Mùa hè của tôi-chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tôi sinh ra và lớn lên ở một thành phố cũng gọi là có tiếng, nhờ sự chiều chuộng từ khi lọt lòng của mẹ tôi đã biến tôi trở thành một thằng nhãi chỉ biết ăn chơi vì tiền bạc đã có mẹ tôi lo liệu. Hôm đó cũng như thường lệ tôi trở về nhà sau cuộc chơi tối qua với đám bạn ở bar, tôi rón rén bước vào nhà để không đánh thức bố tôi...

-"Chịu vác xác về rồi đấy à?" Giọng bố tôi nói như thể ổng sắp xé xác thằng con ông tới nơi.

-"Vâng, nay sinh nhật bạn con nên tụi con chơi có hơi quá giờ.." tôi chỉ thủ thỉ được mỗi thế. Vì tôi thật sự rất sợ ông ấy tuy mang danh nghĩa là bố tôi nhưng ông không bao giờ bỏ qua cho những hành động làm mất mặt ông như thế.

-"365 ngày ngày nào bạn con cũng mời sinh nhật à? Đừng có láo" ông vừa nói vừa lườm tôi bằng cặp mắt sắc hơn cả dao.

    Tôi nhìn sang mẹ cầu mong sự trợ giúp từ mẫu thân, nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu của mẹ, mẹ bảo:

-"Thôi có gì từ từ nói con nó cũng còn nhỏ" vừa dứt câu bố tôi đã lườm bà
-"Bà cứ bênh nó mãi khi nào nó mới lớn được, thôi cứ như tôi nói hôm qua mà làm"

    Hôm qua? Hôm qua là sao tôi thắc mắc rồi chạy đến hỏi mẹ:
-"Bố nói hôm qua là sao thế mẹ?" Đưa ánh mắt tò mò nhìn mẹ, mẹ nói:
-"Bố con nói hè này con về quê với ông bà ấy để ông bà chăm chứ ở trên này lêu lỏng suốt bố kh an tâm" mẹ vừa dứt câu tôi liền tối sầm mặt rồi bảo:
-"sao lại về đấy? Con không thích, không muốn đi..."
-"Con vừa bảo cái gì?"
   Bố tôi hét to:"Không về cũng phải về"

Tôi chỉ biết im lặng, bần thần đi lên phòng. Tôi không thể hiểu sao ông ấy lại muốn đuổi cổ thằng con trai duy nhất của ông về cái xứ hoang sơ ấy thế.Nhưng mà nếu cãi lại bố thì tôi chỉ còn cách xách balo và đi thôi. Tôi biết lần này mẹ cũng không thể nào giúp được tôi, chỉ vài tháng hè thôi mà tôi chắc sẽ sống sót thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro