Chương 9: Lừa trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tròn mắt, "Ồ... Nghe anh kể xong tự dưng hết muốn ăn phở luôn. Thấy tội anh Quang một thì thương chị kia mười"

Tâm trạng giảm đến mấy bậc, biểu cảm tuyệt vọng có thể bắt gặp ở bất kì đứa trẻ nào sau khi nghe đến kết cục của các câu chuyện buồn.

Ủa khoan, nhưng từ nãy giờ tôi có nghe chuyện gì liên quan đến Thái An đâu, sao anh tôi lại đến nơi này?

Tôi chuyển sang chế độ nghiêm túc, thẳng thắn nhìn anh vẻ thành khẩn.

"Nè, anh khai thật đi, anh thích chị đó đúng không?"

"Hả", mặt Thái An dần méo mó.

Tôi thở dài một hơi, "Anh cứ nói, tâm địa em rộng lượng lắm, khai thật em còn khoan hồng giữ bí mật cho anh"

"Cái đéo gì vậy, em bị dở à?".Thái An nâng tay, búng mạnh lên trán tôi. "Cái đầu 9,4 của em chỉ nghĩ được tới thế thôi sao?"

"Chứ sao anh lại muốn tới đây?", tôi hơi cau mày, lấy tay xoa xoa vùng trán ửng hồng.

Thái An khẽ chậc một tiếng, "Chia tay chị ấy, anh cũng lên chơi với anh Quang hàng tháng đấy chứ ít đâu, thế mà ngày nào nó cũng kéo anh đi ăn cái quán này, nên giờ anh nhớ như in trong đầu con đường lẫn thực đơn của quán luôn rồi"

"Mà anh Quang còn thương chị ấy không?"

Thái An nhún vai, "Anh nghĩ là vẫn còn, con trai với nhau nên anh có thể cảm nhận được"

Tôi như bị cuốn sâu vào mạch cảm xúc của câu chuyện, mọi hình ảnh, tình tiết đều hiện ra trong tâm trí một cách rõ ràng, mà nữ chính ấy lại là tôi.

"Haiz, nhưng mà em nói cái này nhé, nếu mà anh thấy con nít quá thì đừng quan tâm cũng được"

"Được, em nói thử anh nghe", Thái An chỉnh đốn lại tư thế ngồi, nghiêm túc nhìn tôi.

"Hm... Cô chú đã bao giờ nghĩ đến việc cả đời này anh ấy sẽ chỉ yêu mình chị gái kia chưa ạ? Kiểu nếu không phải chị ấy thì anh Quang cũng chẳng yêu thêm ai nữa"

"... Câu hỏi khó đấy. Anh nghĩ nếu họ còn duyên, ở đâu đó họ vẫn sẽ gặp lại nhau, hoặc họ đã gặp nhau rất nhiều lần và đang âm thầm bảo vệ đối phương thì sao. Quanh đi quẩn lại thì vẫn là tuỳ vào thứ gọi là "định mệnh", em cũng đừng nghe xong mà tiêu cực quá, nhìn vào hướng tích cực của nó mà học hỏi".

"Tưởng tượng rằng ông trời đang thử thách hai người họ rời xa nhau để họ có thể trở nên hoàn thiện hơn, hoàn hảo hơn, đến cuối cùng khi họ gặp lại nhau, hai phiên bản tốt nhất đã vì nhau mà cố gắng nỗ lực từng ngày và cũng đã đến lúc họ hái quả ngọt của riêng mình".

"Người ta có câu:
Đi một vòng cũng quay về bên nhau
Yêu lại người cũ nhưng bằng một cuộc đời mới"

"Anh em mình như kiểu ngồi ăn rau muống nói chuyện quốc gia ấy"

"Tuổi này mày nên nghe ít chuyện thôi, nghe nhiều coi chừng mất niềm tin vào cuộc sống đấy"

"Chưa gì em đã thấy sợ tình yêu rồi"

"Con chó nó còn không dám yêu mày, ở đấy mà sợ, ăn lẹ rồi về, sắp 9h tới nơi rồi"

"Tuân lệnh! "

Ấy thế mà, nguyên quãng đường trở về căn hộ, tâm trạng tôi cứ ỉu xìu như bị ai lấy mất sổ gạo, ăn gì cũng chẳng ngon, làm gì cũng mất tập trung.

Dù Sài Gòn nổi tiếng là thành phố của sự xô bồ, địa điểm nào cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh dòng người tấp nập qua lại, nhưng ngoại trừ những khu trung tâm sầm uất bậc nhất thành phố hay những quán ăn khuya, đã từ rất sớm, khung cảnh con người nơi đây lại hòa vào sự tĩnh mịch của bầu trời về đêm, chỉ còn lại ánh đèn đường màu cam hắt xuống lối đi trong khoảng không tối mịt của con phố nhỏ.

Nhớ lại câu chuyện vừa nãy Thái An kể, có cả tình yêu lẫn đau khổ, mỗi con người đều nồng nhiệt khi gặp nhau, lại lặng lẽ bước qua cuộc đời của nửa kia chẳng biết khi nào hội ngộ, chẳng biết phương trời nào mới có thể bắt gặp gương mặt đối phương một lần nữa, sự lựa chọn đau đớn cũng chẳng thể nào bại trận trước tình yêu mãnh liệt của thời niên thiếu.

Cảm xúc của tôi giống như ánh đèn lấp lánh của những con phố vắng vẻ, mông lung trong hư không của thành phố đang ngủ say.

Mở cửa phòng Duy Anh, đèn vẫn còn sáng nhưng chẳng có bóng dáng ai, sự chú ý của tôi chuyển sang chiếc bịch ni lông nhỏ được đặt trên bàn học, tiến lại gần xem thử, đây chẳng phải là thuốc cảm sao?

Thì ra là thuốc cảm của Duy Anh.

Nhưng không thể nào tôi lại lây bệnh cho Duy Anh được.

Cầm bịch thuốc trên tay, tôi dấy lên cảm giác tội lỗi với nó.

Tôi tự biết mình cần phải làm gì. Dĩ nhiên là giữ khoảng cách và tránh tiếp xúc nhất có thể.

Tôi an phận trải nệm dưới sàn nhà, tập hợp lại tất cả con gấu bông, điểm danh qua một thể, may mắn không con nào để quên trên máy bay. Không thì tôi khóc ba ngày ba đêm mất.

Nằm trằn trọc mãi, tâm trí vẫn nhấp nhô những hình ảnh về những mối quan hệ, cảm xúc tiếc nuối chưa thành lời và những lời khuyên từ Thái An.

Bỗng tiếng động bên ngoài cửa đã phá vỡ những suy nghĩ miên man trong đầu tôi, có lẽ cô chú đã về.

Đợi một lúc lâu, Duy Anh từ từ đẩy cửa bước vào, theo phản xạ tự nhiên, tôi nắm lấy chăn che kín mặt, im lặng chờ đợi.

Không thấy động tĩnh gì, tôi hé mắt, giật phắt mình khi thấy Duy Anh đang ngồi xổm bên cạnh, nó không nói gì, chỉ im lặng chăm chú quan sát từng cử chỉ nhất động của tôi.

Tôi nắm chặt lớp chăn mềm, che đi nửa khuôn mặt, "Gì đây, cậu tính làm gì?"

Duy Anh cụp mắt, cậu im lặng nhìn tôi, hàng mi dài không chút động tĩnh, khuôn mặt chứa đầy sự ãm đạm khiến tôi có phần lúng túng.

"Ờ... cậu nằm ở trên đi, tôi không muốn làm cậu bệnh nặng hơn đâu".

Duy Anh không đáp.

"Nếu không còn việc gì, cậu đi ngủ đi, đừng ngồi đây làm phiền giấc ngủ của tôi"

"Ai bảo là tôi bị bệnh?"

"Hả?", tôi lắp bắp đáp: "Bịch thuốc để trên bàn, không phải của cậu à?"

"Đó là mẹ tôi mua cho cậu"

Không ngờ cô Dung lại đối tốt với tôi như vậy, vừa nãy tôi cũng đã nghĩ đến trường hợp bịch thuốc đó là của tôi nhưng vẫn có chút thắc mắc, thằng nhóc đó làm gì có lòng dạ tốt bụng đến nổi chạy đi mua thuốc cho tôi.

Nhìn bịch thuốc còn trên bàn, tôi không dám nói rằng tôi cũng đã mua thuốc, sợ cô Dung nghĩ tôi không cần đến lòng tốt của mình.

Tôi ngoảnh đầu lại, thằng nhóc đó vẫn ngồi lì bên cạnh chiếc nệm, không có dấu hiệu cho việc sẽ buông tha tôi.

"Cậu lên giường nằm đi", khuôn mặt nghiêm túc này vẫn bình thản nói.

Tôi hơi sửng sốt, "Cậu điên hả? Sao tôi với cậu lại nằm chung giường?"

"Đi tiêm xong rớt luôn cái não ở đó à? Cậu nằm trên giường, còn tôi ở đây", Duy Anh nhấc tay chỉ xuống chiếc nệm.

Sao hôm nay ai cũng đụng chạm đến vấn đề đầu óc của tôi hết vậy?

Càng nói càng thấy ghét!

"Nói vậy thì tôi cũng không khách sáo đâu nhé, có cái giường ngon vậy mà cậu chê, đến tôi cũng chịu đấy"

Vừa dứt câu, tôi liền đứng dậy gom hết mấy đứa bạn thân quăn lên giường, dù tụi nó có hơi vô tri nhưng ít ra lại dễ thương hơn Duy Anh gấp mấy lần.

Hơn nửa canh giờ trôi qua, căn phòng vẫn trong trạng thái yên tĩnh đến cực độ, chỉ còn tiếng thở dài và tiếng đồng hồ vang vọng trong không gian.

Câu chuyện được nghe khi nãy, thêm những thứ xúc tác từ bên ngoài khiến tôi khó lòng nào ngủ được. Quả là tôi đã day dứt quá nhiều trong câu chuyện tình cảm của người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro