Trùng Hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lớp chúng ta hôm nay có một bạn chuyển qua, mong rằng các em sẽ giúp đỡ bạn trong suốt thời gian bạn ở lớp mình nhé. Giới thiệu đi em" - Thầy giáo

Mới đầu năm mà đã chuyển lớp rồi chắc cũng khó ở lắm

"ê ê nhìn kìa ai kìa" - Gia Nghi nói với giọng bất ngờ hốt hoảng

Tôi ngước mặt lên nhìn và lại nghe thấy giọng nói quen thuộc

"Chào mọi người, mình là Hoàng Long mong mọi người sẽ giúp đỡ mình"

Không thể hiểu nổi làm sao trên đời lại có nhiều sự trùng hợp đến thế, quá tam ba bận đến lần thứ 3 này vẫn còn gọi là trùng hợp nữa ư? Sao hắn có thể bám mình dai vậy chứ
____________________________________

"Ngọc Như, Ngọc Như mày sao vậy có sao không?"- tôi nghe được những lời nói của mọi người nhưng âm thanh đó bắt đầu nhỏ dần, nhỏ dần và nhỏ dần

Ủa mình đang đâu vậy, nhớ nãy ngồi làm bài mà sao giờ ở đâu vậy trời.

"Đang ở bệnh viện chứ ở đâu, thức khuya quá không tốt đâu đừng gắng sức"

"Sao chỉ có mày ở đây vậy, Gia Nghi với Thành Hiếu đâu"

"Bạn bè của chị hai đang ở ngoài làm thủ tục với gia đình chị đó chị hai"

Tôi còn tưởng chỉ có mình tôi với tên hot dog già này ở trong đây chứ làm hú hồn hú vía may là không phải, đỡ một phen hiểu lầm

14:00

Gia Nghi và Thành Hiếu có lại nhà thăm tôi sau khi tôi xuất viện

"Mày có biết lúc mày ngất đi Hoàng Long nó hốt hoảng liền bế mày đi liền không, tao với Thành Hiếu còn bất ngờ tụi tao còn chưa kịp phản ứng là nó bế mày đi rồi" - Gia Nghi

"CÁI GÌ? MÀY NÓI CÁI GÌ? NÓ BẾ TAO HẢ"

"Chứ sao nữa má ơi, không lẽ tao hỏi thừa" - Gia Nghi

Lần này không phải là hiểu lầm nữa rồi, nghe vậy xong tôi như muốn ngất đi thêm lần nữa, ngày mai gặp cái mặt hắn còn phải cảm ơn nữa chứ trời ơi sao mà số tôi khổ vậy nè trời

____________________________________

Tầm tối, tôi đang chuẩn bị ngủ sớm thì tiếng chuông nhà vang lên nhà tôi hiện giờ ba mẹ đều đi vắng cả rồi nên tôi cũng hoảng loạn. Vén tấm chăn ra tôi nhẹ nhàng bước xuống đầu tôi liền nảy số và đi lấy một cái chảo cầm sẵn trên tay vì không biết ai ở đằng sau cánh cửa đó. Vừa mở cửa ra thì

"Mày hả con trời tối mà định vô nhà bà ăn trộm hả, cho m chết nè, cho mày chừa nè" cứ như thế tôi đánh liên tục mà không cần biết là ai

"TÔI LÀ HOÀNG LONG NÈ" - tiếng quát lớn đến mức tòa nhà đối diện còn nghe

QUÁT ĐỜ PHẮC

Còn chưa cảm ơn người ta mà giờ đã đánh người ta thành ra thế này nữa không biết phải mở miệng ra nói cảm ơn hay xin lỗi trước nữa. Mà giờ này cái tên này còn qua đây làm gì vậy trời

"Sao biết nhà tao mà qua vậy giờ này gần tối còn qua nữa định làm gì nói mau"

Từ đằng sau hắn giơ lên bịch cháo trước mặt tôi

"Mua cho chị hai ăn dưỡng bệnh chứ sao"

END CHAP 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro