Chương I : Quá khứ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn biệt thự nhà họ Tống.
- Con có còn xem ta là ba của con không?!

-.....!

- Con dám không trả lời ta à.! Thằng nghịch tử.

- Ông im đi.
Giọng hai người đàn ông lớn tiếng. Đó là ông Tống và con trai ông Tống Văn Kiệt. 2 cha con đang có mâu thuẩn. Chuyện này cũng chẳng còn gì lạ kể từ mẹ cậu mất, và ông Tống lấy thêm 1 người vợ nữa..
- Tại sao con lại lớn tiếng với mẹ con như vậy?? Ông Tống tức giận.

- Mẹ? Hahahaha. Cậu cười lớn.

- Tôi chỉ có 1 người mẹ. Và bà ta không phải mẹ tôi.

-Con.. Chọc ta chết mất mà.
1 người phụ nữ từ nhà bếp bước lên, bà tiến lại gần ông Tống rồi nhẹ nhàng, nói :

- Thôi mà ông... con nó lỡ lời thôi!!

Cậu nhếch mép, chỉ tay vào mặt người phụ nữ rồi nói :

- Bà mãi mãi cũng không bao giờ thay thế được mẹ tôi.
Nói rồi. Cậu quay lưng bước đi.

Đôi mắt người phụ nữ ấy rơi lệ, bà lấy tay quệt nước mắt. Bà cuối mặt..

- Tại sao nó lại không chấp nhận tôi vậy ông? Tôi không xứng đáng làm mẹ nó sao?... Bà nói vs chồng mình.

- Bà đừng nghĩ thế. Rồi nó cũng chấp nhận bà thôi... Có lẽ nó vẫn còn đau lòng.
_______________________

Ngôi nhà ấy đã từng rất bình yên và hạnh phúc. Nhưng cũng chỉ là đã từng thôi. Vì giờ đã thiếu đi người phụ nữ quan trọng nhất với cậu, người phụ nữ có thể giữ được hòa khí trong nhà chỉ có thể là mẹ cậu. Cậu từng là cậu bé rất ngoan, nghe lời và yêu thương ba mẹ. Nhưng giờ cậu lại hoàn toàn ngược lại, cậu rất hư hỏng, hay cải lại ba và dì, và cậu rất ghét ba và dì.

Trước kia, gia đình cậu sống rất bình thường, gia đình hạnh phúc ấm êm. Nhưng khi công ty ba cậu phát triển thì ông ấy đã thay đổi. Ông thường về nhà khi trời đã hực sáng. Và lại đi khi mặt trời lên cao. Cứ như vậy suốt một thời gian dài, dần dần với cậu ba thật sự gần như một người xa lạ. Cậu đã hỏi mẹ tại sao ba đi đâu hoài vậy mẹ. Mẹ cậu chỉ im lặng. Có những đêm cậu thấy mẹ cậu khóc nhưng vì sao thì cậu chưa bao giờ hỏi. Lúc đấy cậu chỉ mới 9 tuổi.

Khoảng 1 năm sau, khi cậu lên 10. Cuộc sống của cậu dường như không có ba, vì suốt 1 năm qua ba cậu chưa ăn bữa cơm nào cùng cậu và mẹ. Và cũng suốt 1 năm qua ba cậu cũng không ngủ ở nhà.
Mẹ là người chăm sóc cậu trong căn nhà vắn đi người đàn ông.

Cứ tưởng chừng cuộc sống cậu sẽ mãi như vậy. Nhưng đâu ngờ đến một ngày người mẹ duy nhất bên cậu cũng ra đi. Hôm đó, ba cậu về, mẹ và cậu đang ăn cơm. Ông ta bước vào nhà cùng sắp giấy tờ trên tay, ông ta gọi mẹ cậu :

- Vào đây. Tôi có chuyện muốn nói!

Mẹ cậu đứng dậy đi vào phòng. Cậu vẫn ngồi đấy ăn cơm, bỗng một lát sau cậu nghe tiếng ba mẹ cãi nhau, cậu tò mò tiến lại gần cánh cửa phòng...

- Em kí giấy ly dị nhanh đi tôi còn đi làm.

Ba cậu đưa giấy cho mẹ. Mẹ cậu hất tay chồng mình rồi chạy thẳng một mạch đi. Cậu thấy mẹ cậu khóc...
_______________
- Mẹ... Mẹ chờ con với!!!
Cậu đuổi theo mẹ rồi gọi. Cậu cứ vừa gọi vừa đuổi theo mà mãi mẹ vẫn không đứng lại.

Bỗng!!! Cậu ngưng lại, cậu hét :

- Mẹ.....ẹ.........!!!!!!!! Mắt cậu thấy cay cay. Trước mắt cậu, cảnh tượng mẹ cậu nằm trước đầu xe , xung quanh là máu... Mẹ cậu? Là mẹ cậu đấy.. Cậu chạy thật nhanh lại. Ngã quỵ xuống.

- M..e....ẹ!? Mẹ ơi.... Mẹ dậy đi mẹ. Nằm trên đường như vậy không được đâu... Mẹ... Mẹ nghe con nói gì không. Mẹ dậy đi mà mẹ ơi.. Mẹ dậy đi mà.. Mẹ dậy đưa con đi công viên chơi đi mà mẹ.!

Càng nói cậu càng khóc, môi cậu đã cảm nhận được vị mặn của nước mắt. Cậu có cảm giác mình sắp mất đi mẹ...

Xung quanh mọi người bu lại đông dần, tiếng mọi người bàn tán xì xào. Cậu ngước mặt lên nhìn xung quanh, cậu nói cùng nước mắt :

- Cứu... Cứu mẹ con đi... Ai đó làm ơn cứu mẹ con với!!!

Cậu khóc to hơn. Rồi cũng có tiếng đáp lại :

- Cậu bé bình tĩnh đi. Để chú gọi cấp cứu. _1 người đi đường tốt bụng.
_____________
1 lát sau, cảnh sát và cấp cứu đã có mặt tại hiện trường. Mẹ cậu được đưa đến bệnh viện. Suốt đoạn đường cậu không ngừng khóc, miệng cậu cứ lẩm bẩm :" Mẹ ơi!! Mẹ tỉnh dậy đi mẹ...! ". Bác sĩ trên xe không thể không cảm động trước hình ảnh 1 cậu bé đang khóc vì sợ mất mẹ... Cậu đã thiếu đi tình thương của ba rồi, cậu không thể mất mẹ được. Cầu trời cho mẹ cậu bình an...
~~
Mẹ cậu nằm trong phòng cấp cứu đã 2 tiếng rồi. Ba cậu chẳng thấy có mặt.. Trước phòng cấp cứu chỉ có  một mình cậu bé đáng thương đang chờ mẹ... Còn bên trong là người mẹ đang chóng chọi với sự sống và cái chết. Ba ơi! Sao ba nỡ bỏ mặt con vậy...

Rồi ca cấp cứu cũng đã xong. Cánh cửa hé mở, vị bác sĩ tuổi trung niên bước ra. Ông ta tiến lại gần cậu bé, ông hạ người xuống, 1 tay đặt lên vai cậu bé. Ông nói :

-  Cậu bé à! Ta xin lỗi con. Ta không thể giúp mẹ con được. Ta xin lỗi....

Cậu bé ngã khụy xuống... Đôi mắt thể hiện nỗi đau tột cùng. Nước mắt sau 1 hồi im lặng lại rơi thành dòng. Cậu biết là cậu mất mẹ rồi...

Một hồi sau cậu lấy lại bình tĩnh, cậu đứng dậy đi vào phòng. Mẹ cậu đang nằm trên giường bệnh. Cậu lại gần rồi nhìn mẹ :

- Mẹ ơi. Sao mẹ không chịu tỉnh dậy. Mẹ hứa dẫn con đi công viên mà. Mẹ...mẹ ơi.....mẹ... Giọng cậu nhỏ dần.

Tiếng khóc của cậu bé 10 tuổi vang lên trong căn phòng nhỏ. Liệu ai biết được cảm giác của cậu lúc này. Vắng cha mất mẹ.... Cậu bất hạnh thật.

Rồi dì của cậu hay tin đã đến nhận mẹ về để an táng, tang lễ được bà ngoại lo...trong suốt tang lễ, cha cậu không hề có mặt. Kể từ ngày đó cậu chẳng nói gì với ba cậu, cũng chẳng nói gì với ai. Cậu đi học bị bạn bè trêu chọc không có mẹ. Những hôm như vậy cậu đều khóa cửa trốn ở góc phòng khóc. Ba cậu thuê 1 người làm chăm sóc cậu, còn ba cậu thì ở nhà khác. 1 tháng ghé thăm cậu 1 lần. Vật chất cậu không thiếu gì. Đi học có người đưa đi, ăn ngon mặc đẹp. Người thân duy nhất của cậu là bà Huệ, vú nuôi.

Cậu sống như vậy suốt 5 năm trời. Rồi ba cậu lấy 1 người vợ khác và đưa về sống cùng cậu. Sự xuất hiện của bà ta đã làm cậu càng ghét ba hơn. Rồi căn nhà đó chẳng còn ngày nào bình yên nữa.... Cậu đi học về là vào phòng, có hôm lại đi chơi khuya. Dần dần cậu hư hỏng...

Hết chương 1_Phần 1.
____________
Mấy cậu đọc rồi cho mình ý kiến nhé :'>
Mon's

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro