Chương 1: Ánh Dương !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng xen qua từng Chiếc lá chiếu vào khuôn mặt của Ánh Dương làm cô chợt tỉnh giấc. Cô nhìn đồng hồ và đã 7 giờ sáng.

" 7 giờ... Có vẻ còn sớm... ."

Như nhớ điều gì đó, Dương ngồi dậy dậy chiếc đồng hồ gần sát mặt cô

" 7 giờ !!! Đùa nhau à!!! Muộn giờ rồi, ngày đầu đi học của tôii... Huhu..."

Đây là ngày đâu tiên đi nhận lớp ở ngôi trường mới, nói đúng hơn là đại học. Đúng vậy, Ánh Dương đã là sinh viên năm nhất của Đại học XXX. 

hôm nay là ngày cô bắt đầu đi theo ước mơ bao lâu của cô, chuyên ngành lớn mà cô yêu thích và cũng là vì... lời hứa cùng với người đó trong tuổi thơ của cô.

" Con bé Ngọc Lam kia, mau dậy đi, muộn giờ rồi, cậu mà còn ngủ nữa là hai đứa mình trễ thật đấy"

Ánh Dương lay mạnh cô bạn Ngọc Lâm còn đang ngủ của mình dậy trong bất lực.

Ngọc Lâm ngái ngủ nói " Bình tĩnh nào, cậu mà lay nữa là tôi xỉu thật đấy."

" Giờ là mấy giờ rồi mà cậu có thể nói chuyện bình yên vậy hả ? Tại ai mà giờ tôi mới dậy muộn hả ?" Ánh mắt trừng phạt nhìn cô bạn cùng phòng của mình.

Tối quá, vì quá chén với cuộc chơi của mình nên Ngọc Lâm đã về trọ khá khuya và làm phiền cô bạn cùng phòng của mình nguyên đêm không thể ngủ. Và kết quả là cả hai đều bị muộn học

Ánh Dương khó chịu nói: " Lần sau mà còn say sỉn nữa thì đến chỗ đám bạn của cậu mà ngủ, đừng có làm phiền tôi"

Ngọc Lam với vẻ mặt tội lỗi: " Thôi mà, dù gì cô cũng không đánh trống hai đứa mình mà, cậu đừng giận mình nữa được không?"

" Hừ, ai rảnh rỗi mà giận cậu, TÔI KHÔNG DÁM!" Ánh Dương gằn giọng nói.

" Thôi được rồi mà, lát tớ hứa sẽ bao cậu chầu Kichi Kichi được hông nè, hôm trước cậu nói thích rồi còn gì. Nha nha, đừng giận mình nữa nhaa...."

" Nể mặt chầu Kichi, tôi tạm cho qua đấy, không có lần sau nhé."

"Được rồi mà, biết rồi"

Ngọc Lam nhìn cô bạn được mình cho đồ ăn ra dỗ mà không ra khỏi cười thầm. Con nhóc này, mới lấy đồ ăn ra tí xíu đã dễ dãi vậy rồi. Lỡ sau này có ai lấy đồ ăn ra dụ, chắc cậu ấy còn đi theo luôn chứ.

Dương và Lam quen từ năm cấp hai. Khi ấy, Lam khá không thích cô bạn Dương lắm. Trong mắt Lam khi ấy, Dương là con nhỏ nghèo, là đứa con ngoài giá thú đáng khinh. Mẹ Dương là người giúp việc cho bố cô ấy, lúc đó ông ta đã có vợ, nhưng trong đêm cãi nhau với người vợ của mình vì bất đồng quan điểm, ông ta đã sấy sỉn và lỡ làm mẹ của Dương mang thai.

Khi mà câu chuyện tới tai người vợ, mẹ của Dương đã bị đánh đập không thương tiếc còn bị gán là tiểu tam, hồ li cướp chồng. Tất cả những từ ngữ dơ bẩn nhất đều dành cho mẹ của Dương. Còn kẻ gây ra chuyện lại dửng dưng nhìn mẹ của Dương bị xỉ vả, bị đánh đập mà không thèm can ngăn. Ông ta từ chối nhận cái thai và đuổi mẹ con cô ấy ra đường mà không một thương cảm. Ông ta cầm xấp tiền tờ 500.000 ném vào mặt mẹ của Dương.

" Đây là 10 triệu, cầm lấy nó và phá thứ nghiệt chủng kia đi và cút khỏi mắt tôi."

Vừa đau đớn thể xác vừa đau đớn tinh thần, mẹ của Dương gom nhặt từng tờ tiền rơi trên đất, nước mắt không ngừng rơi. Người đau, đau lắm. Không phải đau vì vết thương kia, cô thật sự bị oan mà, tại sao chứ ? Rõ ràng là hắn đã cưỡng bức cô, tại sao người sai lại là cô ? Cô không cam tâm ? 

                                                                                        ******

Lê bước với đôi chân nặng nề Lệ Hồng không khỏi nức lên, cô không biết đối mặt với cái thai này thế nào. Cô không dám về quê, cô sợ ba mẹ cô sẽ vì chuyện này mà xỉu mất, họ cũng đã quá khổ rồi. Nhưng đứa trẻ thì sao, đứa bé không có tội, nhưng giờ nó ra đời cũng sẽ không được trọn vẹn tình yêu thương, cũng có thể bị người ta ghéc bỏ vì mẹ nó là một người dơ bẩn như vậy...

Thời gian thấm thoát trôi đi thật nhanh, Lệ Hồng cuối cùng cũng đã hạ sinh ra đứa bé. Nó là con gái, lúc mà y tế đưa bé vào vòng tay cô, cô thật sự hạnh phúc. Nước mắt không ngừng chảy ra, cô quyết định rồi. 

Dù có thế nào đi nữa cô cũng phải nuôi nó. Dù là không ai cần nó thì cô cần, nó là con của cô, là sinh mạng của cô. Trong khoản thời gian bầu, cô thật sự vất vả. Cô chật vật với mọi khó khăn, với 10 triệu mà lão kia đưa thật sự không đủ. Cô đã đi làm thêm khắp nơi, nhiều lúc cô muốn buông bỏ, nhưng nhìn vào đứa con trong bụng, ý chí sống của cô lại vực dậy...

" Mình phải sống, mình phải bảo vệ con mình, mình muốn khiến cho những kẻ đã làm hại mình phải chịu cảnh như mình...."

Mặc dù là vậy, với tình cảnh này thì Lệ Hồng cũng không biết mình có thể trả thù những kẻ đó không. Cô trong mắt đám người đó không khác gì con kiến nhỏ có thể bị bóp nát bất cứ khi nào.

Nhiều khi nghĩ lại, cô chỉ biết ấm ức rồi ôm mình vào góc riêng rồi khóc nất lên. Chỉ cần nhớ lại khoảnh khắc đó, cô lại run lên vì sợ, cô không muốn nhớ lại, nhưng nó lại ám ảnh cô trong suốt thời gian qua.

Tiếng khóc của đứa bé ngắt đi hồi ức không hay kia của cô, cô choàng tỉnh và nhìn đứa con trong lòng và lau vội đi những giọt nước mắt.

" Bé con à, mẹ thật sự rất tệ phải không ? Mẹ thật sự yếu đuối mà... Nhưng mà mẹ rất yêu con, mẹ thật sự yêu con rất nhiều... ánh sáng của mẹ."

Y tá đi vào thấy mắt của Lệ Hổng đỏ lên vì khóc quá nhiều.

" Đứa bé dễ thương chị nhỉ ? "

" À... vâng..."

" Cha của đứa bé không ở đây ạ, em không thấy có người nhà của chị ở đây."

" Không... Cha đứa bé mất rồi..."

" Xin... xin lỗi chị, em vô ý quá..."

" À... không sao...không sao đâu..." Lệ Hồng gượng cười.

Thấy bầu không khí buồn, cô ý tá nói sang chuyện khác.

" Chị đặt tên con là gì ạ?"

"...."

"Ánh Dương..."

" Ánh Dương sao? Tên hay và ý nghĩa chị ha?"

Lệ Hồng thoáng mỉm cười. 

"Ừm em, là Ánh Dương, ánh sáng của chị trong màn sương tăm tối..."

Cảm ơn con đã đến với mẹ, Ánh Dương!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh