《Chương 1》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thư ký Lộc có thể lấy giúp tôi bản photo ở phòng nhân sự được không?Tôi đang cần gắp!

-Được chứ!Nhưng sao nhìn sếp xuề xòa thế?

-À!

-Thì tại,sắp đến ngày thành lập công ty con ở thành phố Cương Châu!Nên tôi khá bận một chút.

-Sếp làm việc nhiều quá rồi đó!Sếp phải tự chăm sóc bản thân chứ!

-Cảm ơn thư ký Lộc.Tôi không sao đâu!

Hình như ai trong Bạch Thị cũng đã quen với hình ảnh một nữ CEO của công ty ngày qua ngày đi làm luôn sớm nhất vỉa công ty.Chẳng ai khác ngoài Mặc Ái Nhi.Cô gái vớ vẻ ngoài dịu dàng,đảm đang,ân cần...đều được các anh chàng ưa thích,thậm vhis số người theo đuổi cô còn có cả 1 list riêng.Nhunge cô không bao giờ lấy điểm đó ra mà kheo khang bù lại cô lại lấy sức lực của bản thân ra để chứng mình rằng TÔI CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC!

Ai kia vừa mới cười đùa,tám dốc với đồng nghiệp thì giờ đây...chẳng thể nói nổi là vì sao cô lại bị giao cho 1 đống việc.Nhiều lúc nhân viên của cô còn thấy thương cho bộ dạng của sếp mình!

Sếp à.

Tôi đây,có chuyện gì sao?

Chủ tịch gọi chị từ sáng đến giờ kìa.Chị mau lên xem đi,nghe nói là chủ tịch đang TỨC GIẬN lắm đó!!

Cô nhân viên vừa nói xong thì như sét đánh ngang tai vừa mới uống xong ngụm nươca liền muốn phun ra.Cô kiểm tra tin nhắn của mình thì thấy có tin nhắn của sếp bảo mình lên gặp.

Ôi thôi toang rồi!!

Chị có sao không?Bức quá thì bị trừ tiền thưởng 3 tháng thôi.Em cũng bị rồi nên chị đừng buồn.

Sau 5 phút tự chửi rủa bản thân mình thì đã đến lúc phải lên gặp chủ tịch!

Cô vừa đi vừa run,cô sợ rằng sẽ bị gián chức hoặc thậm chí là bị đuổi việc vì trong công ty đã có 1 nữ nhân viên bị đuổi việc vì gọi lên phòng nhưng đợi mãi không lên.

Cô đang đứng trước cửa phòng làm việc của anh,nhẹ nhàng gõ 3 tiếng lên cửa.Một giọng nói trầm ấm không kém phần lạnh lùng vang lên

Cửa không khóa,mời vào.


Nghe vậy,cô nắm chắc tay nắm cửa vừa,một tràn suy nghĩ xuất hiện trong đầu cô...

Mở cửa đi vào thì bắt gặp ngay ánh mắt sắc lạnh của anh.Đứng trước bàn làm việc của anh,trên trán cô toàn mồ hôi ánh mắt chẳng nhám nhìn đi đâu mà nhìn chăm chăm xuống đất.Vị chủ tịch nào đó trên mặt nổi 3 vạch đen,lên tiếng

Bộ tôi đáng sợ đến độ mà mỗi khi gọi nhân viên của mình lên liền sợ tới độ không dám nhìn thẳng vào sếp mình mà còn cuối gằm mặt xuống sao?

Câu nói của anh có phần cười đùa nhưng lại mang một phần nào đó ẩn ẩn ý!

Còn nha
Mong mng ủng hộ cho Tea💗
Ai lấy truyện của mình thì phải ghi cre nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro