Ngày Gặp Lại, Chắc Anh Đã Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã chuyển công tác qua một công ty lớn về game, là một designer game. Tôi đã tự hứa với chính mình sẽ không nghĩ tới anh ấy nữa để chú trọng vào công việc của mình bây giờ, đừng nghĩ về quá khứ mà nhìn về tương lai , nhìn về thế giới không có " mùa hạ".
Công việc tôi rất đơn giản nhưng không thật sự là đơn giản vì ngày nào tôi cũng phải đi tìm những cái mới lạ để làm nên một phong cách nhân vật riêng của minh.
Tôi yêu thích công việc của mình vì nhiều lý do: vì đó là đam mê của tôi, là mơ ước của tôi, và điều quan trọng hơn hết là công việc này không mang tính rập khuôn về mặt lý thuyết quá nhiều và nhất là THỜI GIAN. Thời gian làm việc khá tự do nên tôi rất yêu thích.
Hôm nay tôi được công ty cử đi xem một sự kiện về thế giới game của các designer của toàn thế giới, tôi rất vui khi mình được cử đi dự một sự kiện lớn này.
Tôi ngồi hơn 15 tiếng mới tới được Mỹ, thật quá mệt mỏi, tới được khách sạn là cả niềm vui vào được phòng ngủ là cả hạnh phúc, nằm ngủ một giấc là cả thiên đường.Haizzz.....
Nhưng niềm vui không bao lâu.
Cửa phòng bị gõ, tiếng của chị Thanh từ ngoài cửa vọng vào.
- Thay đồ lẹ rồi ra ngồi ăn cơm thôi Yên.
Đúng thiệt là chị Thanh, như một cái loa phát thanh cho cả khách sạn.
Một bữa tiệc ăn của một nhà hàng Mỹ thật quá là xa xỉ. Nhà hàng đầy người đáng lẽ phải khó chịu, thì tôi lại cảm thấy trong lòng như sục sôi một thứ cảm giác gì đó rất quen thuộc.
Đúng rồi là cảm giác của 6 năm trước, hồi hộp, khó tả. Trong đám đông đó, hình như tôi đã thấy được một bóng lưng rất quen thuộc.
- Chắc không phải...không phải đâu. Đời đâu lắm chuyện kì lạ.
Một bóng lưng đã từng thấy rất quen thuôcn bất ngờ xoay người lại.
Mọi thứ xung quanh tôi như đứng lại, không gian trở nên tĩnh mịch, mọi hình ảnh của quá khứ trở lại.
- " cô vẽ tôi tức là của tôi"
- "Anh muốn lấy bức tranh thì trả công đi chứ"
- " Lãng Tư Thần, em thích anh"
Tôi đưa ánh mắt đi qua chỗ khác, mắt tôi...mắt tôi, hình như có gì lạ lạ, là nước mắt.
Chị Thanh: em sao vậy , sao lại khóc rồi
Tôi: không, em không sao chỉ là do ăn phải ớt thôi.
Chị Thanh liền lên tiếng rủ tôi cùng đi tới trung tâm thương mại để mua sắm, tôi cười nhẹ rồi nói:
- Em hơi mệt, em về phòng trước nha.
Tôi rời khỏi ghế, cầm túi xách rồi bước đi, bước đi trên đại sảnh đông người qua lại. Thật không ngờ tới.
Thần... anh ấy đang đứng phía đối diện, cách tôi chừng 5m, tôi chẳng biết nên chạy tới chào hỏi hay đứng yên đây.
Bổng nhiên, anh ấy bước tới, tôi cũng tự nhiên mỉm cười lại với anh ấy. Vừa mở miệng ra Thần...
Anh ấy bước ngang qua khỏi mặt tôi, không một lời, một cái nhìn cũng chẳng có.
Quan hệ của tôi với anh ấy bây giờ là " NGƯỜI DƯNG " sao.
Thần bước qua tôi, đi thẳng tới một cô gái, ôm chầm lấy, hôn lên má cô gái đó.
Tôi như người thất thần.
Thần nắm lấy tay cô gái ấy rồi dẫn đi, mọi thứ trong tôi như sụp đỗ lần nữa. Tại sao, tại sao lại vậy chứ.
Anh ấy có người khác rồi, " mùa hạ của tôi có người khác rồi"
Tôi quay người bỏ đi.
6 năm trước tôi chạy theo anh ấy, tranh cãi với anh,hỏi đòi làm bạn gái. Anh ấy cũng vậy cũng lạnh lùng, trầm ngâm, bỏ đi.
Tôi chẳng từ bỏ mà theo đuổi anh, tôi chẳng ngại cái thứ được gọi là liêm sỉ.
Tôi không thể kiềm chế được chính cảm xúc của mình. Tôi muốn được thích anh, được bên anh.
Tôi đi theo anh ấy chỉ vì một từ... " thích".
Tôi cố ý đưa đến những cuộc gặp gỡ "định mệnh" như ông trời sắp đặt để được anh chú ý.
• Chọn ngồi kế anh trên giờ lên lớp
• Chọn 1 căn tin ăn trưa xa hơn ký túc xá của mình
• Chọn ở thư viện đến 8-9 giờ tối để ngồi ngắm anh ấy học.
• Chọn đi theo anh trên mọi ngã đường trong trường, chỉ đợi đến lúc anh phát hiện ra tôi luôn đi theo anh thôi.
Nếu ai hỏi tôi, thời sinh viên của tôi có đẹp không, tôi sẽ trả lời với họ rằng: " chỉ đẹp khi có mùa hạ"
Quá khứ càng tươi đẹp , hiện tại càng phủ phàng thôi.
Tôi tự nhủ, tôi với anh chỉ là quá khứ và hiện tại tôi và anh đã không còn là gì của nhau nữa rồi. Tôi phải sống tiếp với hiện tại của chính mình.
Thở một hơi dài, tự nói với chính mình:
- Bỏ đi..
- Mình phải về khách sạn thôi,ngày mai còn đang chờ,deadline còn đang chào đón mình đây này.
- Về....
Về được tới cửa khách sạn, muốn rụng cả tay lẫn chân.
Bước chân vào sảnh khách sạn, chị Thanh chạy ra, sấn sát tới, tâm tôi đã thấy chuyện chẳng lành rồi.
Đúng thật, chị Thanh la cho tôi một trận té tát
- Em đi đâu nảy giờ vậy
- Em có biết chị đã gọi điện thoại em bao nhiêu cuộc không, nhắn biết bao nhiêu là tin nhắn không.
- Em có biết ngày mai em sẽ là người trình bày các mẫu thiết kế game của mình không.
- Em có biết chị lo em cỡ nào không, lỡ xảy ra chuyện gì, chị biết ăn nói làm sao với Ngôn Ngạn chứ.
Tôi tỏ ra ngạc nhiên:
- Ngạn gì chứ, chị cứ nói vậy hoài sẽ gây hiểu lầm với mọi người trong công ty đó.
- Tôi từ tốn nói: em xin lỗi, em để điện thoại ở chế độ im lặng, thôi em lên phòng trước để chuẩn bị cho chương trình ngày mai.
Chị Thanh ngẩng ngơ, nhìn tôi, hỏi: em sao vậy, em lại ủ rủ như thế, có sao không.
Tôi lắc đầu: không sao mà
Tôi bước đi, chị Thanh cứ thế nhìn tôi.
Tuy tôi không phải một người quá năng động, nhưng chí ích trước mặt mọi người tôi là một người vui vẻ, không phải một người hay buồn rầu.
Nhưng hôm nay, lần đầu tiên, chị Thanh thấy tôi ủ rủ.
Tôi tự nói với mình: tôi khác quá.
Đứng trước cửa sổ mình xuống cái thành phố đầy màu sắc khi, tôi lại nhớ anh.
Tôi lại tự nói: cái thành phố này, nhìn nhỏ mà lại quá rộng lớn. Nhưng dù rộng đến mấy, cũng không giấu được nổi hình bóng của anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro