Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Sơ về phòng sát trùng vết thương căn phòng tràn ngập hơi thở thiếu nữ tuy chỉ là căn phòng nhỏ nhưng được sắp xếp rất chỉnh tề và gọn gàng một cái giường nhỏ được đặt nằm cửa sổ ban đêm có thể nhìn ra con phố nhỏ lấp lánh ánh đèn .
Bàn học được sắp đặt ngay ngắn trên bàn có khung ảnh gia đình rất ấm áp. Hạ Sơ bước gần lại bàn học mở ra ngăn kéo và lấy hòm thuốc, bên trong có đầy đủ băng cá nhân dường như chủ nhân của nó bị thương rất nhiều lần. Nhẹ nhàng đổ chai thuốc sát trùng lên cánh tay Hạ Sơ cảm thấy cơn đau buốc từ cánh tay truyền đến sau đó lấy một miếng bông gòn trắng chấm nhẹ vào vết thương đã khô máu từ lâu. Khi đã sát trùng xong Hạ Sơ lấy miếng cuộn vải trắng bó quanh cánh tay vài vòng sau đó buộc lại thành cái nơ bé xinh. Sau khi đã hoàn thành xong tất cả Hạ Sơ dọn dẹp hiện trường và đi ra khỏi phòng. Khi đi ngang qua phòng Tạ Trác ,Hạ Sơ gõ cửa vài lần nhưng không ai trả lời lại nên mở cửa vào phòng . Phòng của Tạ Trác được trang trí đơn giản sơ lược với hai màu xanh trắng trong phòng chỉ có một giường một bàn học và tủ đựng quần áo.
Khi bước vào phòng Hạ Sơ đang thấy Tạ Trác ngồi trên giường đeo tay nghe hai tay thì cấm cúi xoay cục rubik.
Hạ Sơ hùng hổ bước lại nhéo lỗ tai Tạ Trác " Cái thằng nhóc này em không nghe chị gọi à! "
" A a a đau cái bà chị này buông tay ra coi ".
Sau khi Hạ Sơ buông tay ra Tạ Trác vội xoa cái lỗ tai của mình nó như muốn sứt ra .
" Mau xuống ăn cơm nhanh đi mẹ đang đợi ở dưới nhà kìa " ." Biết rồi bà chị hung dữ".
Hai chị em đi xuống lầu Trác mẫu đã dọn cơm xong từ lâu đang đợi Trác phụ đi lấy hàng về ăn cùng .
" Tiểu Sơ cánh tay con bị sao thế? " Trác mẫu quay sang hỏi.
" Không sao đâu mẹ khi nãy vô ý bị ngã "
"Con bé này thật là hậu đậu hết chỗ nói,  sau này phải cẩn thận hơn biết chưa ".
Tiếng bước chân vang lên từ bên ngoài nhà cả ba cùng nhìn ra xem thì ra là Trác phụ đã về. Trác phụ là người đàn ông đã ngoài bốn mươi tuổi năm tháng để lại trên mặt ông nhiều vẻ cơ cực phong trần, gương mặt hiền hậu nụ cười chất phác của người nông dân, mái tóc thưa thớt hoa râm càng hiện lên tuổi già đã sắp héo tàn.
Trác mẫu lên tiếng :" Ông về rồi à mau rửa tay rồi ra ăn cơm chung luôn".


Bốn người ngồi cùng nhau trên cái bàn gỗ cũ kĩ. Trác phụ nói :" Còn mấy ngày nữa là nhập học rồi hai đứa đã chuẩn bị đồ hết chưa ".

Hạ Sơ : " Dạ tụi con đã chuẩn bị xong hết rồi ".

Sau đó mọi người bắt đầu dùng cơm,  âm thanh phát ra từ chén đũa có tiết tấu làm cho bầu không khí thêm ấm cúng.

Cơm nước xong, Hạ Sơ xung phong rửa chén Tạ phụ, Tạ mẫu  cùng nhau ngồi tại phòng khách xem phim cổ trang đang rất hot ở thời điểm hiện tại còn Tạ Trác thì cứ mãi loay hoay với cục Rubik của mình.
Thời gian đã khuya mọi người lục tục về phòng ngủ
                          1 tuần sau
Trời trong xanh không khí mát mẻ , những tia nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên người Hạ Sơ.
"Reng.... Reng.... Reng". Kèm theo đó là một loạt âm thanh vang lên .
" Bùm... Bùm " tiểu Sơ mau dậy đi hôm nay là ngày tựu trường đừng để bị trễ.
" Dạ ". Hạ Sơ cố gắng lôi mình từ trong     
đống chăn ra, hôm qua do quá háo hức nên đến khuya mới ngủ.
Hạ Sơ ngồi dậy sau đó nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt, thay đồ chỉ trong vòng 10 phút.
Bước ra nhà vệ sinh, nhìn vào gương một cô học sinh trung học hiện ra áo sơ mi trắng thắt nơ , chân váy xanh dài tới đầu gối đôi chân thon dài trắng nõn, tóc được buộc cao làm lộ ra gương mặt nhỏ trắng bóng, môi anh đào hồng hồng khi cười rộ lên híp cả mắt trông rất đáng yêu.
Cảm thấy vừa lòng với vẻ ngoài của mình Hạ Sơ mang cặp trên vai sau đó xuống dưới nhà.
Tạ phụ ngồi trên sofa đọc báo còn Tạ mẫu thì đang dưới bếp loay hoay làm đồ ăn mùi hương của thức ăn tràn ngập cả căn phòng.
" Oa thật là thơm quá đi , nhoa nhoa nóng quá nóng quá nhưng rất ngon " . Hạ Sơ cầm từ dĩa lên một miếng thịt bỏ vào miệng ăn Tạ mẫu vui đùa trách  " Cái con bé này lớn rồi mà tính như con nít ".
" Con vẫn còn là con nít mà có lớn bao giờ đâu". Hạ Sơ trả lời
Sau đó cả bốn người ngồi vào bàn và cùng nhau dùng bữa sáng, kết thúc bữa sáng Tạ Trác và Hạ Sơ đến trường để nhận lớp còn Tạ phụ và Tạ mẫu thì đi dọn hàng ra mở quán.
Hạ Sơ đi bộ dọc theo con đường đến trường , ngọn gió sớm mát lạnh thổi vào mặt như một lời chào buổi sáng.
Khi gần đến ngõ quẹo vào trường Hạ Sơ nghe có tiếng gọi kêu mình
" Sơ Sơ bên này bên này này mau nhìn qua đây " Hạ Sơ quay đầu lại nhìn hoá ra là Tử Yên.
Tử Yên bước vội lại gần Hạ Sơ " Tiểu Sơ cậu đi mau thật đấy mình đuổi mãi mới kịp.
Tử Yên là một cô gái hoạt bát, năng động vui vẻ rất được mọi người yêu quý. Hạ Sơ và Tử Yên có dáng vẻ    ngoài khá giống nhau nhưng khí chất lại khác hoàn toàn một người thì toát lên sự thoải mái, dịu dàng còn một người thì làm cho người khác cảm thấy vui vẻ, gần gũi khi ở cạnh bên.
" Tiểu Yên đã lâu không gặp cậu từ thành phố B trở về khi nào vậy, ba mẹ cậu vẫn khoẻ chứ ."
" Mình từ bên đó về đây vài ngày rồi định qua thăm cậu nhưng mình bận làm hồ sơ lo chỗ ở trong kí túc xá ở trường nên không có thời gian qua thăm cậu".
" Ba mẹ mình vẫn khoẻ bảo mình khi nào rảnh thì dẫn cậu cùng về thành phố B chơi mấy bữa họ rất nhớ cậu ".
Ba mẹ của Tử Yên và Hạ Sơ là bạn học vừa là hàng xóm của nhau lúc nhỏ Hạ Sơ hay qua nhà của Tử Yên chơi nên dần dà cũng quen thuộc và rất được ba mẹ Tử Yên yêu quý nhưng do công tác nên về sau gia đình Tử Yên chuyển sang thành phố B để thuận lợi cho việc làm ăn.
Còn Tử Yên vì không muốn xa Hạ Sơ nên đã chuyển về thành phố A và tiếp tục học trung học tại đây.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro