Cuộc đời là những đường gấp khúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiên không mất kiểm soát. Cậu ấy thả tôi ra rồi ngồi phịch xuống ghế cười. Nụ cười chua xót! Tại sao Hiên lại có thái độ đó? Tôi đã chẳng hiểu rõ cái quái gì đang diễn ra. Chúng tôi đều im lặng. Im lặng cho thời gian trôi qua rồi thì Hiên cũng lên tiếng. Giọng cậu ấy trầm khàn và bình tĩnh:

- Em có biết mình đã độc ác đến thế nào!? Em đã làm gì cho thanh xuân của chúng ta thế này nhỉ? Em rất tốt! Em luôn tốt! Em luôn nghe những gì anh nói, luôn thuận theo những gì anh làm. Không một lần phản đối. Cho dù kết quả sau đó có thế nào em cũng vui vẻ. Đã lắm lần có những cô gái gửi tin nhắn làm quen, tặng anh những món quà. Em luôn rộng rãi cười phóng thoáng để anh nhận nó, để anh trả lời tin nhắn với họ. Để họ nhìn anh với cái nhìn "chàng trai lịch thiệp và chung thuỷ". Em chưa từng tỏ ra khó chịu với anh về những chuyện mà đáng lẽ ra người ta khi yêu nhau hay làm. Em thật sự rất tốt! Nhưng tình yêu không có sự lãnh đạm như không của em. Tình yêu vốn ích kỉ. Em không sợ mất anh, bởi vì trong tim vốn dĩ không có anh!

- Nếu hôm nay mệt quá thì anh ngủ sớm đi.

- Cái mà người con trai hoàn thiện sẽ làm khi du lịch một đêm xa với người yêu của anh ta khi họ cùng một phòng chính là tiến xa hơn cả việc ôm, hôn và âu yếm nhau. Em biết chứ? Nhưng vì sao em lại chẳng mảy may nghĩ ngợi gì khi anh chỉ đặt một phòng một giường? Em thật sự quá tin tưởng anh! Em còn ngang nhiên chạm vào người anh khi anh thiếu vải đến vậy. Niềm tin của em có phải chính là nền tảng tình yêu của em? Bởi vì anh đáng tin nên em chấp nhận khuyết mất trái tim và bên anh vô điều kiện? Yêu nhau thì phải tin tưởng nhau, nhưng em chưa từng nghĩ mình vô tư, chưa từng nghĩ em lại chỉ biết bản thân mình. Sao em không nghĩ cho anh? Em gặp Trung ở trường cũng không nói với anh. Nhưng chuyện đó sẽ chẳng là gì nếu sau đó em không càng thoải mái với anh hơn. Cho dù anh thất hẹn vì chở cô bạn học về nhà. Cho dù anh trễ giờ vì bận chỉ thêm cho cô bạn ấy mấy bài đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Anh kể tất cả với em để hi vọng em có chút phản ứng. Điều ngu ngốc hết sức! Chẳng lẽ em không quan tâm cô ấy là ai? Em không quan tâm cô ấy có ý gì? Chẳng lẽ em không biết cô ấy có ý gì? Lâm Thiên An, đã lâu như thế rồi, tình cảm em dành cho Trung cũng không thay đổi! Anh đã từng cố gắng để khiến em yêu anh nhưng mà anh kiệt sức rồi. Anh không còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục làm tấm khiên che chắn cho ám ảnh tình cảm của em được nữa. Chúng ta dừng lại đi!

Tôi ngây dại nghe Hiên nói. Bấy h tôi lại chẳng biết người Hiên đang nói là ai. Không nghĩ rằng đó lại là mình. Tôi đã luôn hết sức tốt với cậu ấy. Thì ra tôi không biết cách yêu Hiên. Không biết cách trân trọng tình cảm của Hiên. Tôi, thì ra lại tệ hại đến thế. Sau đó, Hiên ngủ dưới sàn rồi chúng tôi chẳng ai nói với ai câu nào. Tôi lại chẳng thể thốt nổi câu xin lỗi với cậu ấy. Tôi còn ngây thơ nghĩ nếu sáng thức dậy, cậu ấy sẽ trở về là Hiên trước đây. Nhưng không. Hiên đã không còn là của tôi! Hiên đưa tôi về nhà, trước khi cậu ấy kịp quay đi tôi đã níu lấy tay cậu ấy.

- Xin lỗi anh! Thành thật xin lỗi anh!

Cậu ấy không quay lại nhìn tôi, cứ thế lên ga đi thẳng. Tôi biết bản thân mình không xứng đáng với tình cảm của cậu ấy. Tôi biết mọi thứ đã không thể cứu vãn được nữa. Tôi thật sự xin lỗi chàng trai đã dành cả thanh xuân cho tôi.

"Hi vọng sẽ có người biết yêu và trân trọng anh hơn"

Tôi dày vò mình ba tháng hè dày đằng đẵng. Tôi sợ cảm giác trông thấy Trung trong tưởng tượng. Hiên nói đúng, tôi đã xem Hiên như tấm khiên để che chắn cho ám ảnh tình cảm quá khứ của mình. Hiên đã quá khoan dung cho tôi, cho những sai lầm đáng chết của tôi. Còn tôi, thì ra lại vẫn luôn giữ hình bóng của người con trai khác trong tim. Tôi nghĩ có lẽ mình quá yếu đuối, quá dựa dẫm vào người khác! Vậy là tôi tập cách mạnh mẽ. Tập cách đối diện với tất cả những vết thương trong lòng. Sự ra đi của Hiên đối với tôi có ảnh hưởng quá lớn! Tôi đã phải khó khăn đến nhường nào để lần nữa trải qua những quãng thời gian khó thở ấy. Bây h nghĩ lại mọi thứ vẫn chưa hết cảm giác có lỗi với Hiên.

Năm ngoái chúng tôi có họp mặt bạn bè tại trường cấp 3, lần đó tôi và Hiên đã chạm mặt nhau. Hiên mỉm cười đến gần tôi và hỏi thăm. Cậu ấy đã xin được việc làm ổn định ở một công ty lớn. Sau tất cả những gì xảy ra, cho dù có khó khăn đến mấy, sau này khi tình cờ chạm mặt nhau thế này, chúng ta vẫn còn có thể đứng một chỗ trò chuyện với nhau như chưa từng có gì xảy ra. Tất cả là do bản thân chúng ta có muốn hay không. Con người, vốn chỉ nên nhìn về phía trước. Bởi vì quá khứ không bao giờ cho bất kì ai cơ hội hối hận, kể cả khi ngoảnh đầu nhìn đến đau thương. Lần gần đây nhất tôi và Hiên gặp nhau là lúc tôi cầm hợp đồng của công ty đi bàn thảo với đối tác. Hiên tình cờ chính là người đối tác đó. Sau khi mọi chuyện đâu vào đấy, Hiên và tôi đi ăn, chúng tôi uống với nhau vài li. Nói chuyện cũng dần dần tự nhiên và thoải mái hơn. Hiên nói:

- Chúng ta đều đã khác rồi!

- Đúng vậy, chúng ta ai rồi cũng phải lớn! Ai rồi cũng trải qua một lần sống dở chết dở trong tình yêu.

- Cậu bây giờ thật trưởng thành!

- Cứ cho là cậu đang khen tôi nha.

Chúng tôi vui vẻ lắm. Những thứ qua đi rồi để lại tảng đá to. Vứt được nó ra khỏi đầu, cảm giác thật thanh thản! Bạn bè ai cũng nói tôi thay đổi nhiều. Có lẽ tôi thật sự thay đổi nhiều!

Từ sau khi tốt nghiệp cao học, một người anh họ đã giúp tôi tìm được một công việc ổn định. Ba năm bươn chải, tôi cũng tích góp được một số tiền, liền mua trả góp căn hộ chung cư gần công ty để tiện việc làm ca đêm này nọ những ngày cuối tháng. Cuộc sống bình bình trôi qua, bạn bè dần dà ai cũng nhét cho tôi một đống thiệp hồng. Giống như lúc này, Gia Linh bận rộn hẹn tôi cà phê vào giờ nghỉ trưa. Vừa đặt được mông xuống ghế đã ngó thấy bộ dạng nó uể oải than thở:

- Cũng có phải xa lạ hay bận rộn gì đâu mà hành xác người ta quá sức!

- Chuyện gì? - Tôi vừa chọn món vừa đáp

- Đây! Thiệp cưới của chị tổ trưởng lắm lời! Còn nhớ, ngày trước con nhỏ đó suốt ngày chỉ nhăm nhe chỉ trích tao với mày. Có bịch mì trẻ em nhỏ xíu 2 đứa ăn chung mà nó cũng méc cô tao với mày ăn vụng trong lớp. Tao thù nó!

Gia Linh đập phong bao đỏ chót lên bàn, mặt đầy uất ức. Con nhỏ này tính tình xưa nay không thay đổi. Nhưng tôi cảm thấy sống như nó thật sướng, chẳng mang quá nhiều đau thương.

- Chỉ vì gói mì trẻ em thôi mà, có cần thù dai vậy không mày? Nhưng làm sao mà nó lại gửi thiệp mời cho tao qua mày thế này? Cũng chẳng báo một tiếng.

- Bữa trước nó nhờ Đăng Anh lớp trưởng mời các bạn cà phê một bữa. Tưởng hay ho gì ai dè mời cưới. Con người ta ấy mà, nhiều khi cũng thật tuyệt vời! Họp mặt chẳng thấy đâu, chỉ cần có lợi cho mình thì liền xung phong.

Bộ dạng ngông nghênh của con nhỏ trước mặt thiệt tình làm tôi hết cách chỉnh đốn. Gia Linh nói cũng không sai nhưng tôi nhớ tổ trưởng thật ra cũng giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Tính tình không quá tệ chỉ có điều hơi ích kỉ một chút. Ai mà chẳng phải nghĩ cho mình trước cơ chứ.

- Hạ thấp giọng xuống và thu cái mỏ lại. Nhọn quá rồi! Mày không ăn trưa à?

- Hừ. Vừa nãy được mời ăn món Âu rồi. Chị đây đến đưa thiệp rồi tiện kiểm tra tình hình của mày thôi.

- Mượn ghê! Mới cách đây 3 hôm chị đòi theo dõi bệnh tình của tôi bằng cách đi khắp các trung tâm mua sắm đấy chị ạ! Mày làm stylist cho ca sĩ chứ có phải bác sĩ đâu mà suốt ngày chạy khắp nơi kiểm tra sức khoẻ tao hả? Rỗi rảnh quá thì nên đi theo anh chàng ca sĩ nổi tiếng gì đó đi.

- Nếu không phải mày bị xung huyết dạ dày thì tao thèm vào mà để ý tới mày! Hứ. Phụ nữ hiện đại điển hình là đây, di chuyển chung tình từ nhà đến công ty, từ công ty về nhà. Cuối tuần bonus thêm siêu thị cung cấp những thùng mì siêu hảo hạng.

Tôi chỉ còn biết cắm đầu ăn cho nhanh. Thoát khỏi yêu nữ mồm miệng này càng sớm càng tốt!

Tối đó, nữ tổ trưởng hẹp hòi đã gọi điện cho tôi:

- Kiếm được số điện thoại của An khó còn hơn cả tìm nhà siêu sao đấy! Hương đây! Còn nhớ không?

- An vừa nhận được mời cưới của Hương trưa nay.

Tốt nhất là nói nhanh nhanh để tôi còn làm nốt hợp đồng. Mai là hạn chót nộp rồi. Vì sao người ta cứ tìm đến nhau trong những lúc oái oăm thế này nhỉ?!

- Ngại quá! Không thể đưa tận tay cho An được đúng là thiếu thành ý nhưng đều là phụ nữ với nhau, An thông cảm nha. Thời gian cử hành chỉ còn suýt chút nữa là đập vào mặt Hương rồi mà lại còn nhiều thứ chưa ổn thoả. Xin lỗi nhaaa.

- Không vấn đề gì! Hương cứ tập trung lo hôn lễ đi. An hiểu!

- Vậy để chứng minh là An không để bụng thì hãy đến dự nhé! À, không làm mất nhiều thời gian của An, Hương cúp máy đây! Chúc ngủ ngon nha.

Nói cúp là cúp liền. Tôi còn chưa kịp nói tạm biệt mà!

.........

Tôi buộc phải đến dự lễ cưới. Nói theo một chiều hướng tích cực thì đây có thể là vài tiếng giải trí trong ngày. Và tôi không phải suy nghĩ tới công việc. Cho dù muốn cũng không thể khi bên cạnh có hẳn một cái loa siêu cấp, Gia Linh. Sao nó chưa bao h nghĩ đến việc sẽ thay đổi thể loại nói lắm của mình nhỉ?

- Thiên An?

Cô dâu đứng từ xa đã hét lên, tôi còn chưa kịp ra soát xem cô ấy đang ở đâu là đã vướng một mớ cặp mắt chiếu đến. Xưa nay, cảm giác tôi sợ hãi nhất chính là bị chú ý! Cô bạn này, cũng chẳng nghĩ đến việc sẽ hạ tông giọng xuống! Tôi bị ôm chầm và choáng ngợp trong hương nước hoa khá nồng từ chiếc váy trắng. Hương thả tôi ra rất nhanh, cô ấy xoay tôi vòng vòng. Cô ấy tròn mắt nhìn tôi trong bộ váy giản dị:

- Thay đổi quá nhiều hay là vì chúng ta lâu ngày không gặp nên thành ra ngượng ngùng vậy cô bạn?

Hương nghiêng đầu cười. Tôi còn đương ngấp nghé mặt đất, Gia Linh bên cạnh không bao h bỏ lỡ cơ hội đã bĩu môi:

- Cô ta thay đổi rồi! Thời gian đã cướp đi con loăng quăng hôm nào cùng tôi ăn vụng mì trẻ em. Và cậu biết đấy, cậu là người đã méc cô!

- Bụng dạ hẹp hòi! Đi! Đi chỗ khác! Để người ta còn tiếp khách!

Trí vừa hay xuất hiện lôi Linh đi xềnh xệch tiện bắt tay cô dâu thì thầm:

- Chúc hạnh phúc viên mãn nhé tổ trưởng!

Tôi cười xuề xoà rồi nhanh chân đi cùng bọn họ. Khách khứa đang hồi đông đúc. Chúng tôi ngồi cùng mấy người bạn cũ, cả bọn nói cười rôm rả. Chúng tôi cứ nửa năm rảnh rỗi lại hú hét nhau hội họp nên cảm giác chẳng mấy xa lạ. Có vài người lâu lâu xuất hiện thi hỏi thăm cuộc sống của nhau. Có vài người tính cách kì cục thì nói những chuyện không liên quan như kể tuốt tuồn tuột mọi thứ về tài sản gia đình chồng hay công ăn việc làm thế nào. Có vài người lại chọn cách trò chuyện đến việc nội trợ. Chúng tôi, đã đến tuổi yên bề gia thất hết rồi à? Sao mọi thứ vây quanh đều chuyện nhà? Ngợp! Tôi hoàn toàn ngợp! Rõ là mới 27, 28 tuổi đầu vì cớ gì lại thành ra những bà cô thế này? Linh ngồi cạnh tôi, chịu không nổi không khí dầu mỡ này liền khua tay khua chân:

- Này này, ở đây còn có những kẻ single nhé mấy thím! Chuyển đề tài đi! Tuổi trẻ còn đang dâng tràn sức sống mà sao cứ như mấy mụ đã cắm đầu vào bếp nghìn năm không vậy?

- Ê Linh, bà còn chưa có bạn trai nhỉ? Còn trẻ trung gì nữa đâu! Mau nhanh nhanh không lại thành bà cô ế khó tính đấy! - một cậu bạn hí hửng trêu

- Tui đây còn chưa muốn rước phiền phức vào thân. Nói coi, được ích lợi gì? Yêu nhau thì rồi sẽ cãi nhau, ai mà hợp hết từng ấy thói quen của mình được. Thế thì suốt ngày não nề. Lấy nhau về còn lắm trò hơn. Tui còn muốn chơi, chưa muốn làm thím như mấy mụ này!

- Đừng nói nó làm gì! Tính nó ham chơi cả đời khó thay đổi. Sau này anh nào hốt phải chắc cũng nhọc sức lắm chứ không phải đùa! Mà An, nói thật nha, thay đổi nhiều quá luôn đó! - cô bạn này là người trước đây tôi ít khi nói chuyện.

- Thay đổi gì đâu. Đi làm rồi áp lực nhiều quá riết thành quen. Nên không tung tăng nổi như trước nữa ấy mà. Còn cậu?

Tôi không để ý người ta thế nào, không có nghĩa là người ta không biết tôi. Càng không có nghĩa là người ta đòi hỏi tôi phải biết người ta như thế nào. Cho dù tôi cảm thấy khá gượng. Cô bạn ấy cười xua tay:

- Tui bình thường thôi. À, ngày xưa còn nhớ là An theo đuổi Trung lớp chuyên 1 nè. Sau đó nghe đồn quen cậu bạn nào lớp 2 ban B nữa. H thì sao rồi?

- Mọi thứ đều là quá khứ rồi. Nhắc lại làm gì nữa.

Tôi thoát không nổi cảm giác sượng. Mỗi lần nhắc lại quãng thời gian tình cảm này là mỗi lần tôi nhìn thấy hố sâu trong lòng mình. Có phải ngàn năm qua đi, mọi chuyện có khác nhưng lòng chảo này mãi cũng không chịu lấp hay không? Tôi chẳng mấy hứng thú với việc khơi gợi lại những thứ gây bó siết tâm trạng thế này nên giả lả lơ đi. Cô bạn này có lẽ thuộc tuýp người thích tò mò:

- Quá khứ rồi thì kể cho mọi người nghe cũng vui mà. À, Trung cũng là người quen của chú rể đấy, không biết hôm nay có đến không nhỉ?

Tôi không nghe lọt tai thêm câu nào nữa, mặt cứng như đá. Thật may! May đã có Gia Linh bên cạnh, kịp thời cứu vây cho tôi. Cũng chẳng biết bọn họ sau đó nói những gì, tôi đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh. Tôi nghe thấy tiếng Hiên, cậu ấy cũng đến dự đám cưới sao? Chẳng lẽ cũng quen với chú rể?

- Cuối tuần này có lịch công tác không? Nếu không cậu để trống đi.

- Sao cậu không đi mà nói với thư kí của cậu ấy ấy? Cậu còn thân với cô đó hơn mình!

- Cậu ta nghe lời cậu hơn còn gì?

- Nghe lời cái

- Xin phép, cho tôi qua nhờ tí.

Tôi không muốn tiếp tục nghe lén cuộc hội thoại này. Và đây là con đường duy nhất dẫn đến nhà vệ sinh nên tôi đành chen ngang. Tôi cắm mặt đi. Bị Hiên gọi giật lại.

- An? An cũng quen biết với chú rể hả?

- À, không. An là bạn cô dâu.

Tôi hơi quay đầu rồi toan đi luôn. Nhưng chẳng ai cho tôi đi! Giọng nữ vang lên dịu nhẹ:

- Lâu rồi không gặp, Thiên An!

Tôi không cảm thấy âm thanh này quen tai liền xoay hẳn người nhìn về phía phát ra tiếng. Tôi sững sờ. Làm thế nào mà mọi thứ lại có thể lòng vòng thế này được? Bạn gái năm xưa của Trung, cô bạn gái từng đứng trước mặt tôi với đôi mắt ngấn nước. Cô bạn gái ngày đó toát lên cả một bầu trời hiền lành. Không phải ác cảm gì nhưng giây phút tôi nhìn cô ấy, hết thảy những gì nhận được là sự sắc sảo cùng mạnh mẽ. Thậm chí trong khoảnh khắc tôi còn nghĩ cô ấy đang khinh thường tôi. Có lẽ, tôi hoang tưởng. Tôi mỉm cười với cô ấy:

- Lâu quá không gặp. Nhưng xin lỗi, mình không biết tên của bạn.

- Trang Vân! Trái đất thật tròn, chúng ta lại gặp nhau ở chỗ này.

- Ừm. Sài Gòn vốn đâu quá lớn! Không làm phiền hai người nói chuyện, mình đi trước.

Tôi cười rồi quay đi. Trong đầu tôi có một mớ câu hỏi rắc rối. Vân và Hiên biết nhau? Từ khi nào? Trước đây tôi từng kể cho cậu ta nghe về Vân, từng chỉ cho cậu ấy biết đâu là bạn gái của Trung. Hiên có méc lại không vậy? Tôi cứ loằng ngoằng với đống suy nghĩ mà nhìn bầu trời thăm thẳm trên cao. Tôi không thể nào trở lại chỗ ngồi với tâm trạng này. Hôm nay có lẽ là ngày định mệnh. Tôi gặp lại quá nhiều người. H là Trung. Trung bước từ phía sau đến đứng cạnh tôi:

- Lâu rồi không gặp, khoẻ không?

Thoáng đầu tôi còn khá giật mình nhưng thật may kịp giữ hình tượng. Tôi mỉm cười:

- Ừm. Vẫn khoẻ. Cậu thế nào?

- Tôi vẫn ổn. Nghe nói cậu đang làm trong bộ phận cố vấn pháp lý của Gen Group?

- Ừm. Còn cậu?

Tôi hoàn toàn bất ngờ về việc cậu ấy nghe nói về tôi. Cậu ấy nghe nói về tôi qua ai? Dù thế nào đi nữa, tôi sẽ cố hết sức che giấu sự run rẩy của mình.

- Tôi vừa kí hợp đồng đầu tư với bên cậu.

- Cậu? Trùng hợp vậy à? Haha hi vọng chúng ta sẽ công tư phân minh.

- Chúng ta có chuyện gì không thể công tư phân minh?

Tôi vừa nói ra đã biết mình ngu rồi. Trung xưa nay kiệm lời, rất ít khi nói chuyện. Câu nói này cứ như chúng tôi có gì mờ ám với nhau vậy. Tôi ảo tưởng sức mạnh quá sức! Chưa kể lúc trước, không nhắc quá khứ! Tôi xấu hổ biết chui vào đâu?!?!

- À, chỉ là nói cho hợp không khí thôi ấy mà. Haha thôi tôi vào trước, sắp bắt đầu rồi!

Còn thiếu năm bước nữa thì tôi có thể mở cửa ra và thở phào nhẹ nhõm. Và trong năm bước chưa thành ấy, tôi phải dừng lại:

- Khoan đã, hợp đồng vừa rồi có vấn đề. Sau khi lễ cưới kết thúc, đợi tôi ở tầng hầm.

Nói rồi, năm bước cuối cùng bị cậu ta đạp lên đi mất. Thật là khó nắm bắt! Chúng tôi từ bao h mà có thể nói với nhau nhiều đến thế? Từ bao h có cơ hội trao đổi công việc với nhau? Nhắc mới nhớ, mấu chốt vấn đề chính là ở đây! Vừa rồi công ty tôi có duy nhất một bản hợp đồng chung với một công ty và người đại diện bàn bạc là Hiên. Vậy có nghĩa gì? Trung và Hiên cùng làm trong một công ty nếu chưa dám phân tích sâu về vấn đề họ thường xuyên tiếp xúc với nhau. Đặc biệt chú ý về cô nàng Trang Vân, cuộc trò chuyện khi nãy ở hành lang với Hiên dù không muốn nghe cũng không thuộc tầm kiểm soát của đôi tai. Những gì họ nói với nhau đủ để người ngoài như tôi biết họ cùng làm việc với nhau. Rồi! Hiểu luôn! Bạn gái cũ vẫn luôn kề bên và sát cánh. Haha tình cảm thật thâm sâu! Sao tôi thấy thật chua chát! Nhưng vì gì kia chứ? Chẳng còn gì cả cơ mà! Tôi ôm mớ nhức nhối vào bàn. Ánh đèn vàng vọt tắt vụt đi trong phút chốc. Cả sân khấu trước mặt nổi bật với bài múa chúc mừng của nhà hàng. Ca khúc sôi động vui tươi khiến tôi điều hoà trạng thái tâm lí nhanh hơn đôi chút. Và rồi MC lên giới thiệu những lời hoa mỹ chúc tụng. Phần hấp dẫn nhất là đoạn cánh cửa gỗ lớn mở toang phía cuối sảnh. Cô dâu mỉm cười dịu dàng khoác tay chú rể bước vào. Mỗi bước chân của họ đi qua, ánh sáng chiếu rọi đến đó. Làm bừng lên những ân cần cùng chu đáo của chú rể. Làm bừng lên sự viên mãn đang đong đầy trong đôi mắt họ. Có lẽ, mỗi một người đang ngắm nhìn bóng hình họ đều ít nhiều tồn tại sự nhún nhường và dành cho họ sự hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Nhạc đệm thật hài hoà! Nó khiến tôi thư thái. Nó làm tôi quên đi tất cả. Nó khiến tôi cũng trông chờ một buổi lễ thế này. À không, đúng hơn là tôi chỉ ao ước mình được đoạn cả hai người sánh vai nhau đi trên con đường rải đầy hi vọng và hạnh phúc về tương lai chung đôi. Như thể sẽ luôn cùng nhau thế này cho đến đầu bạc răng long. Cuối cùng, đã qua cái tuổi mãnh liệt với tình yêu, nhiệt huyết với công việc để chỉ trông đợi một mái nhà yên bình và bờ vai vững chắc.

Chúng tôi quây quần ăn mấy món ngon nhà hàng lần lượt mang lên. Cùng chuốc bia nhau. Cốc nào cốc nấy to tướng. Thật không kịp trở tay! Tâm trạng có không tốt cỡ nào cũng chẳng có chỗ chen chân. Cô dâu chú rể xuất hiện nhận sự chúc mừng của bàn chúng tôi. Hương cúi xuống nói nhỏ với tôi một câu:

- Sau này cùng giữ liên lạc nhé!

- Chúc Hương hạnh phúc!

Cái cảm giác khao khát phải thốt ra câu này thật quái lạ! Tôi nhớ mình đã uống rất nhiều! Rất nhiều! Người cứ quay quay. Gia Linh thì chuồn về vì có sự cố công việc. Tôi trơ chọi loạng choạng đi về phía nhà vệ sinh. Tất cả những gì tôi cần là phải rửa cái mặt cho tỉnh. Lúc tôi vừa định bước chân vào trong thì gót giày trượt trên gạch. Thoáng vừa nghĩ mình sẽ nháo nhào xuống sàn vệ sinh thì một cánh tay rắn chắc đã tóm lấy tôi. Đôi tay to lớn và đủ mạnh mẽ kéo tôi về phía ngược lại. Đôi tay ấy khá lạnh! Tôi đương định thở phào vì thật may chưa phải hôn cái chỗ mà người dùng để giải quyết này nhưng cảm giác buồn ngủ đã dâng lên. Sau đó, có lẽ tôi chẳng còn muốn biết ai là ai và đâu nữa cứ thế quên đi tất cả. Quên đi tâm tư loạn bời khi gặp Trung.

Tôi cảm thấy mình ngủ rất lâu! Tôi thức dậy cùng cái đầu đau như búa bổ. Còn muốn chui vào chăn nướng thêm một chút. Ồ, trời đang mưa! Nhìn qua cửa sổ có thể thấy, thời tiết ở ngoài ẩm ướt. Cái rèm cửa màu ghi này, không phải phong cách của tôi! Đang nhớ xem rốt cuộc thì mình thay nó khi nào thì tôi phát hiện cả màu ga giường cũng khác. Sao nó lại có màu xám? Tôi ngước mắt ngó cả căn phòng. Tôi có kệ sách to thế hồi nào nhỉ? Không phải nhà tôi!!! Tôi giật mình! Tôi đang ở đâu vậy trời? Ngó xuống bộ dạng quần áo ngủ chỉn chu. Bộ đồ ngủ này, size này, có rộng quá không nhỉ? Thể loại này sao có thể mặc vào cởi ra dễ dàng đến hết mức? Có khi đây là nhà của Gia Linh. Ồ chắc rồi! Còn có thể là ai kia chứ! Tôi cười rồi ngúng nguẩy vào toilet. Có chiếc bàn chải còn nguyên trong vỏ mới toanh. Tôi cứ thế xài luôn. Vừa vệ sinh cá nhân vừa nghĩ, gu thẩm mỹ loè loẹt của cô nàng làm sao có thể thay đổi nhanh chóng vậy nhỉ? Có khi nó bị chấn thương tâm lý bởi một mẫu sưu tập mới nào đó của nhà thiết lế nào đó. Thật nhanh chóng và lợi hại! Tôi hí hửng chạy ra mở cửa, tôi thật sự háo hức muốn biết nhà thiết kế nào tài năng thế. Cửa phòng vừa mở đồng nghĩa với não tôi vừa đóng băng. Trung bước vào cùng khay đồ ăn. Gương mặt lãnh đạm đi thẳng đến bàn ngồi xuống. Nhìn cậu ấy từ tốn như thể chuyện tôi và cậu ấy ở đây cùng nhau là bình thường vậy. Không thể nào! Không bình thường!!! Chúng tôi từ khi nào trở nên thân thiết đến mức sáng ra đã thấy nhau? Mặc dù tôi cũng thấy điều này là ý kiến hay nhưng tôi còn chưa thấy mình hẹn hò chính thức với cậu ấy khi nào mà? Đây không phải là phim ảnh hay tiểu thuyết, không thể nào có chuyện một dòng chữ đi ngang qua mang mấy chữ khiến người ta quên hết hiện tại "Ba năm sau". Tôi bàng hoàng không ngậm được mồm. Trung vắt chéo chân nhìn:

- Đến ăn sáng đi!

Tôi như bị dính lời nguyền, ngoan ngoãn nghe lời! Tôi ngồi xuống nhìn dĩa trứng mơ hồ hỏi:

- Chúng ta sống với nhau bao lâu rồi?

- Cũng lâu rồi. Chừng 8

- Cái gì? 8 năm? Chúng ta? Cái gì 8 năm rồi á hả?

Miếng bánh mì rớt xuống bàn. Không thể tin được! Trung từ chối tôi năm xưa đã cùng tôi sống chung 8 năm? Ba năm ví dụ đúng là còn đang nương tay! Chúng tôi đã yêu nhau khi nào nhỉ? Còn chưa kịp nhớ lại, tôi đã thấy Trung mỉm cười. Tiếp tục chưa kịp tận hưởng cảm giác Trung mỉm cười với tôi, Trung đã lấy lại sự lãnh đạm:

- 8 tiếng đồng hồ hơn! Cậu chen vào họng tôi ngồi thấy có vẻ vui nhỉ?

- 8...8 tiếng?

- Tối qua cậu uống nhiều quá! Tôi lại không biết nhà cậu ở đâu.

Trung đặc xá nói thêm vài câu giải quyết tình trạng mù mờ trong lòng tôi. Hôm qua tôi xém nữa là nằm trong toilet nhà hàng thì Trung kịp đỡ lấy tôi. Sau đó chắc là tôi ngủ luôn. Đầu lại đau như búa bổ, tôi giơ tay vò mái tóc rối bời. Xấu hổ quá!!!

- Cậu ăn nhanh rồi uống nước này đi. Chắc sẽ đỡ đau đầu hơn.

- Cảm ơn cậu! Thật ngại quá!

Trung bắt đầu đọc tài liệu gì đó. Khoảng cách này, quang cảnh này khiến tôi thoát không nổi suy nghĩ ảo tưởng. Cứ như chúng tôi là một đôi vợ chồng, sống nhiều năm yên bình. Trời đất ơi! Đồ ngủ này là ai thay??? Tôi đánh rơi bánh mì lần nữa. Tiếng cậu ấy cất lên:

- Là nhân viên bán hàng thay! Nhà tôi không có sẵn đồ nữ. Tôi cũng không biết cậu mặc size nào nên đã lấy cái lớn nhất.

Cậu ấy thậm chí còn không rời mắt khỏi giấy tờ. Quá là nhạy bén! Tôi yêu thầm ngần ấy năm không mù quáng chút nào! Không! Không! Tôi hết yêu cậu ấy lâu rồi! Đúng rồi! Hết lâu rồi!!!

Sau khi thay quần áo xong xuôi, tôi liền tìm cách chuồn khỏi chỗ này:

- Không làm phiền cậu nữa. Tôi về đây. Thành thật cảm ơn cậu!

Chưa kịp thấy phản ứng của cậu ấy tôi đã chạy mất hút. Về nhà, tôi chỉ còn nước khóc tiếng miên. Không biết tối qua tôi có phá hoại hay làm loạn gì đó? Tôi...tôi làm sao còn mặt mũi nào đối diện với cậu ấy. Sau này, hợp đồng nhất định giao cho người khác làm!!! Aaaaaa!!!

Tối đó tôi đang ăn cơm cùng Gia Linh vì tối thứ 7 rảnh rỗi. Đang nhai nhóp nhép một mồm đồ ăn thì điện thoại reo lên. Số lạ. Tôi nghe máy. Chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã lên tiếng:

- Cậu đang ở đâu?

- Tôi? Tôi ở nhà. Cậu cậu... Trung hả?

Tôi tin không nổi! Cái ngày gì mà nhiều thứ ghê rợn thế này?

- Nhà cậu ở đâu?

- Phòng abc tầng 3 chung cư X đường YZ, ớ mà cậu?

- Cậu để quên đồ ở nhà tôi. Hiện tại thì tôi đang ngoài đường, vài phút nữa tôi sẽ ghé qua đưa.

- Quên đồ ở nhà cậu hả?

Đầu bên kia đã cúp máy từ lâu, giọng tôi nhỏ dần. Tôi còn trơ trẽn đến mức để người ta đến tận nhà đưa đồ mình quên. Mẹ ơi, sao con mặt dày thế này!!!

- Mày nói chuyện với ai vậy? Trung nào? Trung nào? Khoan khoan! Cái gì mà để quên đồ ở nhà người ta? Lâm Thiên An, mày mày! Mày qua nhà người ta rồi hả?

- Đêm qua tao ngủ ở nhà cậu ấy.

- Cái gì??? Hai người...hai người...hai người

- Tao tao làm sao? Khoan đã. Tao thay đồ đã. Chút nữa cậu ấy đến đưa đồ rồi.

Tôi chạy đến rối tung cả người. Chẳng còn thời gian để ý biểu cảm trên mặt con bạn nữa.

.....

Sau đây, đã không còn là chuyện của riêng Thiên An. Đã không còn là những kí ức kể lại cùng dày vò. Đây chính là hiện tại. Là nơi mà không ai biết trước tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Không ai rõ cuối cùng cuộc đời mình sẽ đi về đâu.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro