Chương 11: Mèo bông (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cho đến khi tôi trở lại phòng Duy Anh, cảm thấy trong người không ổn, tôi lảo đảo bước đến vali, lấy nhiệt kế mua từ hôm qua, đặt vào cánh tay rồi im lặng chờ đợi.

"39,8"

May mắn chưa sốt quá cao.

À không, may mắn là tôi vẫn còn sống.

Cầm bịch thuốc trên bàn, lựa từng viên có cả thuốc hạ sốt, tôi vô thức tống hết năm viên vào cổ họng, vội cầm chai nước nốc hết một ngụm lớn.

Tôi đau khổ nắm chặt ga giường, một viên thuốc có màu nửa trắng nửa xanh bị kẹt lại trong khoang miệng, vị đắng nhanh chóng truyền đến đầu lưỡi.

Xui thế nào viên đó lại là viên đắng nhất trong vỉ thuốc.

Tôi gắng gượng mở nắp chai uống hết ngụm này đến ngụm khác, chỉ mong vị đắng đó biến mất càng sớm càng tốt.

Hận cách uống sai lầm của tôi, càng hận người làm ra viên thuốc không có lương tâm.

Đặt bịch thuốc với chai nước trên bàn, tôi đi đại tới chiếc giường lớn, dùng sức kéo chăn đắp kín người, nép người về phía rìa giường, theo phản xạ tôi co người hình con tôm, hai mắt nhắm nghiền.

Chẳng biết đã qua bao lâu, tiếng còi xe ồn ào vọng lại từ con phố dưới tòa nhà, pha lẫn tiếng gió xào xạc khẽ nhẹ nhàng phất qua tán rèm, từng đợt gió mang hơi lạnh phả vào không gian tĩnh mịch của căn phòng.

Choàng tỉnh giấc.

Trên trán tôi được đặt một chiếc khăn nhỏ dành cho em bé, vẫn còn vương chút hơi ấm nóng.

Tôi khẽ rùng mình, đập vào mắt là một màn đêm tối mịt, cửa sổ đối diện chiếc giường ngủ được mở toang ra.

Có hơi giống cảnh tượng trong những bộ phim nào đó...

Vội nắm chặt chiếc chăn kéo hết về phía mình, tôi hơi khựng lại, cảm giác có thứ gì đang tì vào một lực rất mạnh, dường như không muốn bị cướp mất chăn.

Chẳng lẻ là thứ đó?

Chợt nhớ ra ngày đầu tiên, lúc tôi lên nhận phòng, quên rằng phải gõ cửa ba tiếng trước khi mở cửa, hầu hết cách làm này dùng cho khách sạn, nhưng thà có còn hơn không.

Gặp phải con người đang thức, thôi thì xui.

Tôi nín thở, toàn thân khẽ run nhẹ, người đông cứng như đá, không dám xoay người ra sau.

Thà rằng con ma chỉ gây bước chân hay tiếng động, đằng này nó lại muốn chơi trò bẩn thỉu đi cướp chăn, quả đúng là có kinh nghiệm hù người sống.

Đột nhiên, vai tôi bị một vật thể nào đó chạm vào, không hẳn, chỉ là một cái xẹt qua trong gang tấc nhưng lại khiến tim tôi muốn giật bắn ra ngoài.

Tôi vừa bị nó làm cho một màn sợ chết khiếp.

Cái đậu phộng, vừa sợ vừa tức, cướp chăn người ta còn chưa vừa lòng sao?

Cổ tôi truyền đến cơn nóng ran, nhưng khắp tay chân lại đều trở nên lạnh toát, da gà da vịt nổi hết lên.

Bàn tay siết chặt vào trong đổ mồ hôi lạnh, có vẻ cái thứ đó thấy rằng vẫn chưa đủ kịch tính, nó chạm vào lớp chăn phía dưới, chân tôi theo phản ứng co rút lại.

Tầm mắt vừa lướt nhìn qua phía bên dưới, bắt gặp một bàn chân trắng trẻo, thon dài.

Rõ ràng đây là chân người, tôi liền quay ngoắt ra sau.

Một thoáng sửng sốt, quét mắt nhìn người con trai trước mặt đang ngủ say sưa, nửa mặt cậu vùi vào gối, lọn tóc rối che đi hàng lông mày đậm, trên người mặc một bộ đồ ngủ ngắn tay, tôi hơi giật mình ngồi bật dậy, mở to mắt nhìn, ánh sáng mờ mờ ảo ảo của vầng trăng khuyết, chiếu rọi trên khuôn mặt trắng đến phát sáng, ngũ quan lại càng trở nên sắc sảo.

Sức hút nào khiến cho nàng phi Trần Hoàng Duy Anh đích thân leo lên giường ngủ cạnh trẫm?

Thầm thở phào một hơi, còn tưởng mới ăn mười hai nồi bánh chưng đã đạt tới cảnh giới gặp phải ghost real.

Tôi xoay ngang xoay dọc, định thần lại, giờ mới nhìn rõ tình cảnh trước mắt, không những nằm ngủ với tôi mà chớ hề báo trước, cậu ấy còn đang ôm khư khư con mèo bông màu vàng của tôi như một món đồ bất khả xâm phạm, thảo nào lại thấy khó ngủ, hoá ra có người muốn dành vật bất ly thân của tôi đây mà.

Giờ đập một phát cho cậu ấy tỉnh dậy có ác quá không?

Hay cứ nằm ngủ với cậu ấy tới sáng?

Những lúc Duy Anh mất cảnh giác thật sự rất hiếm có, không nhân cơ hội này mà chọc ghẹo thằng bé thì uổng phí quá!

Tôi rón rén đến bàn học, như một tên trộm bút, có bao nhiêu màu, bút lông hay bút mực đủ thể loại đều được tôi ôm hết vào lồng ngực.

Bật chế độ khéo tay của một nhà mỹ thuật gia tài ba, tôi nhìn khuôn mặt đang bừng sáng dưới bóng trăng mờ ảo, đường nét trên khuôn mặt từ đôi mắt, mũi đến môi đều được tạo ra một cách hoàn hảo.

Cái mũi như này..., tai như này..., mắt thì mưu mô hơn một tí,... má màu trắng..., phần trên màu cam...

Xong!

"Tách"

Nhìn lại bức ảnh vừa chụp trên điện thoại, những đường cong nguệch ngoạc trên mặt Duy Anh vẫn không làm lấn át được nét đẹp trời ban của nó.

Chẳng biết đã qua bao lâu, tiếng chuông báo thức của điện thoại Duy Anh bỗng reo lên, phá tan bầu không khí yên ắng trong căn phòng, tim tôi như thở chậm một nhịp.

Tôi vội vàng chồm qua người Duy Anh, dồn sức gồng mình để không đè trúng lên người cậu ấy, duỗi tay cố với tới, tôi chộp ngay chiếc điện thoại đang rung lên không ngừng.

Tôi rất sợ tiếng chuông báo thức, chẳng phải vì nó ồn, cũng chẳng vì nó gây khó chịu, chỉ là tôi đặc biệt ám ảnh với loại âm thanh đó.

Ngay tức khắc, tôi khởi động màn hình điện thoại.

Đậu phộng, điện thoại Android tắt chuông kiểu gì?

"An Nguyệt, cậu tính làm gì?"

Giọng nói nhje nhàng cất lên khiến tim tôi như hoá đá, không dám nhúc nhích, cũng chẳng dám quay đầu nhìn.

Để Duy Anh thấy tôi trong bộ dạng đang nằm vắt ngang lên cơ thể mình, chẳng khác nào người có âm mưu đen tối đang lén la lén lút làm chuyện xấu, chỉ ước có thể đấm cho cậu ta ngất đi.

Tiếng chuông ngừng reo, trả lại bầu không khí yên ắng ban đầu.

Bàn tay đang cầm chiếc điện thoại cũng buông ra, tôi cứng ngắt từ từ quay lại vị trí cũ, đôi mắt hơi mất tự nhiên mà chớp liên tục.

Tôi có chút bối rối, vẫn là Duy Anh từ đầu đến cuối chỉ im lặng nhìn từng hành động kì lạ của tôi.

Bộ mặt ngái ngủ lúc mới tỉnh dậy của Duy Anh, một phần ngơ ngác, phần còn lại cũng là đang mơ hồ. Tôi vội quay sang hướng khác, chẳng hiểu sao khuôn mặt đần thối của nó lại hiện lên trong trí tưởng tượng của tôi một cách rõ nét như vậy, không giấu nổi, tôi bật cười thành tiếng, ôm bụng đau cả ruột, quên bén đi chuyện xấu hổ khi nãy.

Duy Anh nhíu mày, mắt nhắm mắt mở nhìn tôi, hình như cậu ấy có vẻ thấy khó chịu khi bị người khác làm cho tỉnh giấc, đôi mắt híp lại chẳng thấy con ngươi bên trong, vẻ mặt lúc này chẳng khiến tôi e dè mà nhượng bộ, cứ như thể thằng bé đang tấu hài cho tôi xem, hoặc nó còn chẳng biết khuôn mặt nó bây giờ trông ngu người tới mức nào.

May mắn thay, Duy Anh chẳng thèm đặt cho tôi thêm câu hỏi gì, lẳng lặng cầm điện thoại rồi ngồi bật dậy mở cửa phòng, đi đứng hơi loạng choạng, nó vẫn không quên vác theo cái nét mặt buồn cười ấy ra ngoài.

Nghĩ đến cảnh tượng thằng bé vừa bước vào phòng vệ sinh, mắt nhắm mắt mở nhìn trước gương, rồi chợt bày ra biểu cảm hoảng hốt khi đập vào mắt là một kiệt tác mà nhà hoạ sĩ thiên phú đầy mình đã tạo ra để trả thù, làm cho tức đến phái điên.

Cảm giác thật hả dạ.

Thay quần áo xong, tôi nằm vắt chân lên giường trong phòng Duy Anh, lướt điện thoại một hồi lâu, căn phòng ngoài tiếng điện thoại của tôi, tiếng tivi bên ngoài phòng khách cũng ồn không kém, làm tôi phải tăng âm lượng điện thoại để lấn át đi. Vài phút sau lại chêm vài giọng nói cười đùa của con trai.

Tôi là đứa không thích tiếng ồn, càng lúc càng nhiều thứ âm thanh hỗn tạp, tôi khẽ chậc một tiếng, khó chịu cầm lấy tay nắm mở cửa phòng.

Đập vào mắt tôi đầu tiên là trò chơi đua xe đang chiếu trên màn hình tivi, ngoảnh đầu nhìn sang chiếc ghế sô pha trống trải, cảnh tượng trước mắt là hai người đang cầm máy chơi game di chuyển tay lia lịa, lại mang biểu cảm cắn môi nghiến răng trông có vẻ rất căng thẳng, người còn lại thì cổ vũ một cách nhiệt tình, kiêm luôn vị trí bình luận viên của trận đấu. Ba người họ lại cùng ngồi bệt xuống đất với tư thế thoải mái, chưa bao giờ tôi thấy bộ sô pha đắt tiền ấy lại vô dụng như lúc này.

Chẳng mấy khi tôi được chứng kiến một màn tình anh em thắm thiết đến thế.

Quả nhiên, đàn ông là những đứa trẻ không bao giờ lớn, còn Trần Hoàng Duy Anh đích thực là một đứa trẻ.

Đột nhiên, nhận ra tôi đang đứng nhìn ba người họ chơi như một kẻ dư thừa, nhớ đến lời định nói ban nãy, tôi liền bước đến gần Thái An nói nhỏ, "Anh có rãnh không?".

"Không thấy anh đang làm gì à?", Thái An đáp cho có lệ, mắt vẫn chăm chú nhìn lên màn hình tivi, tay không ngừng hoạt động.

"Em chán quá"

Thái An không nhìn tôi, vội đáp: "Muốn đi đâu?"

"Đi tô tượng ạ", tôi ngồi xổm xuống bên cạnh anh.

"Hả?", Thái An nhướng mày, cuối cùng anh cũng chịu quay sang nhìn tôi, "Em là con nít à?"

"Đi chơi sao phải phân biệt lớn nhỏ?"

Không còn lí do từ chối, Thái An khẽ thở một hơi, liền quay đầu ra trước, "Đợi anh nốt ván này"

"Dạ", tôi hào hứng ngồi bệt xuống, chuyển tầm nhìn lên màn hình tivi.

Cứ vài phút, tôi lén mắt nhìn Duy Anh.

Khuôn mặt đỏ hỏn, chắc khi nãy nó đã phải vật vã lắm mới xoá được vết mực đó.

Tôi cười trộm.

Vết trầy xước trên má chợt lọt vào tầm mắt, tôi hơi khựng lại, tự hỏi đáng lẽ khi nãy nó phải tới trách mắng tôi sao lại phá banh cái mặt nó chứ, bị vậy mà vẫn ngồi im chịu trận, đúng là hết thuốc chữa.

Ván đua kết thúc, hai người họ hô lên một tiếng, vui mừng chồm người qua nắm tay nhau tíu tít, chẳng ngờ là Duy Anh và Thái An lại đang cười toe toét đập tay nhau, không nhận ra Minh Quang đang ngồi giữa hai người bọn họ, miệng không nặn nổi ý cười. Còn tưởng hai người kia mới là anh em ruột.

Hội "kẻ dư thừa" luôn chào đón anh.

Thái An bất ngờ hất vai tôi, "Nào, đi tô tượng", nhìn sang Duy Anh, khoác vai cậu, nở nụ cười đầy thân thiết, "Em đi luôn không?"

"Dạ đi"

"Thằng Quang, mày đi luôn, có chơi có chịu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro