Về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Kể ra cũng được 6 năm tới đây rồi nhỉ mau thật chứ, hôm nay Hạ Nhi tôi sẽ về nước 2 năm thời gian dự học đủ để tôi cảm thấy bênh ngoài mới mẻ như thế nào, hiện tại tôi đang học kinh doanh nhưng cũng đủ quản lý chuỗi tập đoàn nhỏ của ba tôi cũng có học thiết kế thời trang vì mẹ tôi làm mà, tôi cũng hay lên mạng xem tin tức bọn kia lắm lâu lâu lại thấy họ quá chậm chạp sống rất dã tạo, tôi hay chơi game lắm nhất là đánh nhau càng đánh tôi càng thích tôi hay chơi nhất là liên quân vì khi chơi bạn có thể đánh đi những phiền muộn những ức chế mà bạn phải trải qua trong ngày.

Tại sân bay DJ xuất hiện một người con gái rất nhỏ nhắng tuy đeo khẩu trang  đen đội nón kết đen cũng không làm mất đi hết vẽ đẹp của cô gái, cô mang giầy bots cổ cao màu trắng quần jean rách đen áo thun đơn giản màu đen áo khoác màu rêu thập phần đơn giản nhưng cái gì đó phát ra từ cô gái đơn giản quý phái mà thành lịch mọi người ngớ ngẫn thèo từng bước chân của cô gái từng cái quây đầu.

Bênh đây một người cũng không tránh khỏi việc đờ đẫn với cô gái lạ kia, ở cô có cái gì đó khiến anh không kiềm được phải nhìn theo từng cử động của cô.
       _ Nhất cậu điều tra cô gái ngây kia là ai cho tôi.
 
Nhất ngớ người khi nào mà đại boss lại cho người đi điều tra một cô gái nhất là người rất lạ chỉ vô tình gặp đi thật không hiểu nỗi boss nghĩ gì. Trung Quân đứng nhìn rồi cũng dần bước đi khi bóng dáng cô gái ấy khuất đi sâu cánh cửa anh không ngờ hôm nay lại gặp được một người chưa nhìn rõ mặt chưa biết thân thế đã yêu đây có phải tình yêu sét đánh trong truyền thuyết.

Hạ Nhi bước nhanh chóng ra khỏi sân bay rồi chạy ngay về nhà để tạo bất ngờ cho mọi người cũng con đường đó thành phố đó căng nhà đó chả có gì thay đổi khi 2 năm cô rời khỏi đây. Chỉ có là bà mẹ cô họ đã giác đi không ít nhỉ nghĩ đến cô lại buồn.

Bước lại cái cổng to nhấn chuông vàng từng hòi bác Tô ra mở cửa.
       _ Xin hỏi cô là, đến tìm ai.
Tháo khẩu trang xuống, mỉm cười nhẹ
         _ Bác Tô là con Hạ Nhi đây, con đã về rồi đây.
Bác ấy đờ đẫn không ngờ cô chủ nhỏ của ông tiểu thư của ông đã trở về trở nên xinh đẹp nét đẹp khiến người khác phải trầm trò 4 phần giống ông chủ 3 phần giống bà chủ phần còn lại tạo hoá đã làm nên một kiệt tác tuyệt mĩ thế này, Hạ Nhi gọi mãi không thấy bác trả lời chỉ đành cười trừ.
 

Mãi lúc sau bác Tô cũng chợt thấy mình thất thố.
       _ Xin lỗi lại để cháu chê cười rồi.
        _ Dạ không sao ạ, kình vào nhạc thôi bác bố mẹ cháu có nhà không ạ.
        _ Bà chủ đang trông nhà ông chủ thì ở công ty chiều mới về, cô chủ về không báo cho lão già này ra đón cô.
       _ Cháu định làm mọi người bất ngờ mà. Hahahhaah
        _ Mọi người tiểu thư về rồi này.
Chưa vào nhà đã nghe giọng bác ấy vọng vào trong mọi người trong nhà kéo ra sân ai cũng đều vui mừng trong đám đông ấy tôi thấy được mẹ tôi bà ấy đang khóc.
         _ Mẹ con về rồi.
         _ Ừ con bé hư đốn này về sao không gọi mẹ ra đón. Mầy biết mẹ nhớ mầy lắm không. Mầy không một lần gọi hỏi thăm mẹ toàn mẹ điện cho mầy cái đứa con vô tâm này.
            _ Con không muốn sao lãng học hành con sợ con gọi cho mẹ nghe giọng mẹ con không kiềm được mà quay về. Mẹ con nhớ mẹ nhiều lắm con yêu mẹ.

Chẳng biết mẹ con đã ôm khóc đến bao giờ đến khi mọi người dần vào nhà căn nhà vẫn thế vẫn như lúc ban đầu tôi đến đây rất ấp áp. Vú Tô đem đồ lên phòng hộ tôi căn phòng vẫn thế vẫn rất sạch sẽ và ngăn nắp ngày nào cũng được dọn dẹp. Tối đến căn nhà của tôi hôm nay vui vẽ hơn mọi ngày náo nhiệt hơn hẳng tôi kể bà mẹ nghe những ngày tháng tôi sống ở nước ngoài ra sao thành công như thế nào bà mẹ tôi vui lắm vì cuối cùng con gái họ cũng đã trưởng thành và xinh đẹp như thế nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thương