Chương 17: Thế giới bé thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tà, bầu trời lộng lẫy như một tấm lụa xanh mát mẻ, nhẹ nhàng dệt trên đỉnh đầu. Tôi tựa như một cánh hoa vừa nở trong vườn, sửa soạn cẩn thận hơn một chút để đến quán trà sữa gần nhà như mọi ngày.

Chỗ hẹn chỉ cách nhà tôi vài bước chân, dẫu vậy nhưng tâm trạng tôi như gió vờn mây, không thể kìm nén sự sốt sắng, buộc lòng đến sớm hơn dự định.

Quán được xây theo phong cách nhà kính, bên trong khá rộng rãi và yên tĩnh, tiếng nhạc Ballad du dương đang nổi gần đây. Khắp các ngóc ngách được phả hơi lạnh như sương sớm của mùa thu, mà lòng tôi lại như ngồi trên đống lửa, bồn chồn chờ đợi một người.

Không để tôi đợi lâu, từ bên ngoài, bắt gặp bóng dáng quen thuộc của Bình An đằng sau lớp cửa kính. Tôi càng thêm hồi hộp, trái lại, vẻ mặt của An thả lỏng, nhanh chóng dắt xe lên vỉa hè như đã thành thói quen.

Đẩy cánh cửa lớn bước vào, bốn mắt nhìn nhau, vẻ nghiêm túc trở lại trên khuôn mặt An.

Bình An không tươi cười vẫy chào tôi như thường lệ, chỉ lặng lẽ hướng mắt đi đến chỗ order như một vị khách riêng lẻ.

Tôi bối rối, chuyển tầm mắt xuống màn hình chờ điện thoại, tay bấm liên hồi, vào ứng dụng này rồi lại thoát ra, lặp đi lặp lại, cho đến khi tiếng ly thủy tinh va vào vào mặt bàn làm tôi giật mình.

Bình An đặt ly trà sữa xuống, ngồi ngay cạnh tôi. Đôi mắt chớp liên tục, tôi che giấu đi sự mất tự nhiên, "Sao, chuyện gì ghê gớm đến nổi mà mày phải hẹn riêng tao luôn vậy?"

Bình An mím môi, chậm rãi nhìn lên hai cốc trà sữa đặt trước mặt, "Tao không biết nói làm sao nữa"

"Không biết nói thì nghĩ từ từ rồi hẳn nói"

Bình An thở dài, nhíu mày, hai tay đan xen, mân mê một lúc lâu, "Dạo này mày thấy tao không nói chuyện với mày nhiều đúng không?"

"Cũng đúng", tôi gật gù.

"Không phải tao nghỉ chơi với mày, chỉ là tao đang cần thời gian suy nghĩ vài chuyện", Bình An ngắt vài giây, lưỡng lự nói tiếp: "Tao nói cái này mày đừng sốc"

"Chuyện gì kể tao nghe?". Thay vì trưng ra bộ mặt nghiêm trọng trước câu nói đó, tôi nở nụ cười, tạo bầu không khí an toàn giúp An dễ bày tỏ tâm tư về vấn đề của mình.

"Tao thích thằng Minh"

"Minh nào?"

"Lê Quốc Minh"

Mặt mày tôi nhăn như đít khỉ, "Mày có bị sao không đấy?"

Chưa để An kịp trả lời, tôi liền vồ vập, "Thì ra mày thấy tao chơi với Quốc Minh nên mày giận phải không?"

"Đáng lẽ mày có chuyện gì cũng phải nói cho tao một tiếng chứ, có gì thì cùng nhau giải quyết, làm người ta lo, mấy đêm mất ăn mất ngủ"

Bình An cúi đầu, giọng nói ngày càng nhỏ, "Tao xin lỗi..."

Tôi mỉm cười, "Thế làm sao trong khi mày vẫn đang giận tao, lại hẹn tao ra đây để xin lỗi?"

"Ban đầu thấy tụi mày thân nhau, tao cũng buồn. Xong dần dần thằng Minh nó quan tâm mày nhiều hơn, tao tức lắm, tức mày và cả Quốc Minh", An ngả lưng ra ghế, khoanh tay một cách trịnh trọng, "Sau đó, tao đã dành mấy đêm để suy nghĩ"

"Vãi, thật à?"

"Ừ, thì chạm đáy rồi. Mà ngay từ đầu mày có làm gì đâu. Trong chuyện này, mày cũng không có lỗi gì hết, lỗi là ở tao vì quá ích kỷ"

Nói đến đây, An bối rối, di chuyển tầm mắt sang tứ phía, "Thấy có lỗi với mày nên hẹn ra đây nói chuyện cho giải tỏa nỗi lòng thôi"

"Nhưng tao không chấp nhận"

Biểu cảm An càng thêm khó coi, nó quay ngoắt nhìn tôi.

Định trêu con An tiếp, nhưng tôi sợ nó lại dỗi ngược lại tôi, đành ngả bài, "Chơi lại đi rồi tao tha thứ"

Bình An nghe thấy vậy liền bật cười, tôi cũng thầm vui mừng, chỉ muốn nỗi buồn canh cánh trong lòng nó được vơi đi phần nào.

"Mà tao hỏi này, mày thích Quốc Minh hả?"

Tôi ngạc nhiên: "Không, hâm à?"

An không trả lời ngay. Sợ nó không tin, tôi càng khẳng định chắt nịch: "Tao mà thích nó, tao đã viết trăm lá thư tỏ tình rồi ném thẳng vào mặt nó từ lâu rồi"

"Sến", An bĩu môi.

"Đừng có làm tổn thương cách thức tình yêu của tao"

Bình An gật đầu, thẳng thắn: "Vậy nhường nó cho tao được không?"

"Cho tao cũng không thèm lấy", tôi mân mê chiếc điện thoại trên tay.

"Vậy à?... Nghĩ mà thấy bản thân thật vô dụng"

"Sao vậy?"

"Tao không có đối thủ, ông trời đã tạo cơ hội như thế mà tao lại chẳng tán nổi thằng quỷ đó"

Tôi ngẫm nghĩ vài giây, liền hất vai Bình An, "Muốn hỗ trợ nhân lực không?"

"Bằng cách nào?"

Tôi nhíu mày, cầm cốc trà sữa lên uống vài ngụm, "Biết tao giúp mày tán đổ thằng đó là được rồi"

"Nuốt lời là tao nuốt mày"

"Mê quá hay sao tranh thủ ăn tui miết"

"Tao thà ăn Lê Quốc Minh"

Tôi nhìn nó đầy khinh bỉ.

Đúng là một khi con bạn thân đã công khai crush rồi thì mỗi giây mỗi phút đều phải nghe những lời kinh tởm từ nó.

"Vậy mấy ngày nay mày đi học chung với thằng Nguyên, bỏ tao đúng không?"

"Haha, người anh em cho tao thứ lỗi"

Sau đó, tai tôi dần bị ăn mòn bởi những câu chuyện cảm nắng muôn thuở của một đứa con gái mới lớn biết yêu, toàn những tình huống không thể tả nổi từ nó, cái mà nó gọi là "rung động", là "cảm nắng". Tôi không thấy ghen tị, ngược lại còn bị những lời sến rện của An làm da gà dựng đứng hết cả lên. Nào là khi thích một người, nhìn đâu cũng chỉ hiện hữu hình bóng của người đó. Còn không thì ngủ cũng mơ thấy khuôn mặt người mình thích, đó là vì não bộ biểu thị sự nhớ nhung mãi không nguôi ngoai. Còn hết thảy những thứ ghê rợn khác từ lời kể của Bình An, tôi không nhớ nổi nữa.

"Mà khoan, mày thích nó từ khi nào? Sao lúc trước tao không thấy biểu hiện gì hết vậy?"

"Cũng không phải mấy cái dạng thích thầm sâu đậm, chỉ là dạo gần đây tao khoái nó"

"Khiếp! Cái đồ yêu sớm", tôi nhếch môi.

"Thế con nào ngày xưa yêu thằng hotboy lớp tao ấy nhờ?"

Tôi vội bịt miệng Bình An, chậc lưỡi: "Cái con này, hồi đó còn nhỏ, có biết yêu là gì đâu mà nhắc lại"

"Điêu vừa", An trề môi.

Thuận tay, tôi lướt mắt sang màn hình điện thoại, vẫn còn sớm chán.

"Ê An, tao qua nhà mày ở ké nha"

"Ok, giờ đi luôn"

Viễn cảnh thường thấy của mọi tình bạn thân, căn nhà cứ ngỡ sẽ vì chúng tôi mà náo loạn hết cả lên, nhưng thực tế lại yên bình đến lạ, tưởng chừng như chẳng có sự xuất hiện của bọn tôi.

Trái ngược lại với suy tính ban đầu, hai đứa tôi nằm vắt chân lên giường, ôm nhau ngủ say sưa trong căn phòng tối, chỉ vài tia nắng le lói qua khung cửa sổ kính.

Tiếng nhạc chuông điện thoại bỗng reo lên.

Tôi chậm chạp mở mắt, với lấy chiếc điện thoại đang rung không ngừng ở đầu giường, định bụng sẽ bấm vào nút tắt nguồn, chợt nhìn thấy một dòng tên hiện lên trông quen thuộc, là Thái An. Đôi mắt mơ màng dần hé mở.

"Dạ..", giọng tôi kéo dài, đậm chất đặc trưng của người ngái ngủ.

"Đang ở đâu?"

"Em bên nhà bạn"

"Mày ngủ nhà bạn?"

"Vâng.."

"Thằng nào?"

Tôi nhíu mày, khẽ chậc lưỡi: "Anh nghĩ em có khả năng đó sao?"

"Con gái à?"

"Vâng, anh không còn chuyên gì nữa thì em tắt máy đây"

"Bạn em tên gì?"

Tôi im lặng vài giây, nhìn Bình An đang ngủ như chết, nhìn nó mà cơn buồn ngủ của tôi như được thức tỉnh, hai mắt nhắm lại, "Bình An, sao vậy anh?"

"Họ tên", Thái An có vẻ khẩn trương.

"Nguyễn Bình An"

"Hỏi bạn ấy xem có quen người nào tên Nguyễn Hữu Nhật Tân không?"

Tôi choàng tỉnh, hơi khó hiểu trước câu hỏi đột ngột của Thái An, liền lay người An. "An, An, dậy đi, quen ai tên Nguyễn Hữu Nhật Tân không?"

Chân tay con An mềm nhũn, không lấy nổi sức lực ngồi dậy nói chuyện hẳn hoi, mặc cho trời có sập, nó vẫn giữ một tư thế ngủ xấu đau xấu đớn.

"Ừm, anh tao". Nói rồi Bình An quay trở lại giấc mộng còn dang dở.

Tôi nhanh chóng xác nhận thông tin với Thái An.

Anh không giấu được sự lo lắng, giọng mất tự nhiên, "Anh họ của  bạn em vừa lên đồn công an, bị bắt lúc đang đánh nhau với bọn côn đồ"

"Gì cơ?", tôi thoáng sững người, vỗ mạnh vào vai nó, "An, anh mày bị công an bắt rồi!"

Trái với biểu cảm hoảng hốt của tôi và tiếng thở gấp gáp của người con trai ở đầu dây bên kia, Bình An lại bình thản như thể chuyện đó chẳng liên quan gì đến mình. An phẫy tay, "Kệ đi, chuyện thường ngày, ngồi đó mấy tiếng cũng thả thôi"

Tôi liền bật loa to cho Bình An nghe rõ được tình hình hiện giờ. Vừa lúc đó, Thái An bắt sóng rất nhanh, không đợi tôi kịp chuyển lời, liền đáp: "Nhưng có người đâm đơn khởi tố, bây giờ nếu bên kia không rút đơn thì nó có nguy cơ bị phạt trong trại mấy năm lận đấy"

Nghe xong, Bình An liền bật dậy như một công tắc, bốn mắt nhìn nhau, tôi đợi phản ứng từ con An, nó lại nhìn tôi bằng ánh mắt chưa tỉnh ngủ, chẳng có chút tiến bộ hơn là bao.

Bình An ghé sát tai tôi, hỏi nhỏ: "Đi cái đó lâu lắm sao?"

"Không chắc, nhưng cũng tính bằng năm"

Nó nhíu mày, gật gù, "Ồ". Biểu cảm này tuy có phần nghiêm túc hơn, nhưng vẫn không thể làm lu mờ trái tim sắt đá, một sự thờ ơ đến mức vô cảm phát ra từ nó.

"Tụi em biết rồi, có tin tức gì mới anh nhớ báo liền nha"

"Ừ"

Tôi cúp máy, lơ đãng vung tay ném phắt chiếc điện thoại sang một góc ga giường, quay sang nhìn Bình An. Vẫn là một bộ mặt buồn ngủ với đôi mắt nhắm nghiền.

Tôi không nhịn được bèn hỏi: "Mày phải con nguời không vậy An?"

"Sao không?"

"Anh mày bị như vậy cũng không lấy một câu hỏi han, biết đâu sau này bạn mày gặp chuyện, mày cũng chẳng thèm bận tâm đâu đúng không?"

"Mày khác, ổng khác"

"Ổng còn là họ hàng của mày, tao đâu phải"

"Người dưng nước lã thì có"

Tôi hơi ngẩn ra, quả nhiên có điều gì đó ẩn khuất, "Bộ mày ghét ổng lắm hả?"

"Đúng", Bình An mở mắt, có lẽ đã tỉnh từ lâu, chỉ là lười biếng không chịu hé mắt nhìn tình cảnh trước mặt. Im lặng một lúc, nó lên tiếng: "Ghét cả mẹ nó"

Khoảng thời gian chơi với Bình An phải tính bằng năm, tôi biết thừa trong vấn đề tình cảm giữa người với nhau, nó luôn vô tư dành sự yêu thương cho tất cả những ai chơi với nó, kể cả những người chỉ dừng ở việc chào hỏi hay các mối quan hệ xã giao. Nhưng để con bé phải ghét đến độ phải bày ra bộ mặt thản nhiên khi thấy người ta gặp hoạn nạn, thì chắc có lẽ phải xem lại những người đó đã đối xử tàn ác với con An như nào trong quá khứ, chắc chắn phải có lý do sâu xa.

"Nhà mày có mâu thuẫn gia đình với nhau à? Hay là bà ấy làm gì mày?"

Bình An im lặng, có vẻ câu hỏi này khiến nó khó trả lời.

Tôi cũng không làm khó, vội chuyển chủ đề, " Mày đã kể chuyện này với mẹ mày chưa?"

"Bả là mẹ kế của tao, còn mẹ tao..."

"Mẹ mày làm sao?"

"Bã bỏ tao đi từ khi tao còn đang học mẫu giáo, tao chẳng biết bà ấy có ghét bỏ tao không nữa, nhưng bên ngoại vẫn còn quý tao lắm. Chỉ riêng mỗi bà ấy, mấy năm trời chưa lần nào gặp lại, tao không tin là mẹ tao ghét tao đến thế, nhưng tao đã từng nghe người hàng xóm gần nhà ngoại tao kể là mẹ tao sắp lấy chồng và sắp bỏ tao thật rồi"

Nói đến đây, An lơ đãng lướt mắt qua tôi, nhanh chóng quệt đi đôi mắt long lanh như muốn khóc, vẻ buồn bã giờ đây mới được lột tả hết thảy.

Tim tôi hẫng lại vài giây, cảm giác áy náy tràn ngập lên khắp tâm trí. Tôi tự trách bản thân vô cùng, đáng lẽ không nên hỏi nó thêm bất cứ điều gì, lẽ ra tôi đừng nên tò mò thì hơn.

Chơi với Bình An từ cấp 1, toàn được nghe nó tâm sự về chuyện bạn bè, cùng lắm là xoay quanh vấn đề trường lớp, vì còn nhỏ nên chưa từng hỏi han cặn kẽ về mấy chuyện trong gia đình của nó, chẳng ngờ được còn có loại chuyện này xảy ra.

Tôi nhận ra hôm nay là ngày Bình An chia sẻ với tôi rất nhiều điều. Vẻ bề ngoài của nó đã thành công đánh lừa thị giác tôi, trước giờ cứ nghĩ Bình An chỉ là một cô bé vô tư, chuyện gì buồn sẽ khóc, vui sẽ cười, chẳng hề giấu diếm một chút gì cho riêng mình. Tôi cứ ngỡ nó đã phô trương hết thảy những gì bản thân nó có được và đã từng trãi qua cho thiên hạ đều biết. Chẳng lường trước được hôm nay, bí mật động trời nhất mà từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ được nghe từ miệng nó lại bất đắc dĩ phải thốt ra từng câu từng chữ.

Tôi sợ rằng nó đang đùa, muốn xác nhận thêm lần nữa nhưng lại thôi, một câu hỏi ấu trĩ ấy cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa.

Chẳng mấy chốc, trời đã tối, Bình An mở cửa tiễn tôi về, Nhìn nó, tôi lại thấy lo lắng, muốn nán lại hỏi thêm nhiều chuyện về anh nó, mẹ kế nó, và cả người mẹ ruột đã bỏ rơi nó kia.

Giúp được gì tôi sẽ giúp, nhưng nhìn con An một mặt bình thản, miệng tôi cứng đờ, lưỡng lự không thốt thành lời.

Nó chỉ cần yếu đuối một chút thôi là được mà.

Cánh cửa đóng lại, tôi chỉ biết im lặng nhìn bóng lưng nó chầm chậm tiến vào trong nhà.

Nếu Bình An đã sinh ra trong một gia đình bất hạnh, đứa bạn thân như tôi cũng chẳng thể xen chân vào chuyện người lớn, nhưng nếu bằng một cách khác làm cho con bé hạnh phúc, tôi nguyện làm hết sức mình.

Con An thích Quốc Minh, tôi nhất định sẽ tránh xa thằng đó, vì chỉ khi ấy, Quốc Minh mới chịu từ bỏ theo đuổi tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro