Chương 3: Ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là buổi học hè đầu tiên nên tôi thức dậy sớm để chuẩn bị một số thứ. Nói là sớm chứ không có mẹ ngăn lại thì chắc tôi lại leo lên giường làm thêm một giấc nữa đến tận trưa. Tại chăn ấm đệm êm mời gọi nhiệt tình quá chứ đâu phải do tôi muốn đâu mà.

Bên ngoài trời đã đổ cơn mưa rào từ lúc nào, từng hạt mưa cứ đua nhau rơi xuống nền đường. Tôi tựa tay chống cắm, mắt ngắm nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ một chút. Cứ thơ thơ thẩn thẩn bên thềm cửa sổ mà quên đi thời gian, chỉ đơn giản là một cơn mưa rào của mùa hạ nhưng dường như nó lại mang sự mong chờ và nhớ thương.

Tôi chuẩn bị rời khỏi giường thì điện thoại lại kêu lên một tiếng. Tôi mở khóa lên để check tin nhắn, là do Phong Đăng gửi.

[Em nhớ mang ô đi nhé, trời mưa lắm đấy]

Nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, tôi mặc trên mình bộ đồng phục của trường. Áo sơ mi phối với chân váy xếp ly, tôi thắt cà vạt rồi bẻ lại cổ áo cho ngay ngắn, tay vội với lấy dây buộc tóc búi gọn tóc lên.

Tôi vừa ăn sáng vừa nghe mẹ dặn dò một số điều, nào là sách vở đầy đủ chưa, rồi thì phải hòa đồng với các bạn. Ba ở bên cạnh thì vừa thưởng thức cốc cà phê còn bốc khói nghi ngút vừa lật tờ báo Thanh Niên sột soạt để theo dõi tin tức, Kiều Anh thì vẫn hóa "Công chúa ngủ trên giường" bởi đến hơn mười giờ thì chị mới có lớp trên trường.

"Con nhớ mang ô đi đấy nhé, Ngọc Anh. Không có là trời mưa ướt lại ốm ra đấy"

"Dạ con mang rồi ạ. Con đi học đây ạ"

Ba đưa tôi đến trường rồi mới đi làm, chẳng mấy chốc mà khung cảnh quen thuộc đã hiện ra trước mắt. Tôi chào ba rồi liền mở cửa bước xuống xe, định mở cặp lấy ô ra thì Bảo Thy đi từ xa đã tiến lại gần chỗ tôi.

"Ngọc Anh" Bảo Thy cầm ô hơi nghiêng về phía tôi một chút, cậu như tia nắng giữa bầu trời âm u với con mưa rào chưa có dấu hiệu dừng lại. Lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và nở một nụ cười xinh để lộ ra cái núm đồng tiền trên má.

"Cậu vừa mới đến à?"

"Ừ tớ vừa mới đến. Nãy chạy ra chỗ kia để mua một cốc sữa đậu nành nóng. Lúc nào trời mưa tớ thèm sữa đậu nành nóng lắm" Bảo Thy khoác lấy tay tôi, che ô cho cả hai để không bị ướt. Hai đứa hòa vào dòng học sinh đi lại trên sân, những chiếc ô màu sắc như tô điểm cả một không gian.

Một bạn nam người đã ướt sũng vì mưa chạy nhanh trên sân trường khiến nước bắn tung tóe lên. Đúng lúc ấy bạn nam chạy qua chỗ hai đứa, vai cậu bạn ấy đập mạnh vào vai tôi. Nước mưa theo đó mà bắn ướt đôi giày trắng, thôi xong kiểu này em Ngọc Anh ăn cơm chan nước mắt rồi. Hồi ban sáng mẹ tôi vừa dặn, trời mưa nên đi giày trắng phải cẩn thận.

"Vũ Minh Hải đi đứng kiểu gì thế?" Bảo Thy thấy đôi giày của tôi đã bị ướt một chút liền lên tiếng, bạn nam kia nghe thấy tiếng gọi thì liền co giò lên chạy. Tôi kéo nhẹ tay áo sơ mi của cậu, tươi cười mà nói với cậu là bản thân không sao chỉ ướt một chút không vấn đề gì.

Tôi ngồi yên vị vào chỗ ngồi của mình, bên ngoài trời đã ngớt mưa hơn ban nãy. Trong lớp ai cũng càu nhàu vì trời mưa ướt và bẩn nhưng tôi nghĩ trời mưa đâu đáng ghét đến thế, nó cũng mang cho mình một vẻ đẹp riêng.

À không nó cũng không đẹp như tôi nghĩ nhưng đôi lúc dành ra ít phút để ngắm nhìn những hạt mưa rơi cũng khiến bản thân ta cảm thấy thư thái và bình yên biết bao.

Trước mặt từ bao giờ đã là bạn nam quần áo đều ướt như chuột lột, tôi ngước mắt lên thì phát hiện ra cậu bạn chạy nhanh trên sân lúc ban nãy.

Bảo Thy cũng nhận ra điều đó, cậu hết ngước mắt nhìn tôi rồi nhìn về phía Minh Hải.

"Lớp trưởng"

"Hả?"

"Nãy tao đi có hơi vội nên làm ướt giày của bạn, mong bạn bỏ qua"

"À không sao đâu, tớ hong một tý là khô ý mà" Minh Hải còn cẩn thận đến nỗi mua đền cho tôi một chai nước trà ô long còn mát lạnh. Ban đầu tôi nhất quyết không nhận nhưng đôi co qua lại một hồi thì tôi đành nhận chai nước cậu mua, chỉ sợ tôi từ chối mà cậu nằm dãy đành đạch ra đấy thì chắc chết.

Hải Minh cứ lưỡng lự như có ý định muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cậu thở dài một tiếng rồi liền nói.

"Lớp trưởng...nãy có một anh trai nhờ tao đưa cho bạn cái này. Bảo là đưa cho Ngọc Anh lớp 10D1" Minh Hải từ từ đặt một chai thủy tinh lên mặt bàn học. Tôi đưa mắt nhìn cậu rồi đưa mắt nhìn chai thủy tinh trước mắt, đoán được ngay là do Phong Đăng đưa cho tôi.

"Cái gì thế?"

"Cacao nóng" Minh Hải nói xong liền ba chân bốn cẳng mà đi về phía bàn của cậu, để lại tôi với dấu chấm hỏi to đùng. Tại sao không biết người đấy là ai mà vẫn nhận lời rồi đưa cho tôi, khờ ghê.

Tôi mân mê chai thủy tinh còn hơi ấm trong lòng bàn tay. Định bụng sẽ mua lại chai nước hoặc một loại đồ uống mà anh thích để cảm ơn, người ta cho mình mà mình không đáp lại thì kì lắm.

Cả tiết học tôi cứ ngẩn ngơ không biết mua gì cho anh, sợ mua phải nước mà Phong Đăng không thích thì không hay. Đau đầu y như lúc đối mặt với câu nói của bạn chuyên Ams khi bảo "Tao ăn gì cũng được" nhưng gợi ý món gì cũng không chịu.

Bảo Thy thấy tôi có vẻ vò đầu bứt tai thì cũng nhiệt tình đưa ra một số gợi ý hữu ích. Tôi gật gù khi ánh mắt lại để ý bóng dáng cao ráo trước cửa lớp. Phong Đăng như cũng bắt gặp lấy ánh mắt tôi, anh tựa người vào tường giơ tay lên chào.

"Ngọc Anh, em đã uống đồ anh đưa cho chưa?"

"Cacao nóng ạ, lần sau anh không cần phải mua cho em đâu ạ" Phong Đăng cứ nhìn chăm chăm vào tôi, anh khẽ cúi người xuống để vừa tầm nhìn của tôi.

"Biết sao nhờ, cái này không phải anh cố tình mua cho Ngọc Anh đâu. Tại bác ở canteen khen Ngọc Anh đáng yêu nên bác tặng cho em đấy" Anh tính dụ trẻ con hay gì?

Tôi thậm chí còn chưa đặt chân đến canteen từ khi mới nhập học thì làm sao bác canteen biết tôi là ai.

Phong Đăng xoa nhẹ lên mái tóc tôi, tay anh vén giúp tôi mấy lọn tóc lòe xòe ra sau tai. Ánh mắt thì ấm áp vô cùng, đôi mắt nâu trà của anh đẹp tuyệt trần. Đôi mắt nâu trà ấy cũng tựa như vì sao sáng lúc nào cũng lấp lánh đến mê hoặc người khác. Phong Đăng hỏi tôi đã dần quen với môi trường mới chưa, có gì khác biệt không, đã làm quen thêm bạn nào chưa.

Tôi cứ luyên thuyên với anh đến quên cả thời gian, cả hai nói chuyện thoải mái như chẳng có rào cản về tuổi tác. Anh cũng coi tôi như một người "bạn" khiến tôi không còn thấy ngại ngùng khi nói chuyện nữa.

______________

Đến khi tiếng chuông vang lên, lớp tôi chào cô xong thì ào ra cửa lớp như ong vỡ tổ. Trời nãy đã ngớt mưa được một tý nhưng rồi lại mưa to và nặng hạt hơn. Những chiếc lá xanh rụng trên mặt nước chợt trôi dạt trên sân trường. Bảo Thy có chuyện cần cô Ngân nhờ nên dặn tôi về trước, không cần đợi cậu.

Tôi mở khóa cặp mà tìm ô đã bỏ vào từ sáng, mầy mò mãi cũng không thấy chiếc ô đâu. Tôi cẩn thận tìm vài lần rồi kết cục vẫn vậy, chợt nhớ ra sáng nay mình để ô trên bàn học. Loay hoay chuẩn bị sách vở rồi quên mất không nhét vào trong cặp. 

Tôi vươn tay ra đón nhận những hạt mưa mát lạnh rơi vào lòng bàn tay, thôi thì đội mưa ra cổng trường đợi ba vậy.

Tay che lên mái tóc, tôi thở dài một tiếng định phóng nhanh ra cổng trường thì quai cặp liền bị ai giữ lại. Tôi tưởng là Bảo Thy nên hớn hở quay ra nhưng người đang giữ lấy quai cặp tôi lại chính là Phong Đăng.

"Bắt quả tang một em bé để quên ô ở nhà nhé!" Tôi gãi gãi đầu mà nhìn chăm chăm xuống đôi giày, sáng nay anh cũng cẩn thận nhắn tin nhắc tôi đem theo ô mà con gái mẹ Uyên thì luôn đính kèm với não cá vàng.

"Em soạn sách vở xong quên mất tiêu" Phong Đăng đứng bên cạnh liền bung ô ra, nở một nụ cười tươi tắn đến nỗi mấy bạn nữ đứng bên cạnh tôi không thể không chú ý đến nụ cười ấy mà bán tán. Anh nhẹ nhàng dúi ô của mình vào tay tôi.

"Em đi về cẩn thận nhé. Cẩn thận mưa ướt lại ốm đấy"

"Dạ thôi, anh dùng đi ạ. Em chạy vèo ra công trường chờ ba đến đón được ạ"

Phong Đăng vươn tay vò rối mái tóc tôi. Giọng nói trầm ấm lại thủ thỉ bên tai.

"Chân ngắn mà đòi chạy vèo ha" Chân hơi bị dài mà nói chân ngắn, mất quan điểm thật chứ.

Phong Đăng vươn tay phía trước, những hạt mưa tí tách rơi vào lòng bàn tay anh. Anh bước xuống một bậc cầu thang, mỉm cười rồi tay đưa lên véo nhẹ lấy cái má của tôi.

"Ngọc Anh cầm đi, anh đang muốn tắm mưa. Tắm mưa mà lỡ có ốm thì mới có cái cớ để gặp bé chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro