chương 5 : có lẽ ..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em có nghe không thế !?

Cậu giật mình thoát khỏi thứ suy nghĩ vớ vẩn của mình

- Ể ! Ưm ...vâng , em nghe rồi ạ

- Ừ , về đi

- em cảm ơn!

Giang Thành Lâm cúi người chào thầy , sải bước.

- Ngày mai có kiểm tra

Một câu nói nhắc nhở thật nhẹ nhàng của thầy Ôn khiến Giang Thành Lâm giật thót , biểu cảm bất ngờ . Cậu cũng chỉ gật đầu dạ vâng cho qua .

- Điểm thấp là mời phụ huynh của em vô !

Giọng thầy ôn hòa bảo , Giang Thành Lâm nghe đến hai chữ " phụ huynh " liền xanh mặt tay nắm chặt lại.

- nhưng...cha mẹ em...

Cậu cố nói thật chậm như thể không muốn nhắc đến chuyện làm cậu đau lòng. Giang Thành Lâm cúi gằm mặt , tay vò áo trán đổ đầy mồ hôi .

- Vậy thì mời chú em , không chịu thì kệ em và..đi nhanh đi .

- Vâng ...

Nói xong thầy Ôn quay trở lại công việc của mình còn cậu thì bước đến chỗ cửa , mở ra rồi đóng lại. Trên đường đi , Giang Thành Lâm cứ nghĩ mãi câu " Vậy thì mời chú em " của thầy làm trong cậu nổi lên cảm giác sợ hãi cùng lo lắng. Bỗng Giang Thành Lâm va phải một người.

Cậu chẳng thèm nhìn lên chỉ vội nói một câu :

- Xin lỗi ...

Người im lặng chằm chặp nhìn cậu , nhíu mày mà lấy tay nâng khuôn mặt của Giang Thành Lâm lên nhẹ cười khẩy :

- Ha ...~ có chuyện gì xảy ra vậy ? Hửm !

"A ! Là hắn ! Là Lâm Thụy "

Tròng mắt cậu mở to trong khi nó đang cố kìm đi nước mắt.

Dưới góc nhìn của Lâm Thụy thì chẳng khác nào một chú hổ nhỏ bỗng hóa thành mèo con đáng yêu. Mắt diều hâu long lanh còn đọng trong đó là vài giọt nước mắt của người hắn thích .

" Aaaa ! Đáng yêu chết đi được " nột tâm hắn gào thét.

- bỏ ra , đồ thần kinh không ổn định!

- hể ??? Ừm..được thôi ~

Hắn nhún vai , bỏ tay mình khỏi mặt cậu hỏi :

- Nào~ nói tôi có chuyện gì ?

- Không liên quan đến cậu , đồ thần kinh.

Giang Thành Lâm lấy tay che đi đôi má đã đỏ từ bao giờ . Là lúc Lâm Thụy đưa tay nâng mặt cậu lên hay là lúc hắn quan tâm lo lắng hỏi cậu có chuyện gì ? Cậu không biết! .

Khiến Giang Thành Lâm cảm thấy thật ấm áp dù là một chút dẫu sao Giang Thành Lâm vẫn thấy chút vui vẻ trong  trái tim đã vỡ tan năm nào . Đúng ! Cậu thấy ấm áp dù chỉ là một câu hỏi của Lâm Thụy . Giang Thành Lâm nhận thấy được sự quan tâm mà Lâm Thụy chỉ dành cho mình cậu , mình cậu mà thôi !

- Thầ- ...ừm..dạy tôi học !

- Hả ...!!!

"Haizz ~ đúng là không nên nói vậy mà , chết tiệt "

Hắn khựng người giây lát , miệng hiện lên nụ cười ranh mãnh Giang Thành Lâm không tài nào biết được , vỗ vai cậu :

- Được a~ chúng ta trao đổi điều kiện đi !

- Gì ? Điều kiện !

Lâm Thụy gật đầu :

- Điều kiện là...hmm ..nếu tôi dạy cậu học mà cậu đây được điểm cao cùng thầy cô khen ngợi thì hứa với tôi !

Cậu nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu . Hắn cười khúc khích trước biểu cảm dễ thương của cậu , bảo :

- Chưa biết ! Tôi chưa nghĩ ra nên đợi tới khi cậu được điểm cao đi , tôi nói cho !

Cậu bĩu môi sao cứ hay ra vẻ hoài vậy ? Cũng biết là phần lợi bên mình nhiều hơn nhưng ..cậu đâu có biết hắn sẽ ra điều kiện gì đâu ! Tên này xảo quyệt lắm . Thôi tự học còn đỡ hơn ...

- Ừm ! Được

- chốt , nói lời phải giữ lấy lời để chắc chắn hơn hai bọn mình móc ngoéo tay với nhau đi !

- Trẻ con ...

Lâm Thụy mỉm cười dịu dàng , đưa ngón tay út mình ra giơ lên nhìn Giang Thành Lâm.

Giang Thành Lâm cũng giơ ngón út ra , hắn kéo ngón út hai người lại rồi ngón trỏ thì đưa lên chạm vào nhau .

- Tôi ! Lâm Thụy hứa sẽ chỉ dạy Giang Thành Lâm đàng hoàng!

- thật sự phải cần thế ư ? Trẻ con chết đi được...

- tới lượt cậu đấy , nhanh nào ! ~

Giang Thành Lâm vì ngại ngùng mà chỉ dám nói nhỏ :

- Tôi , Giang Thành Lâm sẽ cố gắng hết sức mình cũng hứa rằng bản thân tôi đáp ứng yêu cầu của Lâm Thụy một cách đàng hoàng nhất có thể!

Cả hai buông tay , người thì mặt hạnh phúc kẻ thì mặt đỏ nhứ quả cà chua có khi hơn nữa là ...

- hứa rồi nhé ! Không được nuốt lời đâu đấy Giang Thành Lâm .

- Cậu cũng vậy... Lâm Thụy!

Cậu đỏ mặt nói












"Vì cậu ...tôi hứa bảo vệ cậu hết đời đến khi thân xác này mục rữa và tro tàn ...duy nhất cậu mà thôi... Chẳng ai khác ,










__22: 43pm________lần cập nhật thứ năm _____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro