Chương 3: Giao kèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng gắt buổi trưa là thứ tôi ghét nhất trên đời!

Thời điểm không khí nóng tích tụ lại, tạo ra những làn gió mang hơi nóng cứ thổi từng đợt từng đợt như đang ở trên hoang mạc. Ánh nắng mặt trời chiếu xuống gay gắt, làm cho mọi thứ dường như lung linh trong cái nóng hầm hập. Mặt đường nhựa trở nên bỏng rát, phản chiếu ánh sáng chói lóa khiến cho không khí xung quanh như gợn sóng mờ ảo. Phải chăng vì trận mưa khi nãy quá to, ánh nắng đã gắt nay còn gắt hơn, thi thoảng tôi lấy tay lau nhẹ khuôn mặt đang lấm tấm giọt mồ hôi.

Vì trời quá nắng, tôi chật vật mãi mới về đến nhà, bước vào sân, tôi đã thấy bóng dáng lấp lo trên tầng của một nam sinh lớp mười hai.

"BÙI THÁI AN!"

Tôi chạy thẳng lên phòng khách, quăn chiếc cặp nặng vô người anh, nhưng vì thân hình linh hoạt nên anh dễ dàng né được.

Tôi nhăn mặt nhìn anh đang cầm đũa vơ vét hết đống đồ ăn trên bàn vào đĩa của mình, "Mẹ dặn anh chừa thịt luộc cho em mà, cả rau xà lách nữa"

"Anh có chừa mà"

"Đâu?"

"Đó". Thái An nâng cánh tay chỉ vào cái mâm trên bàn.

"Một cuốn còn không đủ nhét kẻ răng em"

"Anh còn tình người không vậy?"

"Anh dư, chẳng qua mày không phải con người thôi", Thái An bĩu môi, nhìn tôi vẻ khinh khỉnh.

Nói rồi, Thái An cầm dĩa đồ ăn bước lên phòng, mặc cho tôi điên tiết không nói được gì.

Tôi đành lục lọi đồ ăn trong tủ lạnh, ngó nghiêng một hồi lâu, tôi lấy ra các nguyên liệu có sẵn: Cá hồi, trứng, cơm, hành tây, "Đúng rồi, cơm chiên cá hồi"

Loay hoay trong bếp được 15 phút, cuối cùng tôi cũng làm xong. Thành quả đúng như mong đợi. Dù tôi biết nấu ăn một chút nhưng phải bất đắc dĩ tôi mới nấu. Không như mấy đứa khác, khi thì mặn, khi thì cháy, còn tôi một khi đã vô bếp thì không gì là không thể, chỉ sợ không hợp khẩu vị của mọi người vì các món tôi nấu thường sẽ tuân theo khẩu vị của mình tôi.

Trên chiếc sofa màu đen sẫm mềm mại, tôi đang ngồi nhàn nhã vắt chân xem tập phim Doraemon bộ khủng long màu xanh vừa được đăng tải trên Pop kids. Chiếc bàn sofa cũng được chọn là tông màu đen bóng, kết hợp với nhau trông rất thuận mắt.

Mẹ tôi trước khi đi công tác đã mua rất nhiều bánh trái, chúng được bày biện ngay trên bàn phòng khi tôi đói còn có thứ lót bụng.

Tôi chồm tay tới dĩa bánh, mắt vẫn đang dán lên màn hình tivi đang chiếu tới bài hát mở đầu của tập phim, cầm lên chiếc bánh Chocopie vị truyền thống yêu thích, tôi thoải mái nhả người ra phía sau, chầm chậm cắn từng miếng, cứ thế lặp lại cho đến khi cái vỏ bánh thứ bảy được đặt lên bàn.

"Ting". Màn hình điện thoại tôi chợt lóe sáng, hiện lên một thông báo.

[Ra cửa lấy hộ anh nước]

[Anh trả tiền chưa?]

[Rồi]

Tôi tiếc nuối bấm nút dừng bộ phim đang tới khúc cao trào, lết thân xác uể oải ra mở cửa.

Cầm hoá đơn trên tay, tôi nheo mắt đọc từng chữ: "Hai ly trà sữa olong nướng trân châu, lại còn size lớn?"

Tôi cầm điện thoại lên vừa nhắn cho anh vừa lấy chân đóng cánh cửa lại.

[Anh đặt nhầm hả?]

[?]

[Sao anh đặt hai ly, lại còn có trà, anh có uống được trà đâu?]

[Vậy vứt thùng rác đi]

[Đến ly trà sữa mà anh cũng chỉ nghĩ đến thùng rác mà không nghĩ đến em?]

[Rồi rồi, tuỳ mày]

Tôi không ngờ ổng đặt nhầm ngay trúng đồ uống yêu thích nhất của tôi, lại còn là quán tủ, đúng là ông trời có mắt.

Tôi liền mở điện thoại lên, vào messenger rồi bấm tên Bình An Nguyễn.

[Ê, uống trà sữa free không?]

*seen*

Ba phút sau, có tiếng xe điện dừng trước cổng nhà tôi: "Bủm ơi, mở cửa cho tao"

"Đây đây đây", tôi cầm chiếc điều khiển tivi vội chạy ra cổng.

Bình An vừa dắt xe vào nhà tôi, chợt nhớ ra chuyện gì đó, nó gạt chân chống xuống, lo lắng hỏi: "Chuyện kia sao rồi mày"

"Hả? Chuyện gì?"

"Chuyện mày với Duy Anh đó"

"Tao chịu thua, Duy Anh nó cứng quá". Tôi khẽ thở dài chán nản, không muốn nói về vấn đề đó nữa.

Tôi cầm ly trà sữa vừa nãy bỏ trong tủ lạnh đem ra đặt trên bàn, "Trà sữa free đó, lo uống hết cho bà"

Bình An hớn hở bóc vỏ nilong ống hút, "Xời, bạn đã có lòng thì tôi đây cũng không ngại"

Hai đứa tôi ngồi vắt chân lên, vừa uống trà sữa vừa coi tivi đến chiều tối, con An vừa lúc phải đi học, nó và tôi đành tạm biệt nhau.

Vừa tiễn con An về, thấy thiếu thiếu gì đó, tôi chợt nhớ đến ông anh già cách sáu tuổi của mình - Bùi Thái An.

Tôi bước đến trước cửa phòng anh.

*Cốc cốc*

"Đại bàng gọi chim sẻ, nghe rõ trả lời"

"Sao chim sẻ không nấu đồ ăn tối vậy?"

...

"Chim sẻ có nghe không?"

"Chim sẻ trả lời đi"

"ĐM ồn quá, mới chuyển năm chục đấy, lớn rồi, tự lo đi", Thái An hét vọng ra khiến tim tôi giật thót.

Biết thế khi nãy tôi chở con An đi học rồi mượn xe nó đi ăn luôn, giờ mắc công đi bộ hành xác.

Thời tiết vào buổi tối dạo này thường chuyển lạnh, đôi tay không kìm được khẽ run lên theo từng đợt gió, buộc tôi phải khoác thêm một lớp áo bông dày mà bà ngoại đã mua vào mùa đông năm lớp 4, vì lúc mới mua nó quá rộng, giờ mặc vừa cũng đã là ba năm sau.

Ngắm chiếc áo một lượt, đôi mắt tôi dừng lại ở phía đằng sau lưng áo.

Sao trên mũ áo lại có tai thỏ?

Thôi kệ, chẳng ai để ý.

Không nghĩ ngợi thêm, tôi khoác áo lên, cầm điện thoại nhắn Thái An, [Tí anh có đi đâu thì đừng khóa cửa trong, em đi ăn lát em về]

Tôi vội vàng đút điện thoại vô túi, cầm lấy chìa khoá ở trên kệ, chạy đi tìm quán ăn.

Cách nhà tôi hai trăm mét có một xe đẩy bán mì gõ, hình như nó chỉ vừa xuất hiện ở đây vài tháng nhưng lại được không ít người biết đến.

Thấy nhiều đứa khen ngon và một phần khá tò mò nên tôi quyết định đi tới xe đẩy gọi món, nguyên nhân chính vẫn là vì tôi lười, không muốn đi bộ tìm thêm quán nữa.

Tôi gọi một tô mì gõ, vì là xe mì gõ, chắc chắn mì gõ là món dễ ăn nhất, đặc biệt là không hành và phải thật nhiều rau xà lách.

Gọi món xong tôi nhanh chóng tìm chỗ, thật sự nơi này rất đông, hầu hết đều là học sinh cấp hai, tôi phải luồng lách qua rất khó khăn, cách đó không xa có một bàn chỉ có một người ăn, thấy còn một chỗ trống đối diện, tôi liền xin phép rồi ngồi vào đó.

"Sao lại là cậu?", tôi có chút giật mình.

Đúng là trời đánh tránh bữa ăn!

Tôi thấy không thoải mái nên định đứng lên, chợt chị nhân viên cầm tới tô mì nóng hổi còn đang toả khói nghi ngút đặt trên bàn, giờ tôi cầm tô mì này đi long nhong tìm chỗ chắc phỏng tay mất, nhìn xung quanh cũng đã chật kín ghế, đành phải ngồi lại ăn với cậu ấy.

Tôi xịt tương ớt, tương đen rồi cầm chanh lên, một tay vắt lát chanh một tay che chắn để người đối điện không bị bắn vào.

Có lẽ hành động vắt chanh của tôi có chút khác lạ, tay cầm đôi đũa của cậu ấy khựng lại, mang biểu cảm khó hiểu: "Cậu học đâu ra vậy?"

"Anh tôi", tôi nhướng mày, "Cái này gọi là phép lịch sự biết không?"

Bước cuối cùng là rau, tôi dứt khoát bỏ hết nguyên dĩa rau xà lách vào tô mì, cầm đũa muỗng trộn lên.

Cảm giác có ai đang nhìn chằm chằm, theo phản xạ tôi liền ngước lên, vô tình bắt gặp ánh mắt Duy Anh.

"Sao nhìn tôi?"

"Tôi tưởng mình đang ăn với bò"

Gì? So sánh khập khiễng, bò nào xinh được như tôi?

Nhìn mặt cậu ta cứ làm tôi nhớ đến chuyện bị ghi tên, tôi lấy lại vẻ nghiêm túc, không nhịn được nữa bèn hỏi: "Chuyện ghi tên tôi, cậu tính để vậy? Vẫn không xoá sao?"

"Sao biết tôi không xoá?". Khoé môi cậu ấy cong lên tỏ rõ sự trêu đùa.

Tôi đã tự hứa với lòng là sẽ thật chăm ngoan, học hành thật chăm chỉ. Nhưng chỉ mới vừa nhập học, còn chưa lập được thành tựu gì đã gây ra hoạ.

Tôi đã nghĩ đến cách đó, lại phải đấu tranh tư tưởng vì tôi không muốn mình bị sai vặt như một chú cún, nhưng đó là cách cuối cùng, tôi quyết liều một phen: "Giờ nhé, nếu cậu xoá, cậu muốn tôi làm gì cũng được"

"Ồ", tôi bắt được một thoáng ngạc nhiên trong đôi mắt của Duy Anh.

"Nghe nói cậu biết võ?". Ánh mắt dò hỏi của Duy Anh như nhìn thấu mọi tâm tư hay cả tâm trạng của đối phương, khiến tôi không thể không bộc bạch hết những suy nghĩ của mình.

"Một chút"

Tôi khẽ nhíu mày, "Đừng nói là cậu nhờ tôi đi đánh người đấy nhé?"

"Không phải đánh người, mà là bảo vệ người"

"Ai?"

"Tôi"

Tôi nhăn mặt, biểu lộ sự không đồng tình: "Ai lại để con gái bảo vệ con trai bao giờ".

"Thì giờ có"

"..."

Thôi cũng được, đỡ hơn bị cậu ta hành như một tên ô sin.

Tôi ấp úng cố nở nụ cười tự nhiên nhất: " Ờ thì... tôi có hai điều kiện"

"Nói đi"

"Thứ nhất, không rủ tôi đi đánh nhau. Thứ hai, không sai tôi đi bắt nạt người khác. Nói chung chỉ lúc cần thiết, còn lại tuyệt đối không đánh nhau!". Tôi nghiêm túc liệt kê từng vấn đề mà tôi cảm thấy nó khá nghiêm trọng, tôi cũng không muốn bị hạnh kiểm yếu vì tội đánh nhau.

"Tuỳ cậu"

"Với cả lần sau đừng để bị ghi nữa, phải ghi cả họ và tên cậu, tôi cũng mệt lắm". Phong thái này rất khác so với hình tượng lạnh lùng trên lớp, cái vẻ mặt không khác gì mấy thằng thèm đấm.

Tôi khoanh tay, nhếch mép cười đầy vẻ tự tin: "Không có lần sau đâu, ngủ rồi mơ tiếp đi"

Vừa dứt lời, tôi ngẩng đầu lên, con ngươi từ từ di chuyển dừng ngay trên đôi môi hồng hào của cậu.

Cùng lúc đó, tôi bất giác ngây người, nụ cười của Duy Anh có chút quá mức đẹp rồi. Chẳng phải là điệu bộ đùa cợt khi nãy như tôi nghĩ. Đây giống như nụ cười bất lực hơn, nhưng đâu đó tôi lại cảm giác nó chất chứa ẩn ý của sự cưng chiều.

Thấy đã đến giờ học thêm Toán, cậu móc ra trong túi khoản tiền sinh hoạt, đứng dậy bước tới xe đẩy mì tính tiền.

Tôi tiếp tục phần ăn của mình, bắt gặp cặp mắt của chủ quán đang hướng về phía tôi, cậu ấy nói nhỏ gì đó với cô chủ nhưng vì tôi cách hai người họ tận bốn bàn nên dù kĩ năng nhiều chuyện của tôi đỉnh cao đến mấy cũng chẳng tài nào nghe được.

Bóng dáng cậu ấy vừa rời đi, không lâu sau tôi cũng đã ăn xong. Tôi đứng dậy lách qua lối đi nhỏ hẹp của vỉa hè, tiến đến chiếc xe đẩy.

"Cô ơi, tô mì của cháu hết bao nhiêu vậy ạ?"

Cô cười nhìn tôi: "À, tô của cháu khi nãy bạn nhỏ kia tính tiền rồi"

"Dạ?", tôi vội xác nhận lại lần nữa, "Cô đang nói bạn hồi nãy ngồi ăn với cháu?"

"Ừ đúng rồi", thấy biểu cảm bất ngờ của tôi, cô có chút khó hiểu hỏi: "Con với bạn ấy không quen biết nhau sao?"

"À không có gì đâu ạ"

Nói xong tôi bỗng vô thức nhìn về hướng khi nãy một cách suy tư, mới đó mà đã đi mất tăm rồi.

Tôi thường cảm thấy không thoải mái nếu được ai đó bao, một là tôi sẽ tìm cách hẹn bao lại người ta chầu khác, hai là tôi sẽ móc tiền ra trả lại họ ngay lập tức.

Cậu ta như này là muốn tôi khó ngủ hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro