Chương 15: Đổi chỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Mốc thời gian: tháng 10 năm lớp 8)
___________

Nha Trang vào buổi sáng sớm, khi màn sương còn vương vấn trong cái lạnh giá của mùa đông tháng Mười.

"Nguyệt ơi, lẹ cái chân lên dùm tao", Bình An dừng xe điện trước cổng nhà, giọng hối hả.

"Đang xuống"

"Chị mày đói bụng lắm rồi, giờ căn tin sắp chật kín người tới nơi"

"Khỏi lo, tao nhờ thằng Minh mua rồi, chill đi"

"Đù, khôn ghê ta"

Tôi khó khăn xách chiếc balo nặng trĩu trên vai, mỗi ngày cứ như vác tảng đá bên mình, có lẽ đó là lý do mà tôi chẳng thể phát triển chiều cao.

Không gì sướng bằng việc ngồi sau xe con nhỏ này chở đi học, tôi ngẩng mặt đón lấy gió trời buổi sáng sớm mơn man da thịt.

Bình thường 6h45 sẽ đánh trống vô lớp, chắc vì trường tôi có truyền thống canh đồ ăn căn tin, mới 6h15 đã đông đen như mực, người nào người nấy cao hơn tôi ít nhất nửa cái đầu, quyết định nhờ thằng Minh mua hộ đồ ăn quả thực sáng suốt.

Tôi với Bình An leo từng bậc thang, may mắn không phải ở tầng ba, lớp tôi chỉ lác đác vài người, còn rất nhiều ghế trống. Vừa đặt cặp xuống, tôi lại phải leo xuống cầu thang lấy đồ ăn.

Bình An khoác tay tôi, bước nhanh tới ghế đá đối diện thư viện, nơi Quốc Minh thường tụ tập. Mãi chưa thấy nó, tôi vs An đành ngồi đợi một lúc.

"Ây da", tôi bỗng phản ứng lại, ai đó áp hộp sữa lạnh vào má tôi.

"Nói chuyện gì mà hăng say thế? Chẳng thèm để ý ai xung quanh luôn à?"

Tôi nhướng mày, ngước lên nhìn, nhận ra là Quốc Minh, "Má, mới sáng sớm chọc cho chửi à?"

Quốc Minh cười toe toét, nó không dám trêu tôi nữa, trên tay là hai hộp xôi với một ly sữa đậu nành.

Tôi cầm lấy đống đồ ăn, chừa lại ly sữa. Minh hơi ngẩng người ra đó, nhìn tôi một lúc lâu, "Sao không lấy, tao mua cho mày mà"

"Mày đâu có nói là mua cho tao"

"Thì cầm đi"

"Nhưng tao không biết uống sữa đậu nành"

"Không uống sao phát triển"

"Là sao? Đậu nành giúp tăng chiều cao hả?"

"Không phải", Quốc Minh quay sang hướng khác, gãi đầu ngập ngừng, "phát triển cái khác..."

"Thôi bỏ đi, không uống thì thôi", Minh định lấy lại ly sữa, tôi vội ngăn lại, "Tao không uống nhưng Bình An thích uống", tôi cầm ly nước quay sang đưa cho An.

Bình An nhìn thằng Minh, nở một nụ cười đầy thách thức, nhanh trí nốc hết mấy ngụm. Thấy thế, thằng Minh liên mồm càm ràm con An không có liêm sỉ.

Nhìn hai đứa nó ngày nào cũng nhốn nháo như thế, tôi thầm vui trong lòng, khẽ nghiêng đầu. Bóng dáng của hai cậu con trai thoáng lọt vào tầm mắt, là Duy Anh với Bảo Long. Tôi bất giác thu lại nụ cười, hơi mất tự nhiên nhìn hai người đang đứng sau lưng Quốc Minh một hồi lâu.

"Nguyệt, mày đăng kí học thêm toán trên trường với tao không?"

"Để xem đã, tao thấy môn toán của tao cũng ổn mà"

"Tham vọng mày đâu, tính học cho qua môn thôi à?"

Đúng là thằng này đi guốc trong bụng tôi, quả thật điểm toán tôi chỉ tám chấm là cùng, cần phải chuyên tâm hơn rất nhiều mới có thể đạt được vị trí cao.

"Thứ mấy học?"

"2,4,6. Chiều 5h đến 6h30"

Tôi nhăn mặt, "Vừa học Văn ra đã phải về trường học Toán, học xong lại tới chỗ cô dạy Lý, cập rập quá"

"Yên tâm, học Văn xong anh mày qua đón tới trường luôn, học xong cũng rãnh, tiện đường thì chở mày sang chỗ cô Lý cũng được"

"Đừng có nuốt lời đấy"

"Mày nghĩ tao là ai"

Tôi lườm, "Ai mà biết được mày"

"Ê An, mày học luôn không?", tôi quay sang hào hứng vỗ vai con An.

"Sợ học xong ẵm luôn cái top 1 Toán của lớp"

Tôi chậc lưỡi, mất kiên nhẫn, "Thôi học đi"

"Rồi rồi", Bình An im lặng vài giây, rồi mỉm cười nói tiếp, "Lớp 9 tao học"

Tôi thầm bất lực, cũng không thể ép con An học chung với tôi. Mong muốn cải thiện điểm số của nó, cũng muốn hai đứa học chung với nhau cho có đôi có cặp, nhưng dạo gần đây tôi có một cảm giác rất lạ. Đặc biệt là tính khí của Bình An, hình như nó đang né tránh một điều gì đó từ tôi.

Hôm nay, ngoại trừ môn Toán thì lớp tôi chỉ toàn những môn học không quá nặng, tiết đầu là môn Toán, cô Như bước vào lớp tranh thủ vài phút đầu giờ để thông báo nội dung mới như mọi khi.

"Lớp chúng ta gần đây nề nếp không ổn định, còn không đứng nổi top 3 của trường, An Nguyệt?"

"Dạ cô?", tôi giật mình, đứng dậy trong sự ngạc nhiên.

"Con làm cho cô 46 lá thăm, đánh số thứ tự từ 1 đến 46. Cuối giờ sinh hoạt lớp, chúng ta sẽ bóc thăm đổi chỗ".

Lời cô Như vừa dứt, tôi há hốc mồm, như sét đánh ngang tai, không thể tin vào tai mình. Lớp học lập tức trở nên xôn xao, đám học sinh bắt đầu một màn tình anh em huynh đệ. Người thì ôm nhau thắm thiết, người thì nói vọng lên bàn giáo viên năn nỉ. Ngày thứ sáu, tưởng chừng sẽ kết thúc trong êm đẹp, ai mà ngờ trước được tương lai sẽ có vụ này.

Tôi nắm chặt tay Thành Nguyên và Bình An, mặt nhăn như đít khỉ, thực lòng tôi không muốn rời xa hai đứa bạn tâm giao này. Gắn bó trong cái lớp này đã được ba năm, đến đây lại phải xa cách, càng nghĩ, mặt tôi càng mếu máo, lòng càng thấy hụt hẫng. Thành Nguyên không giống tôi, nó thậm chí còn tức giận, nghiêm túc phản đối việc chuyển chỗ ngồi. Nhưng lời cô Như nói là luật, chẳng thể cãi lại.

Tôi bắt được một thoáng vui mừng trong đôi mắt Bình An, không hiểu hình ảnh khi nãy mình vừa nhìn thấy có ý nghĩa gì, tôi có chút mất tự nhiên, dần thả lỏng đôi tay, Bình An cũng không phản ứng lại, thuận thế thu người xít ra ngoài một chút. Chỉ là một chút thôi, nhưng tim tôi như hẫng đi một nhịp, bối rối không dám nhìn thẳng Bình An.

Vào giờ ra chơi, người trong lớp vơi đi hơn nửa, chỉ còn lác đác vài đứa chạy nhảy xung quanh, còn tôi thì mệt mỏi ngồi chuẩn bị sơ đồ mới.

Thế là hôm nay lãng phí một buổi nghỉ giải lao.

Bỗng Quốc Minh bước đến ngồi cạnh tôi, nó lục lọi trong cặp, lôi ra một hộp sữa con bò rồi đặt trước mặt.

"Uống đi, loại không đường khỏi sợ tăng cân"

"Tao thấy vị nó còn béo hơn hộp có đường"

"Chê à?"

"Ngu gì", tôi cầm hộp sữa bỏ vào ngăn bàn, ném ánh mắt nghi hoặc nhìn Quốc Minh. "Sao hôm nay mua cho tao nhiều đồ thế?"

"Muốn biết không?"

"Muốn"

Quốc Minh ghé vào tai tôi nói nhỏ: "Đồ sắp hết hạn"

Vừa dứt câu, tôi liền đập mấy phát vào vai nó cho bỏ tức.

Thảo nào, có bao giờ nó làm người tốt với tôi mà chẳng có âm mưu, đúng là thằng quỷ!

Quốc Minh cũng không chịu thua, nó vòng tay kẹp cổ tôi, dồn sức làm tôi muốn nghẹt thở, tay kia cũng chịu không để yên, nó tranh thủ chọt chọt vào má tôi như muốn trêu ngươi.

Hình như nó nhớ mùi đất mẹ lắm thì phải.

Tôi rướn người, duỗi tay nắm một nhúm tóc của nó kéo mạnh xuống. Thằng Minh la toáng lên, liền buông tay khỏi người tôi.

Phiền thiệt chứ!

Tôi thả lỏng tay khỏi đống tóc bù xù, đẩy thằng Minh ra khỏi ghế, "Cút".

Đến tiết cuối, mấy đứa nó ai nấy lại quay về trạng thái "tình huynh đệ" như cũ, than trời ôm nhau, tôi lại không có cơ hội như thế. Cô kêu tôi cầm hộp thăm đứng trước lớp, gọi tên từng người lên để bóc số.

Lớp tôi chẳng thể yên tĩnh lấy một giây, ồn ào như một phiên chợ vỡ, từng người lên rồi xuống, những biểu cảm vui sướng hay bế tắc tôi đều được chứng kiến hết thảy.

Đứng trước lớp, tôi dõng dạc nói lớn, "Bây giờ tôi sẽ đọc các số thứ tự. Ai nghe trúng số của mình thì đứng lên đọc tên"

"Số 1"

"Nguyễn Bình An"

Tôi hơi sững người, nhìn về phía con An. Nó không phản ứng thái quá, chỉ lẳng lặng xách cặp sang chỗ mới, tôi cảm thấy có chút hụt hẫng.

"Số 6"

"Nguyễn Hoàng Anh"

...

"Số 12"

"Trần Linh"

...

"Số 35"

"Trần Hoàng Duy Anh"

"Số 36"

Không có ai sao?

"Số 36"

Tôi ngờ ngợ ra điều chẳng lành, liền mở tờ giấy đang vò nát trong tay. Sao lại là số 36!

Đậu phộng, mắc cớ gì tay tôi vớ phải con số này chứ!

"Số 36, Bùi An Nguyệt". Vừa dứt câu, cả lớp "Ồ" lên một tiếng rõ to.

"Số 37"

"Nguyễn Bảo Long"

Đậu xanh, chuyện gì nữa đây?

Đúng là trong cái rủi có cái xui!

"Số 38"

"Tống Minh Quân"

Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc của nó, thầm thở phào một hơi, cuối cùng cũng có người chung thuyền với mình.

...

Xong phần đọc số thứ tự, tôi mệt dứt cả hơi, mấy đứa trong lớp cũng lục đục ổn định vị trí mới.

Tôi rụt rè, ôm cặp trên đùi, gồng người cố giữ khoảng cách xa tối đa với hai người bên cạnh, như một ngọn gió cô đơn giữa cánh đồng hoang bất tận. Một bên là Trần Hoàng Duy Anh, đối thủ không đội trời chung của tôi, cũng là người tôi không thích, còn bên kia là Nguyễn Bảo Long, anti - fan chân chính của tôi. Thật là một cảnh tượng trớ trêu.

Người tôi cứng đờ, nếu không nhìn mặt bàn màu nâu trơn nhẵn thì tôi lại bị thu hút vào sự tĩnh lặng của học bàn, đôi mắt không dám nhìn sang hai bên, tay mướt mồ hôi lạnh, chống cự trên chiếc ghế gỗ, từng giây từng phút trôi chậm chạp hơn bao giờ hết.

Như mọi bộ phim có cốt nội dung buồn thấu ruột, tôi thấy mình là nhân vật chính, cảm giác như số phận đã được an bài.

Đời tôi đến đây làm kết phim được rồi - Sad ending!

***

Thời tiết mát mẻ đến phát run. Tiếng mưa vẫn rơi như những âm hưởng mênh mang của nhạc động. Thanh âm từng giọt mưa so với những giai điệu cao vút, tựa như những bài thơ huyền ảo được viết lên bằng ngòi bút của thiên nhiên.

Tiết mục đổi chỗ đã kết thúc, lớp học như biến sang một trang mới. Bàn thì tụm năm tụm bảy nói chuyện, đứa này chào hỏi đứa kia như lần đầu gặp mặt, mặc dù đã học với nhau tận hai năm rưỡi. Riêng mỗi khu tôi là im thin thít.

Không hẳn là khu, mà là riêng không gian của một bàn bốn người chúng tôi mới đúng.

Dù là cây hài của lớp - Tống Minh Quân, cũng không thể cứu nổi kịch bản này.

Cô Như quan sát vị trí của từng người, dừng tầm nhìn về phía chúng tôi, "Bàn của Nguyệt có bạn Minh Quân chưa ổn, ba đứa học giỏi cố gắng kèm bạn Quân cho tiến bộ"

Tôi không dám cất lời, chỉ khẽ gật đầu gượng cười. Tôi còn lo cái mạng của mình chưa xong, lấy bản lĩnh gì lo cho thằng Quân.

Tiếng trống tan trường trễ hơn so với thường lệ.

Ngoài trời đang đổ cơn mưa trắng xoá cả một vùng trời, lắp đầy mọi ngóc ngách trên các tòa nhà, khắp các lối đi dãy hành lang chật kín người qua lại. Tôi dựa vào lan can, dang tay đón lấy từng hạt mưa, gió ồ ạt thổi làm tán cây chao đảo, nước mưa thi nhau đâm thẳng xuống mái tôn che chắn trên mái tôn bắt ngang lối đi giữa các tòa nhà, khiến xung quanh đâu đâu cũng trở nên ồn ào, lấn át cả tiếng nói chuyện rôm rả của bọn học sinh chúng tôi.

" Lan..h...vậy sao... không...ma"

"Cái gì?"

"Lạnh vậy sao không mang áo ấm?", Duy Anh ghé sát vào tai tôi nói lớn.

Nguyên cả ngày nó mới chịu mở miệng, tôi là người đầu tiên được nghe câu nói của nó.

"Tôi thích mưa"

"Tôi chỉ nói cậu lạnh, đâu có hỏi cậu thích mưa hay không"

"Tôi thích mưa nên mới không thấy lạnh", tôi nhăn mặt nhìn Duy Anh

"Sao lại thích mưa?"

"Chẳng biết nữa, chỉ cần thấy mưa là tôi vui rồi, ở nhà mà nghe tiếng mưa, tôi sẽ mở toang hết cửa sổ, bật nhỏ âm lượng tivi, hay thậm chí là ngồi ngắm mưa thôi cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc"

"Thử dầm mưa xem còn thích không"

Nói như cậu ấy, hễ cứ thích bún đậu mắm tôm thì phải thử chấm xì dầu sao? Nhảm nhí!

Nhưng thế nào thì cũng phải thừa nhận, dầm mưa cũng cực thật. Hôm nay Thái An quên đón tôi, làm tôi đứng chờ cả tiếng, gọi điện cũng chẳng bắt máy, cuối cùng đành đội mưa chạy về, người thì ướt như chuột lột, thật đáng ghét!

Vừa mang cặp với đống sách giáo khoa bày đầy ra ghế, phơi trước quạt. Tôi từ phòng tắm đi ra, tiếng mưa vẫn ồn, còn to hơn lúc nãy. Định bụng sẽ cúp học thêm Văn, thì bỗng tiếng mở cửa vang lên từ phía dưới, tôi vội vã chạy xuống xem tình hình, vừa đi được nửa cầu thang đã thấy Thái An chân tay bầm tím, người ướt sũng, khóe môi còn đang rướm máu đỏ.

"Anh làm sao vậy? Sao lại ra nông nổi này?". Tôi sốt ruột, vội chạy đến đỡ Thái An.

"Em không sao chứ?"

"Chỉ dầm mưa thôi, mà anh bị điên à? Người bị gì mà bầm dập hết, rồi còn quần áo chỗ dơ chỗ rách"

"..."

"Anh té xe à?"

"Ừm"

"Rồi cái xe có làm sao không?"

"Ô hay, tình người của em đâu? Bị chó tha hết rồi hả?"

Tôi xải bước đến cửa tủ, bắt ghế lên lấy hộp cứu thương, "Anh còn về nhà được là may"

Thái An bất chợt giật mình, nói lớn, "Đi xuống"

"Ghế gỗ có phải ghế sắt đâu mà anh lo"

Tôi đóng cửa kính, bước xuống đẩy chiếc ghế vào chỗ cũ, đi đến trước mặt anh.

"Em còn tưởng anh đang ngồi vắt chân nhàn nhã ở nhà xem tivi, hoá ra cũng không hơn em là mấy, đáng đời anh"

Thái An xoa đầu tôi, mỉm cười không cãi lại như thường ngày.

Tôi nhếch môi, khó hiểu nhìn anh, "Té xe xong hoàn lương rồi hả anh trai?"

Thái An không đáp, chỉ im lặng lắng nghe tôi càm ràm đủ điều.

"Cái này bôi như nào?"

"Lúc anh xử lí vết thương của em như nào thì làm giống như vậy"

"Ừm"

...

"Xong rồi"

"Anh lên tắm đi, người gì đâu thúi quắc, mà nhớ chừa mấy chỗ đang băng bó ra"

Đi được mấy bước, Thái An từ trên lầu nói vọng xuống, "Tối nay mẹ về trễ, ra ngoài anh dẫn em đi ăn với bạn anh"

Bạn anh?

"Anh Quang à?"

"Ừ"

Vốn ham chơi, nhưng tinh thần ham học của tôi bỗng trỗi dậy.

Tôi thầm thở dài một hơi, "Nhưng 7 giờ tối em phải đi học thêm Văn rồi"

"Sao hôm nay lại học ca tối?"

"Thì chiều nay trời mưa to quá, lỡ nghỉ ca đầu"

"Thế lát nữa anh để tiền ở dưới, học xong kiếm gì ăn đi"

"Vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro