trái tim em rỉ máu / seven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel có màu trắng và xanh ngắt, giống như bầu trời quang, giống tháng Năm ngất ngưởng.

Nắng tháng Năm nấp mình sau dáng lưng cao lớn của chàng trai đâu đó tầm 6 feet 2, tay cầm cọ vẽ, áo thun trắng nham nhở những mảng sơn đối lập, bên má có một vệt sơn còn mới nguyên màu tùng lam. Vết sẹo trên cổ tay, và môi rách, với những đầu ngón tay lấm lem sơn màu là những điều đầu tiên em chú ý. Không phải gương mặt điển trai hay giọng nói nhẹ nhàng, không phải hành động kỳ lạ hay sự thân thiện không cần thiết, không phải tất cả những thứ đó, Daniel khắc vào tâm trí Patrick một ấn tượng giống như một kẻ khờ lạc quan, dẫu có bị thương cũng sẽ nghĩ rằng do mình đen đủi, dẫu bị đánh cũng sẽ nghĩ là do mình không tốt.

Cảm giác đau lòng cho một người xa lạ là một loại cảm giác khó hiểu, nhưng em không thấy nó tệ.

Để rồi đến cuối ngày khi em nắm lấy tay anh, Patrick giật mình khi tiếp xúc với những vết chai sần và sẹo, điều đó khiến em sợ, vừa khiến em đau lòng.

Người lạ thật sự giống một tên khờ, hẳn phải là một kẻ khờ mới muốn kết bạn với em, tự hào giới thiệu bản thân là một họa sĩ, tự hào giới thiệu mọi thứ mà không một chút mảy may đề phòng. Phải là một kẻ khờ thiếu vắng tình cảm mới vội vàng đón em vào thế giới của mình, dẫu cho anh chẳng biết em từ đâu đến, và liệu em có làm tổn thương anh không. Patrick chưa từng nghĩ đến việc em sẽ kết bạn một cách ngẫu nhiên thế này, hay thậm chí là nghĩ em sẽ một người bạn, nhưng nếu không phải kẻ khờ trước mặt em đây, thì sẽ là ai sẽ kết bạn với em đây? Có lẽ vì Daniel là kẻ khờ, nên anh mới muốn kết bạn với em.

Vì là kẻ khờ, nên mới muốn đón nhận em vào thế giới của mình.

Patrick nhìn anh, áo thun trắng với vài vệt sơn, trên mặt một vết quệt dài màu tùng lam, một đôi mắt sáng, một nụ cười có chút ngốc, quần kaki màu nâu đất cùng thắt lưng da, tay phải cầm một lọ kem chống nắng lấp ló sau lưng, tay trái nắm tay em. Trong một giây, em vô thức đưa tay mình quệt ngang má anh, lâu sạch vệt sơn trên má.

Patrick nghĩ hành động của em kỳ quái.

"À" Em ngẩn người: "Em quen tay."

"Quen tay véo má bạn bè sao?" Anh hỏi, có tiếng cười lẫn vào bên trong.

Nhưng anh chỉ nhận được một cái nhún vai cùng thái độ chưng hửng của em. "Có lẽ vậy."

Mọi thứ thật kỳ lạ.

.

Daniel có vẻ ngoài khiến người khác sợ hãi bước vào thế giới của anh, nhưng đồng thời lại giống như niềm nở đón lấy mọi câu chào hỏi trong đời. Có lẽ vì áo thun trắng luộm thuộm hay những đầu ngón tay dính sơn khiến anh trông khờ lạ, cũng có thể là vì Daniel dễ dàng mở lòng đến mức người ta sợ rằng anh đang đặt áp lực cho họ, để họ phải trao đổi một câu chuyện tương tự như thế. Suy nghĩ đó khiến Patrick thất hứa, không hẳn, em không nghĩ mình thất hứa, em nghĩ nó chỉ là em đang suy nghĩ lại về lời kết bạn của Daniel. Nếu em đột nhiên biết quá nhiều về Daniel, em sẽ không kiểm soát được cảm giác áy náy nếu em không thể tỏ ra thông cảm với anh, và điều đó sẽ dẫn đến việc em nói cho anh một chuyện em chẳng nói cho ai. Điều đó nguy hiểm, Patrick quá lười để trở nên liều lĩnh, còn Daniel thì chẳng quan trọng đến thế.

Patrick biết được sự cởi mở vì thiếu vắng sự quan tâm và tình thương của Daniel bắt đầu từ năm anh mười lăm tuổi, anh kể thế, khi cả hai trở thành bạn được một tiếng đồng hồ và Patrick vẫn đang tận hưởng cái nắng cháy da cháy thịt của mùa hạ.

"Đây nhé," Anh chà hai đầu ngón tay khô két sơn của mình, rồi chỉ vào vết sẹo ngang cổ tay, "ai cũng nghĩ là anh từng có ý định tự sát, nhưng không đâu," anh lắc đầu: "thật ra anh vì ngốc nên lao vào can ngăn mấy tên giang hồ đòi nợ chú Lee nên bị chúng nó bị đánh, xong rồi anh đưa tay đỡ như vậy, con dao quệt vào tay," Anh bắt chéo tay mình, giơ lên, rồi lại bỏ xuống: "sâu phết, nhưng anh chả chết nổi."

Daniel cười, "Thế là anh không giúp được gì chú," rồi lại thôi "lại còn tốn tiền viện phí", anh quay sang em, rồi lại quay đi. Có thể anh nghĩ Patrick không thích câu chuyện của anh, nhưng sự thật thì em đang nhìn hình xăm hoa linh lan trên bắp tay của anh. "Hình xăm này..."

"Hoa linh lan." Vô nghĩa. Anh thì thầm. "Anh nghĩ anh muốn xăm một bông hoa tháng Năm, nên anh chọn linh lan, rồi khi người ta sắp xong rồi," Anh ngả người ra trên cát, tay gối đầu, đưa mắt nhìn em, "anh mới nhớ ra nó mang ý nghĩa đoàn tụ."

"Và cả sự trong sạch." Em nối tiếp.

Daniel bật cười. "Trùng hợp là cả hai thứ anh không có."

Có gì đó xen vào giữa khoảng trống của họ, Patrick nghĩ thế, cái cảm giác trơn tru lạ lùng của những người quá gượng gạo để nói những câu đùa giỡn. Patrick không biết lấp đầy nó bằng cách nào, hoặc em không biết mình có muốn lấp đầy nó hay không, thì Daniel nói tiếp: "Ngoài ra thì nó còn có nghĩa là lời xin lỗi, còn là sự phục sinh, hoa linh lan ấy."

Patrick lơ đễnh gật đầu, em nhận ra hoa linh lan đại diện cho tất cả mọi thứ trái ngược với Daniel, và nó giờ như một lời kêu cứu bình thản của anh, cầu cho ai đó có thể cứu lấy anh, có lẽ vậy. Một lời kêu cứu bình thản nhất mà em có thể tưởng tượng đến, khẩn thiết nhưng im lặng, giống một ánh mắt trong bóng đêm, nhưng Daniel chỉ còn lại một hình xăm vĩnh cửu, phản kháng không nổi. Em nhìn vào cổ tay Daniel, đầy sẹo và trơ xương, loang lổ những vệt sơn màu khô cứng, em hỏi: "Anh đã ngốc đến mức ngăn mấy tên giang hồ đó bao nhiêu lần thế?"

"À, mấy cái này ấy hả?" Anh giơ tay lên trên cao, chỉ vào những vết sẹo trên tay mình, nheo mắt và trả lời. "Không phải anh ngăn nữa đâu, sau hôm đó anh chừa rồi." Giọng anh nhỏ dần: "Anh sơ ý bị thương thôi."

Nhưng Patrick lại nghĩ anh đau. Em nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay: "Em tin anh."

"Hửm?"

"Ừ." Em không nói gì hơn.

.

Patrick mấy ngày vừa rồi né tránh Daniel liên tục.

Em cảm thấy việc đối diện với anh thi thoảng là việc không cần thiết, em không muốn biết những gì đã xảy ra với anh, với cánh tay có những vết sẹo và cả thái độ chưng hửng của anh. Daniel thi thoảng quá cởi mở nhưng cũng có những khi anh khước từ sự quan tâm của em. Anh quay em như chong chóng, và em nghĩ cách tốt nhất để bản thân không phải đối mặt với thái độ thất thường như thế, chính là không đối mặt. Nhưng đương nhiên, Patrick không phải một đứa trẻ thiếu giáo dục bất lịch sự, nếu Daniel vô tình va phải em ở đâu, ý em là vô tình ấy, và anh chào em, em cũng sẽ chào anh, rồi em bỏ đi, thế thôi, trước khi anh kịp bắt đầu một cuộc trò chuyện nào.

Song thì thị trấn này thì bé nhỏ đến nỗi em chẳng thế trốn chạy mãi như vậy được.

Patrick cho rằng mọi thứ tình cảm trên đời này đều không thể khiên cưỡng mà trao đi, càng không thể bắt ép nó tồn tại, hay thậm chí là xuất hiện. Nhưng Daniel - bằng nhiều cách - lại khiến cảm giác muốn chia sẻ sục sôi trong em, khiến em muốn khóc, muốn cười, khiến em muốn chia sẻ về một con mèo, một bài hát em thích trên radio, và Chúa biết em sẽ còn muốn nói về điều gì. Em không tin em muốn chia sẻ với anh một cách tự nguyện, thay vào đó, em tin rằng anh đã khiến em muốn chia sẻ với anh. Điều đó nghe thật ngớ ngẩn, nhưng đồng thời em nghĩ có lẽ vì em cảm thấy áy náy vì anh đã cho em biết tất cả những điều có vẻ như là sự thật ấy về anh, trong khi em chẳng hé răng nửa lời về những gì em đã trải qua, về em.

Đó không phải là những gì bạn bè làm, nhỉ?

Và Patrick nhớ lời mẹ từng nói khi em tâm sự với mẹ về anh - một mùa hạ lạ lẫm và thân quen, có những câu chuyện sẽ biến mất khi nắng hạ tàn vào tháng 9 và lưu lại trong sổ tay của em, anh cũng sẽ là một trong những câu chuyện như thế, sẽ buồn lắm nếu như em cứ để ký ức về anh vụt qua trong tâm trí em như một giấc mộng dưới chuông gió. Hẳn rồi, em nghĩ, có lẽ anh không nên như thế, có lẽ anh không nên là một mảng ký ức mờ nhạt em sẽ bỏ quên vào ngày mai, ngày kia, ngày kia nữa, ngày mai của những ngày sau đó.

Anh nên là mùa hạ của em, mùa hạ tháng Năm có hoa linh lan và có nỗi buồn miên man dài như những bức thư không đổi được một lời hồi đáp. Anh nên là tất cả những điều đó, canvas, sơn, cọ, mùi vải, mùi nắng, là một giấc mộng mùa hạ đằng đẵng mà em sẽ mang theo khi em về lại nơi phố thị chẳng ngừng mưa. Phải rồi, em gật gù, anh nên là bạn em một cách đúng nghĩa, chứ không phải cái gật đầu gượng gạo ở hai dãy cửa hàng tiện lợi.

Daniel nên có nhiều hơn, một tuýp thuốc mờ sẹo, hoặc một cái băng gạc chẳng hạn. Hoặc một người bạn để chữa lành những điều đang rỉ máu trong lòng anh.

"Mẹ có bao giờ tưởng tượng có thể yêu một ai đó đến mức có thể lao xuống biển để tìm họ không?"

Mẹ em chỉ xoa đầu em vào mùa hạ đó,
"Nếu con cảm thấy họ xứng đáng để con lao xuống đáy biển."

Em vẫn chẳng hiểu, và mãi cũng sẽ không hiểu được lời mẹ nói, bởi lẽ tình yêu với mẹ phù phiếm quá, nếu là em, chắc chắn mẹ sẽ đi tìm, còn nếu là ai khác, thì em dám cá người đó sẽ bị mẹ bỏ quên dưới đáy đại dương. Em chưa bao giờ nghĩ em sẽ đi tìm ai dưới đáy biển, vì nơi đó sâu quá, cũng xa quá, chúng ta sẽ nứt toác da thịt, và tâm trí, để rồi sẽ tự nghi hoặc chính mình trên nửa đường tìm kiếm ấy. Liệu rồi ta có tìm được họ không? Liệu ta có hối hận không? Liệu họ có đáng tất cả những nhọc nhằn này chứ?

Vậy nên Patrick mãi vẫn không hiểu, sao bà lại muốn xuống biển tìm ông.

.

Ý là, có vẻ như đã đến lượt Daniel tránh mặt em.

Từ sau cái ôm đó thì Daniel dường như chẳng bao giờ xuất hiện nữa, như thể mục đích tồn tại duy nhất của anh là để thành thật với em là anh không ổn và rồi lẳng lặng biến mất. Một cuốn sách về cuộc đời em bỗng nhiên trở nên dang dở lạ kỳ, không phải vì nó đột ngột kết thúc (em sẽ kiện Chúa nếu như em phải nhận cái kết ngổn ngang và chắp vá thế), mà là vì người bạn duy nhất của em cứ thế biến mất sau tiếng "Không" run rẩy và đôi cánh tay siết ghì lấy em. Chẳng một chút động tĩnh nào, Daniel trả lại cho em cái khoảng lặng lạ lùng giữa trưa hè bên bãi biển, nhưng lại cướp đi của em tuýp kem chống nắng anh giấu sau lưng. Patrick không thích điều đó một chút nào, Daniel không cho em cơ hội đến gần anh, ngay cả khi em thậm chí đã nghe được tiếng tim anh đập trong lồng ngực hay tiếng anh khóc trên vai em, ngay cả khi giữa anh với em chẳng có một chút khoảng cách nào, em vẫn chưa thể chạm vào nước mắt của anh.

Và giờ thì Daniel biến mất, ít nhất là biến mất khỏi thế giới của em.

Anh còn hoang đường hơn một giấc mộng ban trưa, bởi trong khi chúng thường biến mất sớm, anh thì không, anh cứ ở lại trong trí óc em với một nụ cười ngốc nghếch ươm màu nắng hạ, ở lại trong tâm trí em với vết sẹo ở cổ tay và áo thun trắng với vài vệt sơn màu đã khô cứng. Anh khiến em phát bực vì anh không thể nào bỏ em đi chỉ vì anh đã lỡ thành thật với em rằng anh không ổn. Anh khiến em không ổn.

Chết thật, thế này thì xoay sở ra sao nhỉ?

Và Patrick nhận ra tháng Sáu đã qua quá nửa, và em sắp phải về Berlin, rời xa nắng, biển, coca lạnh, họa cụ, canvas, và anh. Chẳng nhẽ cứ kết thúc nhạt nhẽo thế này?

Patrick chạy ra tiệm họa cụ trong tiết trời như đổ lửa của mùa hạ.

Em không hay vẽ và em cũng không thích vẽ, nhưng thi thoảng em vẫn mua vài thứ họa cụ về để trưng trên kệ phòng bệnh, vài tuýp màu nằm ngổn ngang một cách có quy tắc ít ra sẽ khiến căn phòng nhạt nhẽo của em có sức sống hơn, hoặc ít ra khiến em có vẻ yêu đời hơn. Nhưng hôm nay chẳng phải thế, Patrick muốn tặng anh một thứ gì đó, dù nó không gợi nhắc đến em, nhưng sẽ gợi nhắc về điều anh thích nhất trên đời, là vẽ. Hẳn rồi, ai sẽ muốn nhớ một mùa hạ nhạt nhẽo với những cuộc nói chuyện đột nhiên quá nghiêm túc và rồi lại lặn mất tăm chẳng thấy đâu trong vài tuần chứ.

Em thì sẽ nhớ đấy, nhưng em mong anh không như thế. Sẽ thảm hại lắm nếu như anh nhớ em, vì mùa hạ nào rồi cũng sẽ tàn thôi, ký ức của anh về em cũng nên theo nắng hạ mà trôi tuột đi như cát luồn qua kẽ tay, một người bạn có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ gặp lại chẳng đáng từng đó nhung nhớ. Và em nghĩ, còn anh là người bạn hiếm có của em, nên em sẽ nhớ anh, nhớ mùa hạ có anh, nhớ tuýp kem chống nắng của anh, nhớ áo thun dính sơn, và nhớ cây cọ tòe ngòi của anh.

.

Berlin đón lại em về với mưa ngâu tháng Bảy, Patrick bỏ lại sau lưng một mùa hạ với cát luồn qua chân, tay đan vào tóc, và nắng trên vai, để giương ô chắn mình khỏi cơn mưa ngâu ẩm ướt. Em không mang theo gì từ nơi đó đi, chỉ trừ bức họa anh vẽ kẹp trong sổ tay của em, những nét vẽ bao quanh em cũng mỏng manh như chính sự tồn tại của em vậy. Patrick không nghĩ nhiều lắm về em, hay anh, hay sự tồn tại của cái hôn đó, nhưng em nghĩ nó có nghĩa, chí ít là cách anh nhìn em chứng minh rằng nó có nghĩa, nó không chỉ là cái hôn em nhất thời xúc động trao cho anh, hay chỉ là nụ hôn trong trời nắng khiến đầu em chuếnh choáng say. Không, không hề, không hề như vậy. Chỉ là em chả biết nó có ý nghĩa bao nhiêu.

Bởi vì sau đó thì em không gặp anh nữa.

Thật kỳ lạ thì tháng Bảy, tháng Tám, rồi tháng Chín qua đi, anh vẫn quẩn quanh trong đầu em như thể anh chưa bao giờ rời đi, điều đó khiến em khó chịu và mệt mỏi, vì em nhận ra anh khó quên hơn em tưởng, và em không như thế.

Ghét thật.

Nhưng rồi tháng Mười tới, đáy biển dậy sóng cuốn lấy chàng họa sĩ của em. Anh tự sát vào một buổi chiều thứ Bảy, chẳng nói chẳng rằng, như thể anh cố tình trượt chân và biến mất khỏi thế giới của em, như thể anh chán và ngán ngẩm tất cả mọi thứ trên đời để rồi quyết định dẫm lên nụ cười mà anh đã luôn giữ trên môi suốt bấy lâu để gieo mình xuống mỏm đá. Chẳng ai biết vì sao anh lại như thế, họ mong anh chỉ là tai nạn, bời nếu anh chọn cách tiêu cực như thế để biến mất, mùa hạ cũng sẽ trượt khỏi tay thị trấn nhỏ đó như mọi thứ phù du trên đời này.

Patrick còn chưa kịp chạm vào gáy anh và vuốt ngược những sợi tóc cứng sau cổ.

Đáy biển dậy sóng cuốn mảnh hồn anh vỡ nát, nhưng ít ra cũng trả lại thân xác anh nguyên vẹn. Anhđược tìm thấy sau khi anh tự sát vài giờ, lạnh ngắt và đã ngừng thở từ lâu. Liệu vết sẹo, hình xăm, những ngón tay chai sần vẫn còn nguyên dẫu Daniel đã chằng còn ở đó chứ? Em mong thế, bởi những gì tạo nên Daniel mà mất đi thì đó sẽ chẳng phải là Daniel nữa, đó sẽ chỉ là một vở bi kịch bên bờ cát mùa hạ mà thôi.

Và liệu em có khóc thương cho một vở bi kịch vô danh chứ? Nếu khúc bi ai của nó đủ thống thiết, có lẽ kể cả kẻ lạnh lùng nhất trên đời cũng sẽ rơi lệ.

Ôi nhưng cái chết của anh nhẹ nhàng quá, đến với em cũng chỉ qua cuộc điện thoại của mẹ. Nhưng chỉ cần là anh thôi cũng đủ đau khổ để em cùng biển lao đến ôm anh rồi. Cái chết của anh cũng chỉ nhẹ bẫng như một dòng thông báo, nhưng lại tước đi mảnh hồn em trong căn phòng đầy mùi thuốc khử trùng.

Daniel tự sát rồi, mẹ nói thế, ôi chao một đứa trẻ tội nghiệp, mẹ nắm tay em. Patrick nhận ra sự sống mong manh thế nào, chỉ một vài tiếng thôi, người thân thiết với chúng ta sẽ biến mất, chỉ thiếu một cái chạm thôi, em đã lỡ mất mùa hạ của mình rồi, và em nhận ra Daniel đã cầu cứu em thống thiết ra sao. Nhưng em chưa bao giờ để tâm tất cả những điều đó, bởi em cũng đang bận bịu bám lấy sự sống của riêng mình, em chẳng thể đưa tay ra nắm lấy anh.

Patrick đơn giản là đã thất hứa rồi.

Đám tang của anh tổ chức đơn giản, vì đó luôn là điều anh muốn, một chàng trai hai mươi ra đi trong cái nồng ấm của thị trấn nhỏ, và ra đi trong nước mắt muộn màng của em. Không mưa, không nắng, chỉ là cái màu ảm đạm của mùa thu xanh ngắt, giống như cách anh nói về em khi cùng em ngồi bên bờ biển "Em có vẻ ngoài của tháng Mười, thảm, buồn, và sầu, mong manh, nhưng lại xa cách.". Em tự hỏi có phải anh cố tình chọn tháng Mười hay không, giống như thể ra đi trong tiết trời gợi nhắc anh về em có lẽ là một ý kiến hay.

Và giờ thì em chẳng ôm anh được nữa.

Em cảm thấy thật tệ vì Daniel luôn nói dối em. Nhưng em chẳng thể giận anh nổi, vì nếu đổi lại là em, em cũng sẽ trốn chạy như thế, khỏi đòn roi của cha mình, khỏi cái tủ gỗ chết tiệt đã nhốt anh cả tuổi thơ mình, khỏi cánh đồng ngô chỉ có lũ quạ dám lại gần, và khỏi cái ánh mắt thương hại em sẽ có nếu như em biết vết sẹo trên cổ tay đó là tự sát bất thành mà ra. Vì Chúa, Patrick nghĩ, Daniel là người mạnh mẽ nhất hành tinh này. Bạo hành, xâm hại, rồi trầm cảm, rồi rối loạn lo âu, Daniel sao phải trải qua những điều này chứ? Giờ này còn kịp để em ôm anh không? Sẽ chẳng cái ôm nào chữa được vết thương của anh đâu, nhưng một chút ấm áp sẽ đỡ hơn chứ. Em biết vậy.

Vì có lẽ mảnh hồn Daniel đang cô quạnh nơi đại dương sâu thẳm, anh đang tuyệt vọng cầu khẩn một cái ôm.

Em chợt nhớ về bức thư ông ngoại gửi bà, rồi về mong muốn của bà khi qua đời. Đây là lần đầu tiên em hiểu mong muốn của bà khi muốn rải tro ở đại dương. Bà có lẽ đã muốn ôm lấy đại dương rộng lớn này, hòa với biển, theo sóng cuốn đi thật xa, để giang cánh tay mình, xuôi tìm người chồng đã mãi mãi dưới biển sâu của mình, và ôm lấy ông, một cái ôm muộn màng của bốn thập kỷ xa cách nhau bởi ranh giới của sự sống và cái chết. Chúng ta đều muốn xuống sâu dưới đại dương, chỉ cần ở nơi tối tăm đó đang giấu người ta yêu.

Đây cũng là lần đầu tiên em hiểu yêu một ai đến mức muốn lao xuống biển để tìm họ là thế nào.

Em cũng muốn trao lại cho anh tất cả những gì em nợ anh, nhưng em không làm được như thế.

Có lẽ vì em chưa bao giờ yêu anh cả.

Patrick không bao giờ ép buộc cái gì xảy ra cả, cái gì quá mờ nhạt thì em sẽ không vì nó mà hy sinh. Mối quan hệ này với anh cũng vậy, có lẽ anh chỉ nên là một cơn mộng thoáng qua trong mùa hạ nắng cháy, nên là cảnh hè em mãi mãi không quên, một người bạn, một người vẫn chưa dùng hết bộ màu acrylic em tặng anh. Một người như thế, vừa gần, nhưng lại cách xa em cả triệu kilomet trong tâm hồn.

Thế giới của em không chỉ tồn tại anh, và nó vĩnh viễn sẽ đầy ắp những người khác như thế.

Cầm trên tay bộ màu acrylic còn dùng dở, em sẽ mang theo nó về Berlin, Daniel có lẽ sẽ muốn cùng em ngắm thành phố ấy lắm, vậy nên em sẽ đưa anh đi cùng. Và em nghĩ em sẽ học vẽ, hoặc cái gì đó tương tự, sẽ tốt hơn nếu như em thực sự muốn trở nên yêu đời hơn, vì mẹ, vì Milo, vì anh.

Thay anh sống vui vẻ cũng tốt chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kepat