Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng... Reng.... Reng" .Tất cả học sinh lục đục trở về lớp. Hạ Sơ bước về phía dãy lầu của mình .
Phòng học truyền ra tiếng ồn ào của học sinh, Hạ Sơ bước vào lớp học tất cả ánh mắt nhìn về cô nhưng chưa đến vài giây thì mọi người lại tiếp tục làm công việc của mình. Hạ Sơ cũng chẳng quan tâm lắm đến ánh nhìn của người khác,  đi xuyên qua từng dãy bàn cô thấy đều đã đầy hết chỉ riêng dãy bàn cuối là còn trống nên cô bước xuống luôn cuối dãy và ngồi xuống .
Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía cô,   
toát lên vẻ hứng thú như đang xem một cuộc vui sắp xảy ra.
Hạ Sơ cảm thấy rất lạ nhưng cũng chẳng quan tâm lắm, ngồi lấy cuốn sách nổi tiếng của một nhà văn nào đó ra đọc.
Lúc này, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp học tay cầm cây thuốc gõ lên bàn mọi người mới giải tán về chỗ của mình.
" Được rồi các em trật tự đi hôm nay là ngày nhập học đầu tiên nên cô chỉ phổ biến một vài điều của nhà trường ,còn hai tiết sau thì các em tự học ".
Sau đó là một tràng thuyết giảng dài dòng có một vài học sinh thì chăm chú lắng nghe còn có vài người thì cảm thấy chán gục xuống bàn nằm dài.
Hạ Sơ đọc được nửa cuốn sách thì liếc qua chỗ trống  bên cạnh nhưng tầm mắt không dừng quá lâu rồi dời đi.
Tiếng chuông ra chơi vang lên, giáo viên bước ra ngoài cả lớp bắt đầu ồn ào.
"Hôm nay hình như Quý Cảnh không đến nhận lớp, chắc lại trốn đi chơi net nữa rồi ".
"Chào cậu mình là Hiểu Tâm rất vui được học cùng lớp, cậu rất đẹp ". Hạ Sơ ngước mắt lên nhìn Hiểu Tâm mỉm cười trả lời " Rất vui được học chung với cậu ,cậu cũng vậy ".
"Cậu biết người ngồi kế bên cậu là ai không? ".Hiểu Tâm hỏi
"Mình cũng không biết nữa khi nãy chỉ thấy chỗ này còn trống nên vào ngồi, có chuyện gì à ?". Hạ Sơ vẻ mặt khó hiểu hỏi ngược lại .
"Cậu thật không biết à ! Người ngồi kế bên cậu là Quý Cảnh đấy, nổi tiếng khắp trường nhưng tính tình lại vô cùng khó chịu, cậu ta không thích nữ sinh nào ngồi cạnh mình cả . Vậy mà không hiểu sao nữ sinh trong trường này ai cũng thích cậu ta. "
Hạ Sơ nghiên đầu nhìn qua chỗ bên cạnh ánh mắt đăm chiêu như suy nghĩ về vấn đề gì đó.
"Vậy à mình mới chuyển đến nên không biết ". Hạ Sơ trả lời cho có lệ
Lúc này tiếng chuông vào lớp reng lên, Quý Cảnh mới thong thả mà bước chân vào lớp chiếc áo sơ mi được mở hai cúc áo trên ra để lộ sương quai xanh xinh đẹp nhưng không mất vẻ nam tính các khớp ngon tay đẹp đẽ đút vào túi quần thong thả mà từ từ đi đến lớp. Khi thấy có người ngồi ngay chỗ của mình cậu rất tức giận.
" Rầm ! Mau chuyển đi chỗ khác nhanh lên ". Quý Cảnh đạp chân vào cái bàn ra lệnh cho Hạ Sơ.
" Lí do gì tôi phải nghe lời cậu, nếu muốn đổi chỗ cậu có thể tự nhiên tôi không ý kiến". Tiếng hít lạnh của tập thể lớp,  học sinh mới này thật to gan dám chọc vào đại ma vương của cái trường này à.
Quý Cảnh để sát mặt vào Hạ Sơ. " A vậy à nhưng tôi thì muốn ngồi đây cậu mau cút đi. Mà hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó thì phải .Nhưng mà cho dù có gặp ở đâu đi nữa thì cậu vẫn phải chuyển đi, hiểu không ".
"Không,  cậu đang làm phiền tôi đọc sách đấy mau tránh ra ". " Cậu mà cũng dám ra lệnh cho tôi à đừng nghĩ là con gái rồi tôi không dám đánh".
Giám thị đang đi tuần tra dọc hành lang thì thấy trong lớp học ồn ào nên mới ghé vào coi .
"Quý Cảnh cái thằng nhóc này em lại bắt nạt bạn mới à ".
Quý Cảnh ngước lên nhìn Trương Đức         
chán nản vò đầu vài cái rồi bước qua Hạ Sơ về chỗ của mình ngồi.
Trương Đức tuy nhìn bên ngoài hiền lành nhưng miệng lưỡi đạo lí lại dài dòng nếu rơi vào tay ông thì sẽ nghe một bài ca muôn thuở dài dòng văn tự  nên nhiều học sinh hư rất ngại đụng vào .
" May cho cậu đấy" . Để lại lời đe doạ Quý Cảnh nằm dài trên bàn lên đeo tai nghe rồi tiếp tục ngủ, hôm qua chơi đến tận khuya bây giờ ngủ bù vài giấc rồi dậy.
Hạ Sơ liếc nhìn Quý Cảnh sau đó lục lọi lại trong trí nhớ hình như mình đã gặp người này ở đâu đó. Ánh mắt đăm chiêu nhìn chằm chằm Quý Cảnh, Hạ Sơ vỗ nhẹ vào ót mình một cái. Hình như đây là người hôm bữa mình đụng phải thật xui xẻo khi ngồi cùng bàn cùng cậu ta.
Vài ngày sau đó hai người vẫn như lẽ thường ngồi cùng bàn với nhau .Không khí giữa hai người khiến một vài bạn học trong lớp phải ngoái đầu lại nhìn, rồi lắc đầu quay đi.
Trong đó có một người vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Hạ Sơ, Hạ Sơ cũng cảm nhận được ánh mắt nóng rực như muốn ăn tươi nuốt sống đó mà nhìn lại một cô gái rất xinh đẹp ,cảm thấy học sinh lớp này thật quái lạ có thể nhìn chằm chằm một người lâu như vậy mà không chớp mắt khẽ gật đầu chào rồi tiếp tục quay lên bảng.
Trong lòng Lộ Khiết đang rất tức giận các ngón tay đâm vào lòng bàn tay để làm cho bản thân mình tỉnh táo, đáng lẽ vị trí đó phải là của mình mới đúng cậu ta chỉ là một học sinh mới mà có quyền gì mà được ngồi ở đấy. Phải cho cậu ta một bài học nhớ đời mới được, Lộ Khiết khẽ nhếch miệng lộ ra nụ cười gian xảo một âm mưu sắp hình thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro