Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chính là thần sống

Một tia sáng ấm áp chiếu vào cuộc đời hai đứa nhỏ

Cứu rỗi bọn chúng khỏi đống bùn lầy nhơ nhuốc

Từ cái ngày định mệnh hôm đó, bỗng rộ lên tin đồn "Hạo Hiên Đại ca vậy mà nhận nuôi hai đứa nhỏ"

Hạo Hiên đem hai đứa nhỏ về nhà của mình, là một căn nhà không to cũng không nhỏ. Vừa đủ để 2 người sống thoải mái, dành một ngày trời để dọn dẹp lại phòng bỏ trống đã lâu để làm phòng cho Thiên Vũ Thiên Phong.

Tắm rửa rồi ngồi bôi thuốc lên những nơi bị thương của hai anh em, nấu một bữa thịnh soạn rồi đốc ăn thật no. Bao lâu nay anh làm đại ca, là một cánh tay đắc lực của ông trùm. Việc vận chuyển hàng đều do anh phụ trách, mỗi lần đều hoàn thành êm đẹp nên ông trùm luôn cho anh một số tiền lớn từ những lần vận chuyển ấy. Tiền bạc đối với anh có thể đủ sức nuôi hai đứa nhóc này đến 18 tuổi, nên anh không hề lo lắng về việc ấy.

Hạo Hiên đi làm lại giấy tờ để cho hai anh em tiếp tục đi học, ngoài tên ra thì anh không còn thông tin nào khác nên tất cả thông tin anh làm lại đều là không đúng sự thật. Thiên Phong và Thiên Vũ không những đẹp mà còn rất giỏi, đi học luôn tranh hạng nhất nhì khối. Thể thao cũng không kém, thể chất rất tốt, được thêm Hạo Hiên ngày ngày tốn công sức ép chúng ăn nhiều, nên hai anh em ngày càng cao lớn hơn

Từ khi vào trường học, hai anh em đều gây được rất nhiều sự chú ý nhưng bọn họ vẫn luôn để ngoài. tai mà không mảy may để tâm tới.

Bởi vì người trong tâm cả hai anh em

Là một người có mái tóc nâu

Luôn có mùi hoa nhài nhàn nhạt

Là một thần sống đối với họ

Mỗi ngày cứ một trôi qua, mọi người cũng đã dần quên chuyện Hạo Hiên đại ca nhận nuôi đứa nhỏ nào, chỉ biết là nhận nuôi. Mọi chuyện êm đẹp đều diễn ra chầm chậm, rồi đến một ngày...

"Ông lớn,có điều gì cần sai bảo tôi" Hạo Hiên nhấc máy

"Nghe nói Hạo Hiên có nhận nuôi hai đứa nhóc, ta muốn xem hai đứa đấy"

Hạo Hiên nhất thời ngạc nhiên, không phải chuyện này đã từ 2 năm trước, sao bây giờ ông trùm lại hỏi. Chẳng lẽ là tên trợ lí của ông ta hôm qua có qua nhà mình bàn về chuyện vận chuyện tiếp theo. Sau đó trùng hợp hai anh em đi học về, tên trợ lí liền xoay qua hỏi hai đứa nhóc mà anh nhận nuôi đây sao, Hạo Hiên lười nhác trả lời "ừm". Cái tên chó chết đó đi nói gì với ông trùm nữa sao

" À ừm, ngày mai tôi sẽ đem chúng qua cho ngài xem"

————————————-
"Hiên , em nhớ anh quá" Thiên Phong nhảy chân sáo tới cạnh Hạo Hiên, cằm dựa lên vai anh. Đứa nhỏ này, thật sự cao lớn nhanh thật ấy. Chỉ 16 tuổi thôi mà đã cao hơn cả anh một gang tay, dù gì anh cũng 1m75 đó.

"Đi ra chỗ khác, mới học về người thúi quắc mà dựa dựa cái gì" Hạo Hiên đẩy đầu Thiên Phong ra, quay lại chất vấn quạo quọ

"Ở dơ nhớ anh mà"

Hạo Hiên liền oẹ một cái, bày ra vẻ mặt thấy gớm trước Thiên Phong. Tay như thói quen gỡ cà vạt đi học rồi đuổi Thiên Phong biến đi tắm

Thiên Vũ lúc này mới từ ngoài vào, thấy Hạo Hiên liêcn nhẹ nhàng chào "Anh Hiên"

"Về rồi đấy à,học mệt không" Hạo Hiên gật gật đầu, nhìn đứa nhỏ này cũng cao lớn không kém gì tên em trai kia. Nhưng tính tình điềm đạm ít nói hơn rất nhiều, lại còn rất lạnh lùng. Khí chất khác hẳn tên nhóc loi nhoi kia.

Thiên Vũ lại gần Hạo Hiên, ngửi mùi hoa nhài thoang thoảng mình nhung nhớ cả ngày. Tay không chủ động mà nghịch mái tóc nâu kia

Hạo Hiên sớm đã quen với những hàng động này, vì lúc nhận nuôi hai anh em cũng bám người anh không buông, Thiên Vũ rất thích nghịch tóc anh, đây là thói quen từ lúc trước, còn Thiên Phong hay ôm anh từ đằng sau. Dù biết là thói quen nhưng mà lúc trước hai đứa nhỏ này chỉ ngang lưng anh, cớ hà bây giờ còn cao hơn anh. Làm những hành động vậy khiến anh có chút dở khóc dở cười.

Lúc ăn cơm,Hạo Hiên cất lời

"Ngày mai nghỉ học một bữa, đi gặp ông lớn với anh nhé"

Thiên Vũ nâng tầm mắt, rồi tiếp tục cụp mắt ăn cơm. Lười biếng đáp "Cũng được"

"Đi gặp ông ta làm gì? Sao phải đi gặp" Thiên Phong nhanh nhảu nói

"Ông ta muốn gặp đứa em anh nhận nuôi, bộ cho người khác gặp hai cái mặt đẹp trai này cũng cần lý do hả" Hạo Hiên nói

"Đẹp trai cỡ vậy chỉ để anh ngắm" Thiên Phong cười tít mắt

Hạo Hiên lại bày ra vẻ mặt oẹ oẹ thấy gớm

Sáng hôm sau, ba người đã đến biệt thự của ông lớn. Đây là một biệt thư cổ kính mang đậm nét Châu Âu, toàn biệt thự đều là màu trắng. Xung quanh bao bọc sân lớn với nhiều cây xanh, ở giữa còn có một cái hồ cá Koi rất lớn, trong đấy chắc cũng khoảng vài chục con là ít.

Hai anh em bước vào đã thu hút vô số ánh nhìn của người làm và vệ sĩ ở đó. Bởi vì họ rất đẹp, cùng thêm khí chất hơn người khiến người khác nhìn lần 1 lại muốn lần 2

Lên thư phòng chính ở trên lầu, bước vào thấy một người đàn ông chỉ khoác trên người một áo choàng ngủ trắng muốt, bờ vai rộng, trên khuôn mặt già dặn còn có một vết sẹo ngang qua mắt. Một tay cầm xì gà đắt tiền,một tay cầm tài liệu, thoải mái dựa vào chiếc ghế lớn

"Ông lớn,tôi tới rồi." Hạo Hiên cúi người chào một cái

Người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi nâng mắt nhìn, tay để tập tài liệu xuống rồi ra hiệu cho Hạo Hiên ngồi. Sau lưng anh là Thiên Vũ Thiên Phong

Ông ta quét mắt đánh giá hai cậu nhóc trước mặt, với kinh nghiệm trên chiến trường khốc liệt của mình. Ông ta biết hai đứa nhỏ này không hề tầm thường, từ khí chất đến khuôn mặt. Sẽ là một con cờ tốt cho ông ta

"Nuôi bao lâu rồi"

"Nhận nuôi được 2 năm rồi thưa ngài"

"Tên"

"Thiên Vũ là anh, Thiên Phong là em. Đây là hai anh em sinh đôi"

"Ta muốn gặp riêng một chút về hai đứa nhỏ này"

Hạo Hiên ngẩng đầu, nhất thời thoáng lên vẻ lo lắng. Quay đầu nhìn hai anh em vẫn đứng sau anh, sau đó quay lại nói "Được thôi"

Sau khi anh ra khỏi phòng, lúc này liền có cảm giác bất an. Bất an vì anh biết người ngồi đó không hề đơn giản, không hề bình thường. Ông ta rất điên, giết người không ghê tay,không từ bất kì thủ đoạn nào để đạt được thứ mình muốn. Hai anh em ở trong đó rất lâu, làm Hạo Hiên không thể đứng yên một chỗ, lo lắng liên tục nhìn về phía cánh cửa

Sau 20p, cuối cùng hai anh em cũng bước ra nhưng sắc mặt có vẻ không tốt lắm. Hạo Hiên chạy tới hỏi tình hình, thì hai người chỉ kêu chỉ hỏi về vài cái linh tinh thôi. Nhưng tâm trạng Hạo Hiên vẫn như lửa đốt, hai anh em này, anh khó khăn lắm mới đưa bọn chúng vào quỹ đạo tránh khỏi chém giết,anh không muốn hai đứa nhỏ này đụng đến chém giết nữa. Anh xem bọn chúng như em trai mình, cực kì cưng chiều

Về phía hai anh em, khi nãy tên già kia nói rằng bọn họ có biết giết người không. Ông ta muốn sử dụng mình cho mục đích riêng, ông ta thừa biết Hạo Hiên sẽ không cho việc này xảy ra nên đuổi Hạo Hiên ra ngoài.

" Hai đứa chúng mày nếu muốn có chỗ đứng trong cái hắc bang này thì làm việc cho tao, tao sẽ đáp ứng đưa tụi mày lên. Hạo Hiên cũng chỉ nuôi tụi bây đến năm 18, tụi bây hoàn toàn có thể là người bình thường làm công ăn lương. Nhưng thế thì phí quá, tao biết trước khi được nhận nuôi, cả hai anh em chúng mày đều là những đứa tống tiền có tiếng về độ tàn bạo. Tao không muốn phí đi con cờ tốt như vậy"

"Ông đừng có ăn nói hàm hồ" Thiên Phong gằn giọng

"Tuỳ cả hai ngươi, giết người và làm việc cho tao để nhận được sự ưu đãi. Bằng không, Hạo Hiên của các ngươi, ta một tay trừ khử nó"

"Câm mồm" Thiên Vũ lên tiếng

"Đó là đề nghị của tao, suy nghĩ cho kĩ. Từ trước giờ Hạo Hiên chỉ hoàn thành tốt việc vận chuyển hàng, nhưng tên ấy lại hoàn toàn không thích giết người. Bao lần tha mạng cho những tên khác làm tao phát điên lắm đấy. Nếu không vì nó xử lý tốt chuyện vận chuyển, thì tao đã cho người xử nó từ lâu" ông ta vừa hút xì gà vừa từ tốn nói

"Tại sao phải là bọn tôi"

"Tao đã nói rồi, tao biết quá khứ đầu đường xó chợ của bọn mày. Chẳng phải chúng mày từng giết một tên đàn ông chỉ vì ông ta không đóng tiền bảo kê sao? Giết một cách không nhân nhượng, không chớp mắt, và Hạo Hiên đã đem hai con chó điên khát máu này về nuôi. Thật sự rất thú vị"

"..." Thiên Vũ Thiên Phong nhất thời im lặng

"Suy nghĩ kĩ đi nhé, tao. mong chờ câu trả lời đồng ý lắm đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro