Chương 22: Hội chợ xuân (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bình An ấy hả?"

"Vâng"

"Con bé đó là bạn thân em à?"

"Siêu thân là đằng khác", tôi hào hứng nói, mắt sáng rực chồm người lên phía trước.

"Bạn đó học hành có được không? Bình thường em hay đi học chung với bạn ấy à? Tính tình có ổn không đấy? Đi học thật hay trốn đi tụ tập đàn đúm vậy?"

"Anh hỏi nhiều thế để làm gì?"

"Anh sợ em chơi nhầm với bạn xấu"

Tôi nhíu mày, có chút khó chịu nhìn anh, khẳng định chắc nịch: "Anh yên tâm đi, bạn ấy tốt, anh không phải lo"

"Thì anh chỉ hỏi thôi, làm sao đâu mà phải nhăn mặt với anh"

Thái An vặn tay lái, dừng xe lại ngay sát lề vỉa hè hàng quán bên cạnh trường, ngó đầu ra bên ngoài, "Uầy, hội chợ xuân được cho người lạ vào trường hả?", anh nhìn sang gương chiếu hậu, "Vãi cứt, nhìn đâu cũng toàn là người với người thế"

"Anh có muốn vô không?"

Thái An run đùi, ngó nghiêng xung quanh một lượt, anh bĩu môi, nhún vai vẻ dửng dưng, "Không biết"

"Thế em mặc xác anh, em hỏi cho vui thôi". Tôi quay ra sau nhìn sang đống đồ đặt chất chồng sau cốp xe, "Anh phụ em bưng đống này vào với"

"Không, bưng nhiều đợt là hết chứ có gì đâu mà phải nhờ, tập thói quen tự lập đi". Tôi nhìn Thái An mà ngán ngẩm, anh trai người ta thì cưng chiều em gái hết nước, anh nhà mình trông mà muốn innova.

Tôi ngậm ngùi ôm chồng đồ nhựa với thố trân châu đã mua sẵn từ quán trà sữa lúc sáng. Bước vảo cổng trường, lối đi dọc thẳng tắp được lấp đầy bởi những màu áo xanh biếc, đỏ sẫm, nâu tối của những tập thể nổi bật như 9/10, 8/7, 8/8. Tôi nhanh chóng hoà vào dòng người lớn trẻ, hễ ai đi ngang qua cũng ngoảnh đầu nhìn lại chỉ để ngó xem một con bé đi dép bánh mì, mặc áo thun, bận quần sọt đang ôm chồng đồ cồng kềnh cao hơn cả cái đầu với những bước đi nặng nề ngay giữa sân trường. Cái concept bần hèn như thế chắc chắn không phải là thứ thu hút sự chú ý của mọi người, ấy thế mà hết người này đến người khác vẫn cứ thay phiên nhau nhìn tôi suốt từ lúc mới đặt chân vào cổng trường tới giờ. Vì quá đỗi hướng nội nên tôi chỉ biết cúi đầu đi thẳng một mạch tới gian hàng của lớp.

Từ đằng xa, tôi đã thấy Mai Trang đang tất bật dọn đồ bên gian hàng phía trước, vừa thấy tôi, con bé liền niềm nở cười toe toét, "Trời ơi Nguyệt, mọi người đầy đủ rồi, đợi mỗi bà thôi đó. Ủa mà bà make-up hả?"

Tôi có chút gượng nhưng không thể hiện rõ trên khuôn mặt, vừa nói vừa lưỡng lự, bề ngoài lại cười đáp thản nhiên: "Đúng rồi, xinh không?"

"Xinh chứ sao, có hotgirl bán thì đắt khách chắc luôn"

Tôi phì cười, "Lớp mình nhiều hotgirl lắm, cỡ này chắc phải đứng hạng nhất"

Trang tươi cười gật gù, "Đúng đúng"

"Ê mà bà bỏ thùng này vô trong dùm tui nha, để tui chạy ra lấy tiếp tại còn đồ chưa lấy hết". Trang nghe vậy liền gật đầu đồng ý. Tôi tức tốc chạy ra ngoài cổng, sợ là Thái An chơi xỏ mà phóng xe đi mất hút. Dòng người đông như kiến, tôi nhanh chóng nhận ra bóng dáng anh nhờ ngoại hình cao ráo trội hẳn trong đám đông vô cùng nổi bật. Anh bận áo đoàn ngắn tay để lộ cơ tay với đường gân chạy dọc lúc bưng đồ hộ tôi, bận quần ống rộng tháo thùng, đeo đồng hồ đen tối giản trong số các bộ sưu tập được anh trưng đầy phòng, lại còn để kiểu tóc như thời đi tán gái năm cấp ba mà anh ấy từng bảo nó tên là Ivy League, trông cũng cuốn phết. Đúng là người anh trai ruột thịt của tôi sợ tôi chưa đủ màu mè, chưa đủ chiếm spotlight, chuẩn bị hẳn vibe thư sinh học bá thêm quả tóc tai như đấm nhau với outfit. Dẫu vậy nhưng bù lại tôi vẫn rất ưng ý, anh em là bản mặt của nhau, cho dù anh có là ngựa đi chăng nữa thì em cũng sẽ tự hào.

Trên tay Thái An đang ôm khư khư thùng đồ tiến vào giữa sân trường, anh đứng đực ra đấy ngó nghiêng xung quanh, chỉ vì một hành động đứng giữa tâm điểm sân trường mà đã gây biết bao sự chú ý của không biết bao nhiêu cô gái. Định bụng đi đến cầm lấy, anh vừa thấy tôi, tay vẫn cầm nguyên thùng đồ, quay sang nhìn tôi nói: "Lớp em ở đâu? Nay anh ở đây phụ bán với em"

"Ơ thế ạ?". Tôi có chút bất ngờ, chẳng mấy khi Thái An lại có hứng thú với những cuộc vui của giới trẻ ở thời tôi như thế, lại còn khiến anh phải dành thời gian của mình nán lại nơi mà chỉ tụ hợp toàn tụi trẻ con cấp hai và các bậc phụ huynh lớn tuổi, chắc hẳn anh ruột tôi đang đến độ hồi xuân đây mà. Tôi chỉ tay về phía sâu bên trong nơi dãy lầu phòng học hình chữ U, "Lớp em ở trong kia kìa, đi theo em"

Nhìn Thái An bưng hai thùng đồ nhẹ bẫng, thế mà tôi bưng một cái cũng đã muốn liệt cả tay, ngưỡng mộ thật. Tôi thấy mấy chị gái hay ngoáy đầu nhìn Thái An rồi cười tủm tỉm, tôi cũng theo đó mà để ý anh ấy hơn, nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá một lượt, "Anh lén đi tập gym hay sao mà nay thấy lên cơ nha. Có múi không? Cho em coi thử"

"Gym gì, đánh nhau nhiều mới được vậy chứ hơi đâu mà đi tập". Thái An nhà tôi vốn có máu đánh lộn từ khi còn nhỏ, tôi từng không ít lần nghe qua tiếng tăm lừng lẫy của anh thông qua những lời kể và một vài tờ giấy mời phụ huynh bị vò nát bấy trong thùng rác. Đỉnh điểm nhất phải kể đến thời cấp ba, ông bà nội luôn phải đi giải quyết các vụ ẩu đả của anh với các bạn học sinh trong trường lẫn ngoài trường, lớn nhỏ gì anh tôi cũng từng gây gỗ qua. Nhiều tới nổi tên tuổi của anh có thể được nghe ở bất kì đâu trong các trường cấp ba thời đó. Trùng hợp thật, tôi cũng có máu đánh, nhưng mà là đánh phấn, đánh má hồng. Duy chỉ có phụ nữ là anh không đụng tay chân, nói thẳng ra là không thèm chấp, đúng là quân tử. Cũng chưa hẳn là đúng, nếu đã là quân tử thì sẽ không bao giờ giải quyết chính sự bằng nắm đấm.

Tôi biết thừa rằng anh chẳng thể làm gì được tôi, tôi tung tăng đi song song bên cạnh, ngưởng mặt vênh váo trêu chọc: "Chừng nào anh dám solo với em không?"

Khuôn mặt hiện rõ vẻ bất lực, anh ném cho tôi một ánh nhìn khinh bỉ, "Đá cho cái giờ, ở đó mà solo"

"Hôm nay anh không lên trường à? Bình thường em nhớ anh bận bịu lắm cơ mà"

"Hôm nay anh cho mấy anh chị ở đó có cơ hội học bài đàng hoàng tử tế, thấy anh tốt không?"

"Bộ trên trường anh học giỏi lắm hay sao mà đòi dành cơ hội học tập của người ta luôn vậy?"

Thái An bĩu môi, "Giỏi cũng đúng, nhưng mấy anh chị đó không chịu học hành nghiêm túc, toàn lo ngắm anh thôi", anh nở nụ cười huênh hoang.

Tôi liền nhăn mặt, không nuốt nổi lời lẽ tự luyến này của ổng. "Anh bớt nói mấy câu làm điếc tai em được không?"

"Hoá ra ai nói sự thật cũng làm em điếc tai à? Vậy từ giờ anh phải tập nói dối đúng không?"

"Thôi thôi thôi, anh tha cho lỗ tai em con đường sống"

Mai Trang vừa nhìn thấy tôi từ xa tiến đến, liền vẫy tay. Đột nhiên chuyển tầm mắt nhìn sang người sinh viên cao ráo đang đi song song bên cạnh, chợt khựng lại, "Anh này là...?"

"À, ảnh là anh tui"

Nét mặt Mai Trang giãn ra, cười niềm nở, "Em chào anh ạ, em là bạn cùng lớp với Nguyệt"

"Chào em", Thái An nhìn gian hàng trước mặt, "Anh để mấy thùng này ở đâu thì được nhỉ?"

Trang liền chỉ tay ngay quầy bên cạnh, "Anh để ở góc bên kia kìa"

Xuân Huy ở quầy trước đang bận rộn dù tôi chẳng biết nó đang làm trò gì, hay nói cách khác là nó đang bận táy máy với một đống chén dĩa đặt ở trên bàn, chợt nó ngoảnh đầu nhìn về phía tôi, giật mình, "Trời đất, chị Nguyệt tới hồi nào vậy? Nay biết trang điểm đồ đó he", Huy đi tới nhìn tôi trầm trồ.

Cùng lúc đó, Tống Minh Quân từ đâu xuất hiện, cau mày, vỗ vai tôi bôm bốp, "Má, sao mày tới muộn vậy, biết nãy giờ tụi tao đợi ngoài cổng k..h..ô..ng.". Chưa nói hết câu, nó bỗng nghiêng đầu nhìn về phía đằng sau lưng tôi, nhíu mày, "Ủa ai nhìn quen quen"

Ở đây ai mà chẳng quen, trường mình đầy đứa biết nhau hết cả, lại còn chẳng quen thì là gì?

"Ổng là ai vậy?"

Tôi nhìn về phía tầm nhìn của Quân, khó hiểu quay sang nói: "Anh tao chứ ai", tôi tròn mắt.

"Trông chiến đét", Quân chép miệng, quay ra dò xét tôi từ trên xuống dưới đánh giá một lượt, "Nhìn lại mày cứ lùn lùn như nào ấy, cỡ này đứa nào thổi cái chắc cũng bay tám hướng đỡ không kịp"

Tôi nhướn mày, ngẩng đầu mở to mắt ra nhìn nó, cắn môi đầy thách thức, "Ngon, anh cho mày nói lại"

"Ồ, tôi solo 1-1 với bạn còn được nữa cơ mà, nhưng bạn mà chơi méc anh trai bạn là bạn biết tay tôi đấy"

Định đấu võ mồm với Quân thì nó bỗng móc điện thoại từ trong túi quần ra, cứ nhìn chăm chăm mãi vào màn hình hộp thoại rồi nhắn tin, tôi thấy vậy cũng không muốn bắt chuyện nữa, bắt đầu sắp xếp gian hàng. Mấy đứa con trai đúng là thiếu tinh tế, hễ cứ kết thúc cuộc trò chuyện là lôi điện thoại ra bấm. Hình như tôi hiểu lí do vì sao mà Tống Minh Quân lại mãi không bao giờ lọt vào mắt xanh của Trần Linh.

Lễ khai mạc chỉ vừa mới bắt đầu, khách khứa vô cùng đông đúc nhộn nhịp, toàn là những màu áo học sinh đến từ các trường cấp 2 khác, một vài anh chị học sinh cũ nay đã lên cấp 3 cũng về đây thăm trường, tên tuổi bọn họ nổi bật ở thời đó nên không khó để nhận ra, bên cạnh đó cũng xuất hiện nhiều các bậc phụ huynh cùng mấy đứa nhỏ bé tí tẹo khoảng cỡ chừng tiểu học đổ lại. Chỗ nào còn trống sẽ được ban tổ chức lắp đầy bằng ghế nhựa đỏ để mọi người ngồi xuống tiện xem buổi lễ khai mạc và các tiết mục văn nghệ vô cùng độc đáo.

Tôi chẳng biết các tiết mục của lớp khác ra sao, vốn dĩ lớp tôi không tham gia đăng kí tiết mục văn nghệ nên quan điểm cá nhân tôi thấy chẳng có gì đặc sắc. Tiếng ồn xung quanh của mấy đứa nhóc lấn át đi tiếng nhạc, với cả tôi còn đang bận kinh doanh khởi nghiệp, hơi đâu mà hóng hớt xem ca hát nhảy múa.

Đang bận rộn với cái nắp hủ trân châu mở hoài không ra, bỗng tiếng nhạc oang oang kia tắt ngúm, đến phiên tiết mục tiếp theo, thầy giới thiệu: "Sau đây là tiết mục văn nghệ của lớp 8/4 và 8/3 nhảy hiện đại"

Lớp tôi nhảy ư? Tôi đã nghe tụi nó bàn về văn nghệ hội chợ xuân bao giờ đâu, sao lớp tôi lại có một tiết mục góp mặt trong lễ khai mạc?

Tiếng nhạc vang lên, xung quanh như lắng bớt dần thứ âm thanh hỗn tạp, đám trẻ rải rác khắp các lối đi đang chen chúc nhau cũng phải dừng chân hướng mắt về phía sân khấu. Trong tâm thế tò mò, tôi rất muốn xem ai trong lớp mình lại bí mật tập nhảy như thế. Không phải tôi tức giận vì chúng nó giấu bén đi chuyện đăng kí văn nghệ mà không thông báo cho tôi một tiếng, mặt khác, tôi lại sợ mấy đứa nó không có đủ sức, bởi tính riêng việc lo cho gian hàng hội chợ thôi cũng đã cực, nay lại còn phải dành ra mấy buổi tập văn nghệ. Càng nghĩ tôi lại càng thấy ngưỡng mộ, đúng là tuổi trẻ nhiệt huyết, hết mình với thanh xuân chỉ có thể bắt gặp được ở chính những khoảnh khắc đặc biệt như thế này.

Trên sân khấu là Minh Anh, Bảo Đường, Trí Nguyên, và còn có cả mấy đứa lớp khác, có vẻ là bài nhảy chung. Tiến lại gần hơn, người con gái đứng gần trung tâm đang nhảy động tác dứt khoác kia hình như là Mai Trang, phải công nhận con bé đó giấu tôi kĩ thật.

Kết thúc màn nhảy đầy ấn tượng đã làm khuấy động bầu không khí bởi sự sung sức của mấy đứa nó, động tác đâu ra đó, thần thái thì tươi tắn đúng chất tinh thần trẻ trung năng động khỏi phải bàn. Tiết mục ấy cũng là màn kết lại cho buổi khai mạc hội chợ xuân, ai nấy nhanh chóng đứng dậy thu dọn ghế, bắt đầu ghé sang các gian hàng mua sắm. Sân trường quay trở lại mục đích ban đầu của nó, đúng nghĩa là một phiên chợ xuân náo nhiệt chưa từng có.

Chẳng thể ngờ chỉ vừa mới bắt đầu bán được 15 phút, trà sữa đã hết hơn một nửa số lượng, tôi với ba bốn đứa trong tổ làm việc không ngừng, ly này ly kia liên tục được bán ra.

Ấy chết, hết đá!

Tôi ngước mắt lên hy vọng sẽ cầu cứu được ai đó, vừa hay có Thái An đứng gần, cất tiếng gọi: "Anh ơi, mua đá dùm em, hết đá rồi"

"Mua ở đâu?", Thái An xải bước đi tới.

"Ủa em tưởng anh biết chỗ bán"

Minh Quân đứng bên cạnh liền lên tiếng, giọng gấp gáp: "Anh chạy ra sau trường, ngay ngã tư có quán bán nước mía, anh cứ kêu người ta là họ bán cho". Thái An nghe thế thì gật đầu, nhanh chóng băng qua dòng người chen chúc. Tôi cố nhón chân, nói vọng tới: "Nhanh nhanh nha"

"Anh biết rồi"

Tôi bắt đầu cảm thấy thiếu thốn nhân lực của tổ mình, điểm danh lại một lượt, Bảo Long thì túc trực ngoài cổng chờ tôi nổ máy một phát thì nó sẽ là đứa chạy đi mua đồ đầu tiên theo yêu cầu, Minh Quân thì cùng tôi và một vài đứa trong tổ đứng bán ở gian hàng. Dĩ nhiên những đứa không bán sẽ được giao nhiệm vụ hỗ trợ chuẩn bị thêm nguyên vật liệu. Nhưng hình như vẫn thiếu một người quan trọng nào đó, có lẽ là bạn cùng bàn của tôi. Tôi chúi người múc ly đá, nhíu mày ngước mắt sang nhìn Minh Quân, khó chịu trước vạt nắng chói hắt xuống tấm bạt trên đỉnh đầu, "Sao giờ này tao chưa thấy Duy Anh đến?"

Nó vẫn đang lo bán cho hai đứa con gái kế bên, chẳng màng trả lời câu hỏi của tôi. Vừa định nhắc lại câu hỏi thì lại có thằng bé khác đến hỏi mua. Tôi cũng quên bén đi chuyện cần nói, chẳng có thời gian lo nghĩ đến, đôi này vừa đi lại có nhóm bạn khác đến. Dăm ba phút có thể bắt gặp những khoảnh khắc lối đi chật kín người chờ chỉ để mua trà sữa ở gian hàng tổ tôi.

Ly giấy đã hết, tôi vội đi ra sau tìm bịch ly mới, bắt gặp ngay Duy Anh đang tháo chiếc cặp đen từ trên vai xuống đặt trên chiếc ghế đá, tôi vội quá cũng không kịp la nó một trận vì tội đến muộn, còn có biết bao nhiêu khách đứng đợi tôi trong kia.

Cậu ấy vừa đến đã lao vô chỗ chúng tôi phụ giúp hai tay, mà cũng đúng, thành viên của tổ mà ăn không ngồi rồi thì tôi đây gạch tên ra khỏi danh sách hết.

Quân nhìn chăm chăm vào ly trà sữa đang múc dở, hỏi Duy Anh: "Làm gì tới lâu vậy? Biết nãy giờ bố mày bán mệt lắm không?"

Tôi đứng đối diện hai người, chỉ cách nhau tầm cỡ một cái nồi đựng trà sữa, im lặng múc từng thìa trân châu nhưng tai vẫn dỏng lên chờ đợi câu trả lời từ Duy Anh. Cậu nhăn mặt nhìn Quân, nét mặt hiện rõ sự trách móc: "Anh tao ngủ như chết. Má nó, tao ngồi đợi ổng muốn hết nửa đời thanh xuân", cậu bực tức nhưng giọng nói vẫn giữ được sự bình tĩnh và tông giọng trầm nhẹ pha lẫn điệu bộ đùa giỡn, thản nhiên như mọi ngày.

Người anh cậu ấy nhắc đến có lẽ là Minh Quang?

Theo quan sát của tôi từ lúc biết anh Quang mà nói, con người này hoàn toàn có nề nếp sống rất nghiêm túc, chỉ cần nhìn thôi cũng đã toát lên vẻ chững chạc, kỉ luật, nói chung xét về mọi mặt là hoàn hảo. Tôi còn không nghĩ đến cái cảnh anh ấy sẽ bỏ quên thằng em trai của mình trong ngày hội của trường chỉ vì lí do ngủ quên.

"Rồi sao mày tới được đây, anh mày chở à?"

"Không, tao đi bộ", Duy Anh cười trừ, nói vẻ dửng dưng, không có một chút trách cứ gì sâu sắc dành cho người anh thân yêu kia. Đi bộ đến trường đối với tôi như một cực hình, phải nói là rất mệt. May quá, Duy Anh tội thế kia tôi còn kịp chưa mắng nó, không cậu ấy lại bị mắng oan thì tôi phải ngồi xám hối bảy ngày bảy đêm mất.

Chúng tôi lo bán đến nổi không có thời gian tám chuyện, việc ai người nấy làm, tôi vừa bán vừa chỉ đạo mấy đứa trong tổ đến rã hơi. Ở đây quá ồn nên tôi phải dùng tông giọng cao gấp bốn lần bình thường.

Hơn 40 phút trôi qua, tổ tôi đã bán hết 100 ly, lửa nhiệt còn chưa tắt, đã có mấy đứa nhỏ đến mua nhưng đổi lại phải nghe tin trà sữa đã bán hết sạch, không muốn mất khách, bọn tôi đành dùng lời ngon tiếng ngọt thương lượng kêu chúng đi vài vòng sân trường chờ, tí nữa trà sữa lại được mở bán lần hai.

Tôi định nhờ thằng Quân đi đặt thêm, mà ngẫm nghĩ lại từ đây ra đó khá xa, vừa bưng thùng trà sữa vừa chạy xe lại không an toàn. Giờ chỉ còn xe ô tô mới vận chuyển được, trong đầu tôi liền nghĩ đến Thái An, nhìn ngó xung quanh chẳng thấy anh đâu, điện thoại tôi lại đưa cho bạn cùng lớp giữ. Trong đây chỉ còn có một người là quen biết Thái An. "Ê Duy Anh, cậu có số của anh An không?"

"Có"

"Cậu gọi ổng dùm tôi, nhờ ổng chạy đi mua thêm trà sữa. À, hay tiện thể cậu đi cùng luôn đi, sợ qua bển không phải người quen, quán không chịu giảm giá thì phải tốn kém thêm tiền"

Duy Anh bật cười, cuối đầu lướt vào phần danh bạ, "Nhà lớp trưởng giàu mà hay quan tâm đồ giảm giá quá nhỉ?"

Quân bĩu môi, "Giàu nên người ta có đầu óc, người ta biết tiết kiệm chứ ba"

"Tôi nhắn cho bên kia rồi, giờ anh cậu chỉ cần qua lấy thôi. Cậu tính đặt thêm bao nhiêu?"

"250 ly".

Quân cười toe toét, "Được đó, anh đây vẫn còn sức chiến đấu lắm"

Bảo Long xách hai bịch đá ni-long nặng trĩu đến, "Tổ mình bán hết rồi à?"

Tôi hào hứng đáp: "Đúng đúng, giờ tụi tao đang chờ đặt thêm đây"

"Má ghê vậy. Mà nãy giờ tụi mày thấy Thành Nguyên ở đâu không?"

"Thằng Nguyên nó đi học thêm rồi, nó năn nỉ mẹ xin nghỉ mãi mà không được nên chắc một tiếng nữa nó mới tới đây"

"Học gì mà lắm thế, có một buổi vui chơi với mọi người thôi mà cũng bị bắt đi học, đúng tội", Minh Quân thở dài cau mày, bất bình dùm phần chúng tôi.

"Anh ơi, bán cho em hai ly". Trong tức khắc Quân liền thay đổi thái độ, dịu dàng nhìn đứa bé nhỏ thắt bính hai bên đang bối rối, "Bé đợi tí được không? Bên anh đang lấy thêm trà sữa, lát nữa bé mà quay lại là anh sẽ double thêm trân châu luôn chịu hông?"

Hai đứa bé đó vừa nghe xong liền vui vẻ gật đầu, quả là chiến thần ngoại giao có khác. Trước hai đứa này còn có nhiều người khác cũng tới hỏi mua nhưng vì chưa có hàng nên chúng tôi bảo họ lát nữa hẳn quay lại. Đối với tôi, trai gái, lớn nhỏ đều là con người. Còn đối với Tống Minh Quân, gái nhỏ thì ân cần nhỏ nhẹ, trai nhỏ thì mặt nghiêm nghị bảo: "Quán anh hết rồi nhóc, tí nữa lượn qua đây mua mới có". Hễ gặp mấy anh chị lớn, nó liền đùn đẩy qua cho Duy Anh xử lí, cậu ấy chỉ biết cười ngượng bối rối, đáp lại các anh chị đó bằng giọng điệu hết sức lịch sự như đang thi vấn đáp với người lớn tuổi.

Trà sữa vừa được mang tới, chúng tôi lại quay trở lại với guồng làm việc bận rộn. Nước trà bắn lên áo cũng chẳng mấy quan tâm, nắng nóng gay gắt chiếu rọi xuống sân trường cũng chỉ là cơn gió thoáng qua.

Một tiếng trôi đi, số lượng ly trà sữa được bán ra ở tổ của tôi vẫn đang trong tình trạng chật kín người mua. Tổ tôi đã có đến năm người bán nhưng vẫn không đuổi kịp được số lượng bán ra. Minh Quân, Bảo Long, Nguyên, tôi và Duy Anh đều làm việc mệt nghỉ. Bỗng Bình An đi đến đặt hai cái ghế nhựa đứng ngay gian hàng của tổ tôi, có mấy đứa nhóc đi qua nó liền rao: "Em trai uống trà sữa không? Em mua trà sữa đi, bên chị nhiều trân châu lắm. Mua mấy ly? Chị lấy cho em"

Thằng bé bất ngờ không kịp phản ứng, tôi thấy được vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt trông vô cùng đáng yêu của nó. Nhưng thằng bé không từ chối, nó liền xoè hai ngón tay dơ lên trước mặt với đôi mắt long lanh, mới nhỏ mà đã biết sợ chị mất lòng, tôi ưng thằng bé ấy rồi. "Ok em", An chồm người sang đám tôi, "Lấy cho tao hai ly"

Tôi không nghĩ nhiều, vội đưa trà sữa cho An. Thằng bé kia nhận được thì gật đầu chạy đi. An cười tươi, vẫy tay chào, "Chị cảm ơn bé nha"

"Bịch đựng tiền đâu?"

"Minh Anh giữ"

"Ok", An nhảy phốc xuống đất, nhanh chóng chạy đi tìm Minh Anh.

"Ê khoan, tiền trà sữa tổ tao bỏ riêng"

"Vậy giờ đưa cho ai"

"Thái An đang cầm tiền tổ tao đó, chạy sang chỗ ổng mà đưa"

An nghe thế liền quay về, "Dẹp, tao cất túi, tí nữa nhắc tao trả"

"Cẩn thận, coi chừng mất là anh mày bắt đền"

Nói rồi Bình An đứng lên ghế, trở thành nhân viên quảng cáo không công món trà sữa cho tổ tôi. Nhờ khuôn mặt dễ thương cùng nụ cười duyên dáng, đặc biệt là lối ăn nói ngọt sớt của nó mà Bình An đã giúp cho doanh thu tổ tôi tăng lên không ít. Ở bên tổ của Quốc Minh cũng đang bán rất năng suất, có lẽ mâu thuẫn nội bộ đã được giải quyết.

Tôi thắc mắc hỏi An: "Ủa tại sao tổ mày không bán nữa?"

"Tổ tao bán hết hàng từ đời nào rồi". An ngơ ngác nhìn mấy ly trà sữa trên bàn, "Tổ mày nãy giờ bán đống trà sữa kia còn chưa xong à?"

"Nghĩ làm sao thế? Bên đám tao bán hết từ đầu rồi. Đống này là tụi tao đặt thêm đó". Quân choàng vai tôi đầy vẻ tự hào, "Bán đắt quá không kịp trở tay"

Duy Anh múc đá từ trong thùng ướp lạnh, nhỏ giọng cười, "Cũng phải, xung quanh đây toàn đồ mặn, khát nước lại tắp ngang qua lớp mình mua là đúng bài rồi"

Đột nhiên cô chú bên hội phụ huynh ghé đến thăm gian hàng đám tôi, ngó nhìn một lượt, cười hiền hỏi: "Mấy đứa nãy giờ bán được bao nhiêu ly rồi? Được 100 ly không?"

"Dạ đâu, 300 ly rồi đấy chú", Minh Quân nói lớn, cong miệng cười đắc chí. Cô chú như không tin được vào tai mình, "Gì dữ vậy, trời ơi, cái tổ này nó giấu nghề hả?"

Đám tôi nghe thế thì bật cười thành tiếng. Mai Trang đang bán bên gian hàng tổ khác cũng nghe ngóng được liền chạy tới, cười hớn hở, "Trời ơi thiệt hả? Chị Nguyệt đỉnh quá, đúng là lớp trưởng có khác"

Tôi quay sang nhìn Bình An, nó không khỏi ngạc nhiên, mắt chữ 'A' mồm chữ 'O' nhìn tôi, "Thiệt hả Cam? Tao tưởng tụi bây kêu bán đắt thì bán cỡ 200 ly là tao thấy cũng đắt khách lắm rồi, ai ngờ lại khủng tới vậy"

Tôi hất cằm đầy tự hào, "Xời! Khen thừa"

An hào hứng vỗ ngực đầy ngạo nghễ, "Tao thấy kì kì sao ấy mày, kì này lớp mình phải dành giải nhất"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro