Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghệ An, ngày 12 tháng 7 năm 2018

Ò Ó O
"Mai Anh mặt trời lên trận đỉnh núi mà còn chưa chịu giậy à?"

Hazz mới 7h mà mẹ.

"Dậy nào mẹ mới mua đồ ăn sáng đấy, cứ ngủ trương thây ra, dậy sớm mới thành công, nhanh lênn!!

Dạ vâng -.-

Xin chào mọi người mình là Mai Anh 15 tuổi, mình sống ở một làng quê ở Nghệ An. Nơi đây có đồng lúa vàng, đàn cò trắng bay bay, và có mấy con heo kêu ăng ẳng suốt ngày nữa.

Thề, mình cứ tưởng nghỉ hè sẽ được ngủ đến 9h10h, ai ngờ mới sáng sớm mẹ mình đã lôi đầu mình dậy. Mình là con út có một chị gái và một anh trai, nên hầu như mình chả phải làm một công việc gì trong nhà cả, anh và chị, mẹ và ba rất yêu chiều mình. Cả nhà yêu chiều nhưng mình không hề hư đốn chút nào nhé, ngược lại mình còn hơi nhút nhát và còn lúc trước mình còn bị bệnh tim nữa.

Nói chung là ở nhà mình rất là rảnh rỗi, nên là mình thường chạy sang nhà đứa e họ mình để chơi. Không hiểu sao giữa trời nắng oi bức nóng nực, tiếng ve kêu râm ran chói hết cả tai, thế mà mình lúc nào cũng chạy đi chơi, chịu thật luôn í -.-

Để mình giới thiệu đôi chút về đứa em họ của mình nhé, nó là em họ của mình nhưng lại sinh cùng năm với mình đấy, chúng mình cũng rất hòa hợp, toàn gọi mày tao không à. Nó học giỏi cực í mười mấy năm được hsg, nhất là mấy môn tự nhiên...còn mình thì khá hơn về môn xã hội, chứ mình nhìn mấy môn tự nhiên cứ thấy nhức nhức cái đầu.

À mà mình quên giới thệu con em mình tên gì nhỉ, nó tên là Bảo An nhìn rất xinh gái, toàn được mấy anh khối trên theo đuổi không à. Mà muỗi tội con bé chả có hứng thú gì với mấy chuyện yêu đương.

Hôm đấy mình cũng xuống nhà con bé chơi ăn chực như mọi lần, cái thấy nó nói chuyện với một thằng nào là lạ.

Mình lại vỗ vai nó. Bảo An ai đấy?

"Bạn thân tao đấy"

Cái gì, chấm hỏi? bạn thân nào vậy ta

Mình hỏi tiếp: Bạn thân nào vậy nó chui từ đâu ra thế

"Chui từ lỗ mũi tao ra nè, hahha"

Cười ghê vl, nói đàng hoàng đi

"Nó là Nguyễn Minh Hoàng bạn thân từ bé của tao, nó 16 tuổi hơn chúng ta 1 tuổi, m không biết thôi hồi bé bọn tao chơi thân lắm. Nhưng một thời gian nó chuyển lên thành phố, hè là nó về đây chơi đấy"

Ơ sao tao không biết nó nhỉ?

"Sao mà mày biết được, thằng Hoàng nó trầm tính lắm. Nó về đây mà chơi mà có đi chơi với ai đâu, sao hôm nay trở trời hay gì nhớ đến tao đến chơi với tao nữa chứ"

"À mà lúc trước nó hay chơi với tao mà sao không gặp được mày nhỉ, chắc chúng mày không hợp duyên. ahahahhahha"

Duyên duyên cái đầu m í, tôi nhăn mặt nhìn nó.

Tôi ngước mặt lên nhìn Minh Hoàng, cậu ấy đang chăm chú giải cục rubik không hề để í đến cuộc trò chuyện giữa tôi và Bảo An.

Bảo An cầm tay tôi đến chỗ Minh Hoàng

"Xin giới thiệu đây là Lê Ngọc Mai Anh chị họ của tao, nhưng lại bằng tuổi tao. Mày gọi bằng em cho nó tình củm cũng được hehe"

Ngớ ngẩn, tôi đáp lại nó.

Minh Hoàng ngước lên nhìn tôi một cái.

"Chào"

Cậu ấy chào một câu rồi chăm chú tiếp tục giải rubik, tôi nhìn cậu ấy một cách ngớ ngẩn. Ủa gì vậy? cậu sợ tôi cắn cậu à:)))

Tôi lịch sự đáp lại: Tớ có thể làm quen với cậu được không.

"Sao cũng được"

Tôi thì thầm vào tai Bảo An: Thằng này sadboy vậy m?

"Vốn sinh ra nó đã như vậy rồi m"

Tôi nhìn Minh Hoàng từ trên xuống dưới, tóc Hoàng để đầu nấm, mắt đeo kính, quần kaki, áo trường chuyên Phan Bội Châu ngôi trường mà tôi mãi mãi không với tới được.

Phải nói thật là cậu ấy đẹp trai cực í, mỗi tội hơi trầm tính lạnh lùng.

"Bảo An lên tiếng: Cất cái cục rubik đi, mày sang nhà tao để chơi rubik à? đi chơi với bọn tao này"

Hoàng ngước lên đáp

"À ừ"

Hôm nay không hiểu sao trời lại mưa, con An nó lại lên cơm thèm bánh bao. Nó bắt tôi đi mua bột với mộc nhĩ trứng cút, còn nó với Hoàng ở nhà hái lá chuối và xay thịt.

Tôi leo lên con xe đạp bố con An mới mua cho nó để đi mua, không hiểu sao mấy con gà nhà bác Tuấn lại lao ra đường. Vốn dĩ tôi đi xe đã ngu sẵn đàng này gặp con gà nữa chắc tôi trụ không nổi quá, tôi bay ra khỏi xe nhưng lại nằm vào đống rơm nên không thấy đau gì.

Vẫn lên xe đạp vù vù như không có gì đi mua bột, mua đồ về nhà tôi thấy Mhoang và An đang nêm gia vị vào thịt. Con An bảo tôi chỉ cần đi mua đồ còn lại để nó lo nên tôi đi vào giừơng nằm, khi kéo cái ống quần lên tôi tá hỏa khi thấy vết máu chảy, không biết nó chảy từ khi nào mà tôi không cảm nhận thấy đau.

Đúng lúc đó con An bảo Hoàng vào phòng lấy cái kéo để cắt lá chuối, Minh Hoàng đẩy cửa vào thấy tôi đang lấy giấy thấm vết máu.

"Sao đấy"

Tôi đáp: Tao đi xe không may ngã thôi, mặc dù Hoàng hơn tuổi nhưng chúng tôi vẫn xưng mày tao bình thường í

"Hoàng cười nhẹ đáp: Đợi tao chút"

Tôi thấy Hoàng đi ra, một lúc sau lại vào

"Tao có băng cá nhân, đưa chân đây tao dán cho"

Tôi vội nói: Thôi để tao tự dán cho, mày cứ làm việc của mày đi, tôi thấy cậu ấy rụt tay lại.

"À ừ mày tự dán đi"

"Thằng Hoàng đâu tao bảo mày lấy cái kéo thôi mà lâu vậy hả, Bảo An hét lên"

Tôi thấy Hoàng vội vã đi tìm cái kéo

"Đây đây gì mà căng thế"

"Bảo An đáp: Căng căng cái đầu mày, lúc nữa tao cho nhịn, lấy kéo thôi mà cũng lâu"

Một lúc sau!

"Mai Anh em iu của anh ơi ra ăn bánh bao nóng hổi nè"

Tôi cũng đáp lại lời An: Dạ anh














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro