Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vào một mùa Hạ đầy nắng gắt, tôi khoác trên mình một bộ vest lịch lãm, trên tay thì cầm 1 bó hoa hương dương tươi đẹp, đứng trước một ngôi mộ tôi nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống, trên bia có một bức ảnh của một cô gái có vẻ đẹp tuyệt trần, cô gái có một mái tóc đen gợn sóng, cô có một đôi mắt to tròn làm tôi sao xuyến không thể diễn tả được. Ngồi xuống kế bên ngôi mộ tôi lấy ra 2 phần mì ramen. Đặt trước ngôi mộ của em 1 phần tôi 1 phần
      " chúc em ăn ngon miệng " Tôi bắt đầu ăn phần mì ramen thơm ngon trước mặt, đang ăn tôi chợt nhận ra hốc mắt của tôi đỏ hoe, sống mũi thì cay, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống tạo nên một màn sương mờ ảo trong đôi mắt. Nhìn thấy tô mì của em không phơi đi từng nào mà khiến tim tôi đau thắt lại. Bớt chợt tôi nhìn thấy hình bóng của em ấy xuất hiện trước mắt mình, em nở một nụ cười hiền dịu như bao ngày của em rồi dang vòng tay ôm tôi vào lòng mà dỗ dành, khi bàn tay của mình sắp chạm được vào em ấy thì em lại tan biến trong hư không. Tôi biết đó cũng chỉ là ảo giác của tôi, nhưng tại sao tôi lại không thể quên được hình bóng của cô ấy chứ?
   - "Anh vẫn còn nhớ những lời hẹn hứa của 2 ta, em hứa sẽ bên anh đến khi bạc đầu, sinh cho anh những đứa con thơ, em sẽ chở thành một người vợ đảm đang lo cho chồng và con và em hứa sẽ bên anh vào những ngày hạ chúng ta cùng đi dạo trên bờ biển cùng nô đùa với nhau như những đứa trẻ tự do. Đến Ánh chiều tàn chúng ta chở về nhà hưởng thức nhưng tách trà thơm lừng, đến tối muộn sẽ chúc nhau những lời chúc ngủ ngon và chìm vào giấc mộng. Nhưng em ơi, sao ông trời lại nỡ cướp em đi vào độ tuổi 26 vậy chứ, chúng ta vẫn còn những lời hứa vẫn chưa trọn vẹn được mà... "
     Tôi gục người xuống bãi cỏ xanh khóc lóc như một đứa trẻ đi lạc, tôi cảm nhận được có những hạt nước rơi xuống người tôi, ngửa đầu lên thì một trận mưa hạ kéo tới . Nước mắt hòa huyện với nước mưa mà rơi xuống tạo nên một khung cảnh bi thương đến nghẹn lòng. Thì ra ông trời cũng đang khóc với tôi .... Năm tôi 13 tuổi tôi và ba mẹ chuyển về một thị trấn hẻo lánh sinh sống, mua 1 căn nhà nhỏ để ở. Ba tôi xin một công việc khá xa nhà nên ông phải đi sớm về khuya, còn mẹ tôi làm công việc rửa chén bát trong một quán ăn nhỏ, còn tôi thì được đi học trong một ngôi trường khá gần nhà. Tuy gia đình không mấy khá giả nhưng luôn tràn ngập tiếng cười đùa. Ngày đầu tiên tôi đi học mẹ đã nấu một phần cơm bento bỏ vào cặp để bữa trưa tôi còn có cái mà ăn. Vào trong lớp học tôi được thầy xếp ngồi với cô ấy
   " chào cậu, mình là lớp trưởng nếu có gì khó khăn cứ hỏi mình nhé "
lần đầu tiên tôi gặp em, tôi đã thích tính cách tốt bụng và vui vẻ với mọi người của em ấy
    " ờ ..ờ cảm ơn cậu " tôi trả lời một cách ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt em ấy. Tôi thì không giỏi giao tiếp nên các bạn trong lớp không mấy thiện cảm với tôi nhưng mỗi em ấy là vui vẻ luôn giúp đỡ tôi. Đến giờ ăn trưa em ấy chủ động lại ngồi gần chúng tôi trò chuyện với nhau vui vẻ và thưởng thức món ăn mà mẹ làm
     " Hôm nay mẹ tôi làm món mì ramen tôi yêu thích nhất đấy " em ấy vui vẻ khoe món mì mà mẹ em giành thời gian làm cho, từ khi đó tôi cũng biết được món ăn yêu thích của em là món mì ramen.
   Thời gian cứ trôi qua 1 năm, 2 năm rồi đến 3 năm em ấy đột ngột chuyển trường và chuyển nhà, lần cuối chúng tôi gặp nhau em còn tặng cho tôi 1 sợi dây chuyền cỏ 4 lá, tôi cũng nhận ra em ấy cũng có sợi giống như vậy
     " Cậu phải giữ thật kỉ đó, đến khi trưởng thành cậu phải tìm tôi đó biết chưa " em ấy nghẹn ngào nói thành lời
     " được cậu phải chờ tôi đó "
tuy rất muốn khóc nhưng tôi cố kiềm nén lại để em ấy không nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình. Vẫy tay tạm biệt em xoay người lại đi về nhà, nhìn thấy hình bóng của em đang dần xa khuất tôi nắm chặt sợi dây chuyền trên tay mà bước những bước chân nặng trĩu về nhà. Từ đó mỗi khi rãnh tôi đều lấy sợi dây chuyền lâu trùi thật kỹ mong ước sau này chúng tôi sẽ gặp lại

       Đến năm tôi 18 tuổi ba mẹ tôi mất trong một vụ tai nạn, từ đó tôi chỉ còn sống 1 mình trong căn nhà lạnh lẽo, ngồi ăn cơm nước mắt không kiềm được mà rơi lã chã xuống bát , tôi không còn cảm nhận được hương vị của thức ăn, trong miệng tôi bây giờ chỉ toàn vị mặn của nước mắt , nhớ lại những lúc gia đình tôi quay quần bên mâm cơm vui vẻ trò chuyện ba mẹ gấp thức ăn cho tôi hỏi tôi hôm nay học thế nào, có vui không, nhưng giờ chỉ còn có một mình tôi bên mâm cơm không còn sự ấm áp của gia đình, không còn những lời hỏi thăm hôm này như thế nào, cũng không còn tiếng cười đùa trong bữa ăn, bây giờ chỉ còn là sự cô độc trong ngôi nhà lạnh lẽo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro