưng bỗng khựng lại ở chỗ Jinwon đang thu dọn sách vở.

"Hwang Jinwon, cậu chưa về nữa sao ?"

"Ah, mình đợi Gyuvin về cùng." - nói xong Jinwon cười một cái rồi lại cúi xuống tiếp tục dọn dẹp.

"Hả?" - Haein bất ngờ với câu trả lời của Jinwon, Haein không biết là Jinwon với Gyuvin có quen biết nhau từ trước vì vốn dĩ cả buổi Jinwon chỉ ngồi bên cạnh mình, Kim Gyuvin cũng không đến tìm cậu ấy lần nào.

"Cần gì thì nói với mình nha, mình cũng muốn giúp cậu." Jinwon vẫn vui vẻ trả lời Haein.

"À...Cảm ơn cậu."

Anh em xã hội ở dưới kia lúc này mới nhìn nhau cười, rồi lần lượt rời đi.

Xem ra Mèo Won mà Kim Gyuvin thầm thương trộm nhớ thật sự tốt bụng y như lời cậu ấy đã từng kể khi đang ôm lấy bé mèo nhỏ ngủ say trong vòng tay ấm áp của cậu ấy.

Balo của Kim Gyuvin lúc này đã được kéo khóa cẩn thận.

*ting*

《 [Đàn anh của Trần Hạo Nam] >< Junhyeon : Một bên là Mèo Won, một bên là thiên nga trắng. Chúc cậu tìm được tình yêu đích thực của đời mình =)) 》

Còn có thông báo cũ hơn.

《 Hwang Jinwon đã theo dõi bạn. 》- 15 phút trước

Không chần chừ, Kim Gyuvin nhấn ngay nút theo dõi lại Jinwon.

《 Bạn và Hwang Jinwon đã trở thành bạn bè. 》

*ting*

《 Gyuvin đừng nghịch điện thoại nữa, mau trực nhật đi @.@ 》- vừa xong

Trực nhật xong, hai người cùng nhau trở về. Ung dung tản bộ, không việc gì phải vội.

- Gyuvin : Này Jinwon, sao cậu biết tài khoản của mình vậy ?

- Jinwon : Mình vừa được thêm vào nhóm lớp là thấy cô Jin nhắc đến cậu ở phần tin nhắn. Cái gì mà..."Giám thị nhắc nhở em @Gyuvin lớp 10-1 về nhuộm lại tóc..." - Jinwon cười nói với giọng điệu trêu chọc Gyuvin.

- Gyuvin : "...hạn chót là cuối tuần này ." - cậu thêm vào sau lời nói của Jinwon.

(...)

Kim Gyuvin đem hết sự yêu thích dành cho Mèo Won của cậu.

Chờ đợi bao nhiêu lâu mới gặp lại nhau.

Vậy mà vừa gặp cậu đã nhận ra đó là bạn nhỏ tốt bụng ngày hôm ấy đã nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh xin cậu hãy cưu mang em mèo nhỏ.

Với Wonwon thì hai người chỉ vừa mới quen biết.

Nhưng Gyuvin đã đem lòng yêu mến bạn nhỏ từ cái ngày định mệnh hôm ấy.

Từ cái lần đầu tiên mà họ vô tình gặp được nhau.

(...)

Kim Gyuvin dắt xe đạp, đi bên cạnh là Jinwon.

Tiệm Nhà Won ở ngay phía trước.

Sao mau đến nhà cậu ấy thế nhỉ ? - Gyuvin thầm nghĩ.

- Jinwon : Ngày mai mình có thể tự đến trường, không phiền Gyuvin nữa.

- Gyuvin : Mình không có nói là thấy phiền à nha.

Jinwon nhìn cậu mỉm cười, Gyuvin sợ bạn nghĩ mình đang khách sáo với cậu nên mới nói thêm.

- Gyuvin : Thật đó, mình chưa bao giờ nghĩ cậu phiền.

- Jinwon : Oh...nếu vậy sau này xin phép làm phiền Gyuvin nhiều hơn.

- Gyuvin : Vinh hạnh của mình đó.

Nói rồi cả hai cùng cười vui vẻ dưới tán cây phượng vĩ cao lớn trước cửa tiệm.

Đường đến trường JongA tính ra cũng không xa lắm.

Buổi sáng là do Kim Gyuvin cố tình đi đường vòng vì không muốn Jinwon nhớ đường về nhà.

Lúc đó thì Jinwon sẽ phải tan học cùng mình thôi. hahaha.

Nhưng buổi trưa, vì Jinwon giúp mình trực nhật, trời lại còn nắng nóng.

Kim Gyuvin nỡ để Mèo Won ở lâu ngoài trời nắng được nên đành đi đường tắt đưa bạn nhỏ về nhà.

Kim Gyuvin xảo huyệt dữ lắm, mãi về sau Jinwon mới được tận mắt chứng kiến nhân cách này của cậu.

Vốn dĩ hiện hữu trước mặt Jinwon thời trung học luôn là một Kim Gyuvin tốt bụng, dịu dàng, sẽ cười ngốc nghếch khi nghe mình kể chuyện.

Nhưng em đâu biết rằng chỉ có Hwang Jinwon khi ấy là ngoại lệ của Kim Gyuvin.

(...)

[ Nhà Kim Gyuvin ]

"Con về rồi ạ !"

"Ah anh Gyuvin - sáng nay anh trốn học đi với chị nào có đúng không ?"

"Choon, em nói bậy gì vậy ?"

Vừa về đến nhà, giày còn chưa kịp cất lên kệ. Em gái Gyuvin đã đến hỏi nhỏ vào tai cậu một câu khó đỡ.

♡Kim Choon : Em gái của Kim Gyuvin, là con thứ hai trong gia đình. Học sinh lớp 8 trường JongA.

*Trường JongA trong truyện của mình là trường liên cấp nha cả nhà, mình viết vậy cho gọn luôn nè^^*

"Có người vừa nói nhỏ với em đó..." - nói nhỏ cho anh nghe thôi đó, trả lời đi có đúng không vậy...

"Ah, Kim Gyuvin học trò ngoan của tôi, đi học giờ mới về hả ?" - giọng nói hay như hát này vừa nghe lúc sáng đây mà.

"Em chào cô chủ nhiệm ạ ! Sao cô thích đến nhà em ăn cơm thế ạ ?" - Kim Gyuvin lúc này thì đã biết rõ ai là người mách lẻo rồi.

"Sao Bin buồn cười thế nhỉ ? Cô ăn cơm nhà chị ruột của cô cơ mà ?" - lúc này dì Jin đã đanh giọng hơn khi nãy rồi, nghe rõ là cáu với thằng cháu này mà.

" Hai dì cháu vừa gặp đã cãi nhau. Mau vào ăn đi, không là nguội hết đồ ăn đây này." - Mẹ của Gyuvin nghe động tĩnh nên chạy ra phòng khách.

Cô Jin Sora là em gái duy nhất của mẹ Jin Sarang. Hai người giống nhau lắm, tính cách cũng giống nhau. Cô Jin chưa lập gia đình, không phải do cô già ế đâu. Thật ra cô chỉ mới tốt nghiệp có 2 năm thôi. Nhưng vì cô giỏi nên vừa ra trường đã được mời đến JongA giảng dạy. Đây cũng là học kì đầu tiên cô được phân công chủ nhiệm một tập thể lớp. Vậy nên, nói thẳng ra thì Kim Gyuvin sẽ được người nhà của mình tận tâm dạy bảo trong kì học này.

Không biết nên vui hay buồn nữa...

"Hôm nào dì thử giảng bài bằng tông giọng khi nãy xem học sinh có chạy mất dép không nhé."

"Nằm mơ đi."

(...)

Sau cái hôm được sánh vai cùng người ấy đi trên con đường thân thương mà mình phải đi suốt những năm qua thì...

Những ngày sau đó, Kim Gyuvin không còn chơi game đến khuya nữa.

Cậu đi ngủ từ rất sớm.

Chưa đến 6 giờ 30 phút người ta đã trông thấy một bạn nam ngồi ở ghế đá trước cửa tiệm nhà ông bà Hwang.

Mỗi buổi sáng như thế, Gyuvin được nhận lại một bánh mì tươi và một hộp sữa.

Hầu như đều là sữa dâu.

Từ ngày chính thức trở thành bạn bè của Hwang Jinwon, cậu chưa bỏ bữa sáng lần nào cả.

Chắc cũng đã tăng hẳn hai cân rồi ấy chứ.

Jinwon cũng không còn ngồi sau xe đạp của Gyuvin nữa.

Gyuvin không ép bạn ngồi xe mình nhưng vì sợ bạn buổi sáng leo dốc sẽ mệt nên đã đề nghị cùng đi học bằng xe bus đưa đón học sinh của trường.

Tính ra đi xe bus rất tiện, đến nơi rất đúng giờ - cụ thể là 7 giờ mà không cần sợ bị phạt luôn nha. Cứ bước đi hiên ngang về lớp mà không cần lo gặp chướng ngại vật.

Vui hơn nữa là được ngồi cạnh Mèo Won.

Thế nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì tận thế tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro