Short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Kazuha:Diệp
   Scara:Thiên
   Heizou:Lang
   Venti:Xuân và một số nhân vật khác

   Ngày ấy tôi gặp em...chà một người con trai xinh đẹp với đôi mắt long lanh màu đỏ ngọc. Tôi yêu em lắm, dù chúng ta chỉ là bạn hoặc thậm chí chỉ là người qua đường thôi...nhưng em ơi? Tình yêu cần gì lý do chứ? Tôi thương em, tôi yêu em, tôi chỉ mong hai ta thành đôi mà thôi. Đông tới, em có lạnh không? Vậy à...thế để anh ôm em nhé? Diệp...xin hãy trả lời anh đi. Anh sợ...anh sợ nếu em cứ ngủ như thế này...anh sợ một ngày nào đó anh sẽ mất em đi. Anh sợ...sẽ có ngày Lang sẽ cướp em ngay trước mắt anh...Quỳnh cũng đã khuyên anh từ bỏ rồi...nhưng anh mạnh mẽ lắm nhé! Anh cứ chờ em thôi, anh còn nói lại nó nữa mà haha...

   Diệp ơi? Em tỉnh chưa em? Mùa xuân đến rồi đó em. Anh mơ thấy ta sẽ đi học và yêu thương nhau như những ngày đầu ta quen. Anh nhớ em...hãy tỉnh lại đi mà. Anh chỉ mong một ngày nào đó, ta có thể ôm hôn và âu yếm như một cặp tình nhân thật sự...

   Ưm....mình ngủ bao lâu rồi...đau đầu quá....Thiên..anh đâu rồi, em nhớ anh quá, chẳng phải...anh hứa sẽ đưa em đến Sumeru hay sao? Đau đầu quá...chờ em, em hứa sẽ tỉnh lại mà...đừng khóc nữa nhé?

  "Diệp...Diệp? K-khoan. Diệp tỉnh dậy rồi!"-Xuân vui vẻ gọi mọi người, họ hốt hoảng nhưng cũng vui vì em đã tỉnh. Lang thì đứng một góc, nó sợ em sẽ ghét nó, sợ em sẽ tránh xa và ghê tởm nó, thấy vậy Quỳnh kéo nó vào bắt nó đối diện với em.

  "Diệp....tớ...tớ.."-Lang ngập ngừng, sợ em sẽ nói ghét nó.
"Lang...đừng hành xử như vậy chứ! Chúng ta là bạn mà."-Diệp vui vẻ cười với nó, chẳng có một chút tức giận gì cả. Nó khóc òa lên như một đứa trẻ, ôm Diệp, nước mắt thấm đẫm bờ vai em, nó khóc nhiều lắm, chỉ sợ sẽ mất em mà thôi.

  "A- Diệp...?"-Tiếng 'xoảng' vang lên, tiếng đó là hộp cơm trưa mà Na nấu cho. Giờ chẳng quan tâm hộp cơm làm gì, Diệp...em tỉnh rồi! Anh lao tới ôm em thật chặt, sợ em sẽ rời xa anh một lần nữa. Anh cứ thế ôm em nà chẳng nói một câu nào. Mọi người biết vậy cũng chỉ cười nói, trêu một vài câu rồi để lại không gian ấm áp cho hai người. Lang thì đứng đó, nó cười trừ...cuối cùng thì mình cũng chẳng phải là người cậu ấy yêu, cũng không trách được, họ yêu nhau lâu vậy cơ mà...haha...cuối cùng cũng chỉ là một đứa si tình tự ảo tưởng về chuyện tình này mà thôi. Rời đi trong nụ cười chua xót, nó không dám quay mặt lại nữa, chỉ mong em hạnh phúc bên người em thương thôi...

  Giờ đây, căn phòng ngập mùi thuốc lạnh lẽo đã ấm áp hơn vì sự hiện diện của họ. Diệp ôm anh vào vỗ về người con trai kia, em cũng sợ chứ...sợ rằng nếu một ngày nào đó, anh mất em sẽ chẳng thể nhớ nổi cái cảm giác được anh ôm là thế nào nữa...anh cũng sợ...cái cảm giác bị bỏ rơi một lần nữa, sợ em sẽ bỏ rơi và quay lưng lại với anh...anh sợ lắm chứ...nhưng nghĩ tới cái quá khứ ấy chỉ muốn khóc lên thôi, anh nhớ em...em nhớ anh...ta có nhau đã quá đủ rồi, đừng rời bỏ anh nữa....

  "Thiên...anh ơi? Em xin lỗi vì khiến anh lo...em không đủ tốt...em-ưm?"-Anh chặn miệng em lại bằng nụ hôn nhẹ, dứt ra là một khuôn mặt đỏ của Diệp, anh cười lên rồi ngồi vào cạnh giường. Rồi nhẹ nhàng hỏi:
  

  "Sao? Hôn nhiều lần rồi mà vẫn ngại hả? Hay là....em thích mạnh bạo hơn?", em đỏ mặt hơn rồi chùm chăn lại che đi sự xấu hổ của bản thân em. Lần đầu hôn em cũng thế này nhỉ, nhớ lại hồi đó buồn cười thật đó, làm cho ẻm khóc xong rồi ngày hôm sau làm người yêu luôn.

  "Anh có thể....thôi nói mấy lời như vậy đi..."
  "Nhưng mà...em gầy quá, giờ cần được vỗ béo, chứ hồi sau mới chạm môi mà ngất đi lại khổ anh."-Anh véo đôi má hồng hào của em rồi nói tiếp:"Chà...mà nói cũng nhanh thật, trôi qua 2 tháng rồi chứ không ít, em toàn phải chuyền vitamin chứ làm gì được ăn đồ anh nấu. Giờ phải bồi bổ cho em mới được, ít nhất là...đào của em vẫn căng chứ nhỉ?"-Thiên véo hông Diệp rồi cười, Diệp chỉ rên lên vì đau nhưng cũng chẳng làm được gì, cả đống ống tiên trên người, giờ cử động cũng khó khăn chứ đừng nói đến việc di chuyển...2 tháng à...chà không ngờ mình ngủ lâu như vậy đó...

  "Mà...Hắn ta sao rồi?"
  "Ờ thì, tử hình, vì nhiều tội lắm, đừng lo, thằng cặn bã đấy không thoát được đâu, ít nhất là thế, sau này chính phỉ làm gì nó không thì anh không chắc nhưng chắc chắn là nó sẽ không sống yên đâu. Mà em muốn ăn gì không? Hay em muốn học đi?"
  "Thôi...phiền anh lắm...em không muốn phiền anh đâu.."
  "Nào đừng lười nữa, học đi thôi, hay công chúa đây muốn được thần bế cả đời?"
  "Anh! Em..thôi được rồi, em đi."-Diệp đỏ mặt nắm lấy tay Thiên rồi chập chững bước đi. Chân chạm xuống nền đất lạnh lẽo, em rùng mình, vừa bởi vì lạnh mà cũng vì đau khi mới bước đi sau khi mình tỉnh. Nó đau như cảm giác có kim đâm vào chân em vậy, em nhói lắm nhưng cũng chẳng dám khiến anh lo lắng, nên em không giám nói ra...đi được vài ba bước thì em ngã khuỵu xuống vì tê chân, đau nữa chứ...Thiên giật mình thấy Diệp ngồi xuống, anh bế em ngồi lên giường, xoa bóp bàn chân nhỏ nhắn. Thôi không bắt ẻm đi lại nữa...giờ người còn yếu, chưa cần nặng nhẹ...hừm...sao giờ nhỉ...hay là....

  Bỗng, Thiên nhổm người lên hôn Diệp, rồi đè em xuống. Hôn một nụ hôn sâu, tráo lưỡi rồi nhả ra, nhìn Diệp đỏ mặt mà hài lòng. Thiên đi ra ngoài chào em rồi đóng cửa lại, để em đỏ mặt rồi ngủ.

  Rồi cứ thế, hai đến ba tuần sau em được xuất viện, dù phải kiêng khá nhiều thể loại đồ ăn nhưng thôi. Dù gì thì em người yêu của mình cũng đã quá gầy rồi, thế này thì không được. Phải vỗ béo! Nghĩ vậy, Thiên kéo em đi ăn ở một nhà hàng 5 sao nào đó. Mà giờ mới để ý...tóc em khá dài rồi...nên cắt không nhỉ? Để thế này cũng đẹp...không được, nếu tóc em càng dài thì sẽ có càng nhiều kẻ rình em quá! Nhưng...em cũng đẹp...sao đây...mà kệ đi, càng dài càng đẹp! Không sao hết! Sau khi ăn hết, thì Thiên kéo em đi chơi trên con xe moto của mình. Chở em đi sang nhà từng người, từ nhà Quỳnh, Xuân, Anh Thơ, và cả...thằng Lang...em muốn sang đó để nói chuyện...lúc đầu không đồng ý đâu. Nhưng mà vì em nài nỉ nên...ehem...em ấy nói chuyện xong rồi anh chở em về.

  "Em nói cái gì với nó thế?"
  "Chỉ là một chút chuyện cá nhân thôi ạ, cậu ấy không theo đuổi em nữa. Đừng lo! Em không lừa dối anh đâu! Em hứa."
  "Ờ. Anh cũng không để ý đâu. Nhưng mà em muốn đi đâu không? Đi chơi ở đâu đó chẳng hạn?"
  "Nếu được...thì em đi ra biển được không ạ?"
  "Hả? Để làm gì?"
  "Ừm...cứ ra đó đi. Nhé?"
  "Em sẽ bị ốm mất!"-Miệng nói vậy nhưng Thiên vẫn cứ đưa Diệp ra bờ biển để ngắm cảnh hoàng hôn cùng em. Họ cởi giày ra, rồi đi ra bờ biển ngâm chân dưới biển nước mênh mông, biển thật đẹp...nhưng ai biết sâu dưới đó là gì chứ? Đôi khi thứ đẹp đẽ và yên lặng nhất là nơi nguy hểm nhất. Anh sợ chứ? Rất sợ là đằng khác, anh sợ em sẽ cuốn trôi theo đó mà bỏ anh đi mất. Anh cứ nắm chặt tay em rồi đi theo. Diệp cứ mãi như vậy, vẫn thật ngây thơ và tự tại như vậy. Em đột ngột thả tay anh ra và chạy ra gần bãi sóng khá xa. Em xoay ngoắt lại và cười với anh, rồi vung chút nước vào người anh. Bị tấn công, Thiên lao vào vẫy nước vào người em. Cả hai vừa cươi đùa vừa chơi với nhau như hai đứa trẻ mới lớn, vô lo vô nghĩ. Nắng xuân ghé nhẹ gò má hai con người ấy làm ấm cả một vùng trời. Nay biển có một cảm giác ấm áp lạ thường. Cảm giác chỉ có hai người cảm nhận được, cảm giác của tình yêu...tôi yêu mùa thu...tôi yêu lá phong...tôi yêu em...Phong Nguyên Vạn Diệp.

  Rồi mùa hạ cũng đến, tôi và em. Một mùa hạ thật đáng nhớ...vì có em bên cạnh, lòng tôi cũng đã thỏa mãn rồi. Tôi yêu em, yêu cách em cười, yêu cách em ngại ngùng, và...yêu mọi thứ của em...♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro