Chương 13: Mèo bông (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm sau, gia đình tôi đến nhà cô Tuyết, một người bạn thân của mẹ từ thời trung học. Trước đây, nhà cô Tuyết đã từng đến Nha Trang chơi, đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp gia đình cô ấy, nhưng chưa bao giờ tôi có dịp tới thăm nhà cô nên có chút lạ lẫm.

Ngôi nhà của cô nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, tạo nên một không gian ấm cúng giữa lòng thành phố. Gia đình cô từ lâu đã định cư ở đây, thể hiện rõ nét đẹp truyền thống và sự hiếu khách vô cùng nồng nhiệt. Thức ăn phong phú với đa dạng món, dĩa nào cũng ngập ngụa đồ ăn, chúng được bày biện trên bàn ăn một cách gọn gàng, vẫn còn hơi ấm nóng phảng phất.

Mãi cũng chỉ thấy hai cô chú, người anh Trí Khôi kia còn chẳng thấy mặt mũi, có phải thực sự là háo hức chờ đón mình đâu chứ, toàn nói dối cả.

Tôi ngồi chung mâm với người lớn, một mình tôi là trẻ con nên có chút ngại ngùng, thức ăn đưa vào miệng chỉ đủ lót dạ.

Tôi bèn xin phép ra phòng khách ngồi xem tivi, màn hình đang chiếu kênh thời sự, vốn dĩ đứa nhóc như tôi lại không mấy hứng thú, nhưng vì là nhà người ta nên cũng chẳng thể tự tiện chuyển kênh.

Ngồi trên sô pha gần nửa tiếng, cũng may là tôi mặc quần dài nên chẳng ai nhận ra vết thương ở chân. Thi thoảng tôi lén ngước nhìn lên phía cầu thang, vẫn tò mò chẳng hiểu vì sao người anh kia không chịu xuống lầu.

Anh ấy tính nhịn ăn tối luôn sao?

Cùng lúc đó, tình anh em chúng tôi như thể có thần giao cách cảm, Thái An tò mò hỏi cô chú vì sao không thấy Trí Khôi. Đúng là chỉ có anh ấy mới hiểu lòng đứa em gái là tôi đây. Theo thói quen, liền dỏng tai lên nghe ngóng.

"Thằng Trí Khôi nó đi học thêm, chắc giờ cũng về tới nơi rồi"

Vừa hay, tiếng phanh xe đạp thể thao đã chuyển sự chú ý của tôi, ngó đầu ra cửa nhìn, là một người con trai trông khá năng động, mặc áo đá banh, vai đeo chiếc balo màu đen in số áo, cao khoảng một mét bảy, trên tay còn cầm ly trà sữa.

Tôi vừa định đứng dậy chào Trí Khôi, anh lại đi thẳng qua phòng khách, hiên ngang lướt qua chiếc tivi, bước lên cầu thang trước sự ngơ ngác của tôi.

Chưa kịp định thần, bước chân anh dừng lại, ngoảnh đầu nhìn về phía tôi, thoáng có chút giật mình, nheo mắt đi lùi lại.

"Cam?"

"Dạ", tôi hơi ngập ngừng.

"Vậy mà anh tưởng ai, hoá ra là em", bước chân anh nhanh như chớp, chốc đã tiến tới ngồi cạnh tôi.

"Nay nhìn lớn quá, anh không nhận ra"

"Uổng công em nhận ra anh", tôi khẽ chậc một tiếng, hơi bĩu môi.

Lần cuối tôi với Trí Khôi gặp nhau là vào năm lớp 5, đã gần ba năm trôi qua, anh vẫn như vậy, chỉ có điều chiều cao giữa hai đứa tôi lại càng ngày chênh lệch, chẳng trách anh tăng chiều cao, chỉ trách mấy năm trời thân hình tôi vẫn một mẫu.

Gặp lại anh, lẽ đương nhiên tôi sẽ có chút ngại, cũng khó có thể nói chuyện thân thiết như xưa, cũng may anh ấy là người hòa đồng và hướng ngoại, luôn chủ động không khiến tôi bị mất tự nhiên khi tiếp lời anh.

Trí Khôi gãi đầu, cười xoà: "Xin lỗi,... hay anh bao trà sữa tạ lỗi em nhé?"

Tôi nhìn xuống ly trà sữa trên tay anh, hơi nhíu mày, cố ý trêu chọc, "Trà sữa bồ anh tặng sao lại đưa em uống?"

"Hâm quá", Trí Khôi cầm ly trà sữa lên nhẹ bẫng, anh lắc vài cái trước mặt tôi, "Mới lớp 9 lấy đâu ra người yêu, cái này tự anh mua, uống hết sạch rồi, thích trà sữa gì anh chạy ra tiệm mua cho"

"Dạ Olong nướng trân châu"

"Vậy ngồi đây đợi anh", nói xong Trí Khôi tháo balo trên vai, đứng dậy bước ra cửa, chỉ bằng vài bước chân, lao đi với chiếc xe đạp nhanh vun vút.

Tôi mở điện thoại lên, bây giờ chỉ mới 18h50, liền lơ đãng buông xuống, khẽ thở dài một hơi, biểu cảm mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt, dường như hôm nay tôi chẳng có giấc ngủ trưa nào, chỉ vùi mình trong những thú vui của Sài Gòn, rồi lại tất bật sắp xếp hành lí chuyển chỗ ở mới.

Lười biếng tựa mình trên chiếc sô pha bằng vải, chất liệu có chút cứng cáp nhưng chẳng làm cản trở cơn buồn ngủ của mình, tôi gục đầu, nghiêng người vào góc mà thiếp đi.

Hình như có con gì vừa bò lên mặt tôi, giống như loài bò sát, nhưng con này lại phản ứng rất nhanh, tôi chỉ vừa cựa người, nó liền chạy xẹt qua mặt rồi biến mất tăm.

Phải chăng tôi đang mơ?

"Nguyệt", một giọng nột giọng nói nhẹ nhàng cất lên bên tai, âm lượng không to, như thể một thứ âm thanh nào đó bay trong gió, thi thoảng xuất hiện len lỏi trong giấc mộng.

Đôi mắt tôi vẫn đang nhắm nghiền, ý thức có chút bị lay động làm cho tỉnh táo.

Tôi vì bị đánh thức nên có hơi khó chịu, cố gắng chợp mắt, định bụng sẽ chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Tiếng nói ấy không còn, thay vào đó là tiếng cười đùa, buôn chuyện của người lớn càng lúc càng to, tôi khẽ nhíu mày, giờ đây ngủ cũng không được, mà phàn nàn với họ cũng chẳng xong.

Bỗng nhiên, có một mùi thơm ngào ngạt của đồ ăn len tới mũi. Tôi nhớ khi nãy mình không cầm món gì ra phòng khách, sao lại có mùi thức ăn ở đây?

Đúng là chỉ có đồ ăn ngon mới đánh bại được cơn buồn ngủ của tôi. Đôi con ngươi lập tức hé mở, hơi nheo mắt trước ánh đèn chói lóa trên trần nhà.

Tim tôi đột nhiên giật thót. Đã qua bao lâu rồi? Sao bố mẹ vẫn chưa gọi về? Họ tính để tôi ngủ lại đây sao?

Vội chộp lấy điện thoại, lấy lại trạng thái tỉnh táo, tôi liền đưa mắt nhìn lên màn hình, tính toán chỉ vừa ba mươi phút trôi qua, thầm thở phào nhẹ nhõm.

Quay người sang bên cạnh, tôi có chút bất ngờ. "Duy Anh?"

Cậu ấy đang cầm một bát cơm nhưng lại không lấy nổi một hạt cơm, có tận hai cái đùi gà nướng để ngổn ngang bên trong.

Duy Anh thấy tôi tỉnh dậy, liền liếc nhìn tôi lấy một cái rồi lại chăm chú vào cái bát đang cầm trên tay.

Cậu ấy tính cầm nó tới khi nào?

Sự chú ý của tôi chuyển sang chiếc túi đặt dưới chân Duy Anh, tò mò nhấc nó lên.

"Mèo bông của cậu", Duy Anh nhìn tôi, mặt không chút biểu cảm.

Tôi lôi con mèo từ trong túi ra, nhìn con mèo bông này có chút lạ, dù là cùng mẫu với con của tôi nhưng nó có chút khác biệt, giống như vừa mới được mua cách đây mấy tiếng.

Tôi hơi khó hiểu, ngước mắt lên nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Duy Anh.

Quả thật, hôm nay cậu ấy rất khác thường, chẳng phải khi ở riêng với tôi, cậu ấy sẽ bày ra bộ mặt đùa giỡn và nói rất nhiều sao? Có thể nhân cơ hội tôi vừa ngủ dậy, cá chắc sẽ bị cậu trêu chọc một phen. Ấy thế mà bây giờ, dáng vẻ Duy Anh lại ngoan ngoãn như một chú cún. Tôi thừa biết đây chẳng phải thông điệp tốt lành gì.

"Nói thật đi, cậu giấu con mèo của tôi ở đâu?"

Duy Anh vẫn không đáp, lẳng lặng đứng dậy rời khỏi căn phòng khách, mặc cho tôi ngồi đó khó hiểu, dõi theo bóng dáng của cậu. Vừa định thần lại, tôi liền đi theo sau Duy Anh.

Cậu ấy tiến đến chỗ đỗ xe trước cổng nhà, tôi vội vàng đeo chiếc dép, chạy với theo.

Đứng đằng sau Duy Anh, thấy cậu mở cánh cửa xe, chồm người với lấy một vật gì đó, tôi vô thức lùi lại nửa bước.

Duy Anh quay người lại phía sau, chầm chậm duỗi tay ra trước mặt tôi một cách ngập ngừng.

Đập vào mắt tôi là hai bộ phận của con mèo bông bị tách rời nhau, chúng đang nằm gọn trên đôi tay cậu ấy.

Tôi sững người, cơn tức giận bộc phát, không kìm chế được mà thể hiện rõ mồn một sự cáu gắt trên khuôn mặt.

Tôi chậc một tiếng, nhíu mày, "Sao cậu phá hoại đồ của người khác? Bộ cậu thích hành động như thế lắm à?"

"..."

"Còn không nói?", tôi tức giận quát lớn, chỉ tay về phía đầu của mèo bông, "Tôi giữ nó mấy năm trời chẳng sao, đến tay cậu vài ngày lại xảy ra chuyện. Cậu có thù hằn cá nhân gì với tôi à?".

Vốn dĩ, tôi chẳng bao giờ ra mặt thể hiện cảm xúc của mình, nhưng có những thứ đối với tôi là ngoại lệ, càng không cho phép ai có thể làm ảnh hưởng tới nó dù chỉ là một vết dơ. Mèo bông đối với cậu ấy có thể là một vật vô tri vô giác, hư thì mua cái mới, xấu thì mua con khác, với tôi chẳng phải vì tiếc tiền, cũng chẳng phải vì tính cách nóng nảy mà thích mắng ai thì mắng.

Giống như một quyển vở, năm nào tôi cũng mua hẳn mấy lốc, nhưng cuốn vở mà người tôi thích tặng khi người đó được trao giải thưởng trước toàn trường, giá trị của nó lại tăng gấp vạn lần. Mặc dù, nó chẳng khác gì mấy tập vở để trong ngăn bàn, nhưng tôi viết cũng chẳng dám viết, định lật ra trang đầu tiên rồi lại thôi, sợ rằng nó sẽ trầy xước, sẽ bị dính bụi.

Tôi thoáng không tin vào mắt mình, nhịp tim hẫng đi vài giây, cảm giác như trái tim bị ai đó bóp nghẹt bởi sự bất lực. Những hình ảnh trước mắt là bằng chứng tàn nhẫn của sự thật không thể chối cãi.

Con mèo bông của tôi đã cũ, chẳng phải hàng đắt tiền, cũng không phải quá đẹp mắt, nhìn sơ qua lại có chút cảm giác trẻ con, nhưng đối với tôi nó lại đẹp đẽ đến lạ kỳ.Nó gắn bó với tôi đã rất lâu, rất lâu là đằng khác. Đặc biệt hơn hết, nó là món quà của người mà tôi yêu thương nhất, là thứ mà tôi trân quý hơn cả vàng bạc, chứa đựng biết bao nhiêu tình yêu, cảm xúc và cả kỉ niệm từ một người.

Tôi đau xót không tài nào hiểu nổi, tại sao có người lại có thể thiếu tôn trọng những kỷ vật quý giá của người khác như vậy. Sự vô tình ấy như một nhát dao cắt sâu vào tâm hồn tôi, để lại một vết thương khó lòng lành lại.

Tại sao Duy Anh cứ khiến tôi phải ghét nó đến vậy?

Bàn tay tôi nắm chặt vạt áo, khẽ run lên.

Duy Anh vẫn im lặng, tôi cực kì khó chịu khi bị người khác ngó lơ lời nói. Trong tình huống này, rõ ràng là cậu sai, nhưng lại chẳng lấy một lời giải thích hợp lí. Chí ít, nếu không nghĩ ra lời nói dối hoa mỹ nào đó, cậu cũng phải biết nói từ "xin lỗi" chứ!

Từng vết rách to nhỏ lộ ra những cục bông gòn trong lớp vải mỏng, một mớ hỗn độn đang trào trực muốn bay ra ngoài, giống như những vết thương hở trên cơ thể, khiến tôi không thể nén nổi nước mắt.

Khóe mắt trở nên ươn ướt, trong gang tấc, tầm nhìn của tôi dần mờ đi.

"Hai đứa chuyện gì mà cãi nhau to thế?", Thái An từ trong nhà bước ra, chắc có lẽ người lớn đã nghe thấy cuộc cãi vã của bọn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro