1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Cam Vọng Tinh ước gì căn phòng của mình chẳng bao giờ sáng đèn.

Tỉnh Lung đem theo tinh dầu hương hoa cúc la mã, thả vào máy tạo ẩm để mùi hương cứ thoang thoảng suốt đêm trong căn phòng của anh (của họ).

Cam Vọng Tinh không hiểu là do tay anh quá đẹp mà sao bản thân lại có thể cảm thấy mùi cay nồng thơm lừng của cúc la mã nữa.

Cam Vọng Tinh cảm thấy thư giãn.

Hương quần áo của Tỉnh Lung cũng mang theo mùi hương của nhà, một mùi hương dịu dàng quá đỗi, và đem Cam Vọng Tinh thật xa thật xa đến miền đất mộng mơ của cậu. Lí do tại sao cậu luôn thích mặt quần áo của anh là vì như thế.

2.

Dạo gần đây cậu bị mất ngủ, và rồi vài phút trước khi cậu nhào xuống giường của Tỉnh Lung (một lần nữa), cậu gõ cửa phòng anh, như thường lệ.

Anh chào đón cậu bằng đôi dép lê, tay cầm điện thoại vì vừa mới lướt mạng xã hội, lại vừa lướt qua mấy bài báo khen ngợi gương mặt cậu hoàn mỹ ra sao. Anh cứ ngắm nghía một hồi rồi mới lướt qua.

Nhưng mà, cậu thực sự đẹp trai mà, anh khẳng định.

Có lẽ gương mặt đó, đã được những vị thần trao tặng nụ hôn trước khi ra đời.

Cùng với gương mặt đó lại là tính cách của một chú cún, thế thì làm sao mà anh có thể từ chối nổi Cam Vọng Tinh cơ chứ.

3.

Anh quay trở lại giường, Cam Vọng Tinh đã nằm gọn vào một bên.

Giường của anh luôn có thêm một chiếc gối để dành cho Cam Vọng Tinh.

Như một thói quen, họ dựa vào nhau những đêm mất ngủ.

Tỉnh Lung cũng không dùng điện thoại nữa, và anh luồn những ngón tay của mình lên mái tóc mềm của người nằm bên cạnh.

Cam Vọng Tinh luôn dễ ngủ hơn khi anh làm như vậy.

"Tỉnh Lung, nếu em bị ốm, anh sẽ chăm sóc em chứ ?''- Cam Vọng Tinh hỏi trong mơ màng

Tỉnh Lung cắn môi, cố gắng hết sức để không cười thành tiếng

-Cam Vọng Tinh, em thật sự là một tên đại ngốc đấy

Đối với những người muốn phản đối, cười cợt đối phương luôn là thể hiện sự chân thành trong câu nói. Cam Vọng Tinh có thể dễ dàng bắt gặp sự thiếu chân thành trong câu đùa của anh, tương đương với việc, anh đồng ý với cậu vô điều kiện.

Cam Vọng Tinh hỏi lại

-Nếu em gặp ác mộng thì sao ?

Tỉnh Lung đột nhiên nhớ lại một vài chuyện.

Trong suốt quá trình thi Sáng Tạo Doanh, Cam Vọng Tinh cũng có những ác mộng.

Đầu tiên, cậu mơ mình bị lừa rồi không về được nhà, sau đó cậu mơ mình bị loại, cuối cùng là mơ Tỉnh Lung bị loại.

Cậu sẽ khóc mỗi khi gặp ác mộng, tay nắm chặt cái chăn, rồi cứ thều thào gọi tên Tỉnh Lung sau khi tỉnh lại. Những đêm như thế, Tỉnh Lung ngủ không được sâu, anh sẽ trả lời lại mỗi lần nghe thấy cậu gọi tên, nhẹ nhàng cầm nước, cầm giấy sang giường cậu. Anh sẽ hơi muốn trêu cậu mỗi lần chạm vào cái phần chăn bị ướt bởi nước mắt.

Nhưng sau tất cả thì, cậu vẫn còn là một đứa trẻ, và trái tim cũng sẽ vụn vỡ sau những cơn ác mộng này.

Thế là anh nằm cạnh cậu, cùng rơi vào đêm mất ngủ. Và hương hoa cúc la mã cứ thoang thoảng trong giấc mơ ngắn ngủi của Cam Vọng Tinh.

4.

Họ là những con người đơn giản, và dễ bị mắc kẹt bởi vì những điều đơn giản,

Nhưng may mắn thay, họ tìm ra con đường thẳng thắn nhất để đi.

Thời gian còn ở trong Sáng Tạo Doanh, Cam Vọng Tinh hay hỏi anh họ còn bao nhiêu ngày nữa. Tỉnh Lung nói rằng, miễn là em muốn, chúng mình có thể cứ thế này đến hết cuộc đời.

Cam Vọng Tinh nghe anh nói vậy, lại muộn phiền nói : "Nhưng một đời ngắn lắm"

Tỉnh Lung nhéo vào cánh tay của Cam Vọng Tinh một cái, thật là.

Một đứa nhóc mới 20 tuổi bắt đầu than rằng đời ngắn lắm, đang nghĩ cái gì vậy Cam Bối Tinh ?

5.

Cam Vọng Tinh nói rằng, một đời chẳng thể đủ.

Họ đều nếm trải sự đơn độc, nhưng khi họ kề vai, thì đơn độc chẳng thể chen vào giữa họ nữa.

Khi Cam Vọng Tinh ở trên sân khấu, cậu luôn kiếm tìm duy nhất một ánh mắt giữa hàng vạn người. Cậu biết trên thế gian này luôn có một người yêu thương cậu chẳng vì lí do gì cả, chỉ bởi vì cậu là chính cậu thôi.

Thế mà, họ vẫn cứ phải xa nhau một thời gian.

Dù rằng Tỉnh Lung gian xảo thật đấy, nhưng mà, anh cũng vụng về lúc rời đi lắm.

Đến cuối cùng, anh cũng chỉ có thể nói với Cam Vọng Tinh rằng cậu hãy cố gắng debut, lúc đó sẽ có nhiều người biết đến cậu và yêu thích cậu hơn.

Từ lâu anh cũng đẫ hiểu rằng bản thân mình có lẽ rất khó để đi đến vị trí debut.

Anh nói, miệng vẫn cười "Đi đi"

6.

Tỉnh Lung đã từng bảo với Cam Vọng Tinh rằng, anh chỉ mong Cam Vọng Tinh có thể sống một cuộc đời thoải mái, sự nghiệp vững chắc, rồi lấy vợ, sinh con.

Nhưng Cam Vọng Tinh nghĩ, mọi chuyện đâu có đơn giản đến thế.

Cam Vọng Tinh tới concert sinh nhật của anh.

Cậu nói, cậu đi gặp một bông hoa, "bông hoa của cậu"- Cam Vọng Tinh nghĩ thầm.

Khi Tỉnh Lung nhìn thấy cậu, anh liền bắt cậu đi làm tóc và makeup một chút, là idol rồi mà.

Trước gương, cậu chăm chú nhìn nhìn Tỉnh Lung, giữa hàng ngàn ánh sáng của căn phòng nhộn nhịp.

Đột nhiên cậu cảm thấy thật may mắn khi không debut.

Thật may mắn vì được ở cạnh anh như thế này.

Ở cạnh một chàng hoàng tử nhỏ bé có cậu là đóa hồng duy nhất của anh, bông hoa trải qua cùng anh đã ba mùa thay đổi, cùng chia sẻ tất cả những muộn phiền và hoài bão, và đi cạnh nhau mãi không rời.

Tình yêu giữa hai người họ chẳng cần bất cứ một lời nói nào, họ cứ như vậy mà yêu nhau thôi.

7.

Cả hai cùng trở về nhà của họ ở Bắc Kinh.

Cam Vọng Tinh tranh thủ mọi cơ hội để ôm anh và xua đuổi mọi mùi hương không thuộc về cậu, không thuộc về nhà của họ tren người anh.

Nhà của Tỉnh Lung ở Bắc Kinh luôn có phòng riêng của Cam Vọng Tinh, nhà của họ.

Cam Vọng Tinh đã thích thú sửa soạn cho ngôi nhà này, từ màu ga giường, đến sofa, đến giá đựng cốc luôn có hai cái cốc đôi thật xinh, từ bàn chải đánh răng cũng là một đôi nữa. Cậu biết từng cái công tắc trong nhà, biết chỗ nào để đồ ăn văt, biết rằng, đây là nơi dành cho cậu.

Nhìn Cam Vọng Tinh trang hoàng nhà cửa, mắt của Tỉnh Lung híp lại thành hình vầng trăng lưỡi liềm.

"Đây là nhà của em, cứ làm tùy ý những gì em muốn đi"

Hai người họ cứ vậy mà gắn kết với nhau như thể là một.

Hệt như một giấc mơ đêm hè nồng mùi hương hoa cúc la mã ngọt dịu mà Cam Vọng Tinh không muốn tỉnh lại, chỉ muốn cùng anh như thế này đến hết cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro