Chương 1: Bắt đầu cuộc hành trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Tôi ghét đi học!!! Tôi ghét nề nếp và sự ngăn nắp.”

Tấm băng rôn mà cả bọn tôi gòng gánh trên vai nay nằm cuối phòng giám thị, dù thế nhưng tôi vẫn phì cười. Tôi cảm thấy rất vui vì ngày hôm nay tôi lại tạo nên được một ngày vui vẻ và chứng tỏ bản thân mình!!

“ Trò còn cười gì nữa trò Taiyo!! Em có biết em đã làm biết bao nhiêu việc gây hại cho nhà trường chưa!!”

Lão hiệu trưởng lại khiển trách tôi rồi, nhưng tôi chẳng thể quan tâm nói vì lời của lão. Việc đó khiến tôi vui và đặc biệt, tôi không biết tôi đã bắt đầu việc này bao giờ nhưng việc trở thành một học sinh cá biết và làm tôi luôn hướng tới. Một đời học sinh cuối cấp 2 đầy hênh hoang và vui vẻ. Và cái mà để có được những điều đó, đó chính là trở thành kẻ bắt nạt trong trường. Ai cũng sợ hãi, ai cũng nể phục..thật ngầu quá đi mất!!

“ Em đã mơ tưởng đi đâu đó!!”

Lão lại đột ngột quát như thế rồi, nhưng sau không phì cười được chứ!! Kurai đang đứng sau lưng lão làm những khuôn mặt hết sức buồn cười làm tôi chẳng thể nào nhịn được. Kurai là bạn thân của tôi từ thuở bé, tôi quen gã hồi lớp 4 sau khi lên thành phố và đã làm bạn 5 năm rồi,chẳng thể nào xa cách được. Với thân hình cao gần 180 cm, một thành viên đáng giá làm tên cọm cán cùng tôi khuấy đảo ngôi trường này.

“ Kurai!! Kurai!!” --- xì xầm.

Mặt Sanshain kế tấm băng rôn để cuối phòng đang suy nghĩ cách trốn thoái, nào Sanshain kế hoạch của mày đã thất bại rồi, nó là bạn thân của Kurai và tôi cũng biết hắn nhờ Kurai. Là một gã mọt sách chính hiệu nhưng vì bọn tôi rũ gã cũng nghe theo mà tham gia. Với thân hình thấp bé nhưng ẩn chứa bên trong là một bộ não thiên tài vượt bậc. 

Tôi chắc hẳn nó đang nghĩ cách thoát khỏi chỗ này. Kế bên là thằng nhóc Natsu, với vẻ mặt tinh quái tôi chắc chắn là một đứa nhóc bạo dạn và luôn làm những trò không ai dám làm. Nhưng tôi đã lầm, nó chỉ là một đứa nhóc muốn được nổi tiếng giống tôi, nên mới tham gia nhóm. Nhưng làm sao mà gặp người cùng chí hướng lại bỏ qua được chứ!! Tôi đã gắn kết với nó từ đó!! Và chúng tôi, những gã bắt nạt trường Aoi đã được hình thành.

 “ 1 2 3!! Chạy thôi!!!”

Natsu đột nhiên hét lớn và chạy ra khỏi cửa, làm cho lão hiệu trưởng giật mình hét toáng lên.

“ Taiyo!! Chạy thôi mày!!!”

 "Hả!! Không cần mày nhắc!!!!”

Và một lần nữa, cuộc đảo chính thành công!! Hôm nay lại là một ngày thắng lợi.Lúc đó thầy hiệu trưởng lấy lại bình tĩnh và nhìn về phía nhóm Kurai đang chạy mà nói với giọng bực dọc.

“ Đúng là lũ trẻ ranh này. Hửm?”

Thầy quay sang thì thấy Sanshain vẫn đứng yên ở đó. Thầy liền thở dài và nói.

“ Em đi đi, lúc nào em cũng là đứa học sinh ngoan nhất trong nhóm học sinh đó. Thầy sẽ gọi phụ huynh em Taiyo sau.”

Cuối cùng bọn tôi đã về ngai vàng của mình, ngồi xuống chỗ cột cờ quen thuộc. Nơi mà tôi tự hào nói rằng ngai vàng vì bốn phương từ các khu trường đều nhìn thấy bọn tôi. Dù nắng nhưng để nổi tiếng thì tôi hi sinh tất cả. 

“ Em gan hơn đấy Natsu!! Anh kết mày rồi đấy!!”

Kurai cảm thán nói và cười tôi cũng hùa theo.

“ Quả nhiên là anh không lầm, lại là một ngày đại thắng!! Chúng ta sẽ vang danh khắp thành phố Aoi này ngay thôi!!”

“ Em cũng sẽ song hành cùng anh Taiyo!!!”

Trong lúc bọn tôi đang cười đùa cợt về chiến thắng đáng tự hào này, thì Sanshain lại đến sau cùng như mọi lần, và lần nào cũng là kẻ phá đám.

“ Đến bao giờ mày mới chịu bỏ việc này vậy Taiyo.”

“ Không bao giờ!! Nó vui mà!!”

Tôi trả lời không chút suy nghĩ.

“ Mày không nghĩ tới việc học cấp 3 à. Tao không muốn tham gia chuyện này nữa.”

“ Vậy nghỉ đi.”

Đột nhiên Sanshain quay lưng đi, tôi cũng khá bất ngờ vì thường nó sẽ không làm vậy. Nhưng tôi chẳng quan tâm, nó sẽ quay lại ngay thôi.

“ Mày nên nghĩ cho tương lai, thầy hiệu trưởng sẽ lại gọi mẹ mày đấy.”

“ Tao khóa sim mẹ rồi mà haha!!!”

Tôi nói chẳng chút suy nghĩ, tôi phá sim của mẹ một phần là vì đó là việc đầu gấu sẽ làm. Phần còn lại tôi không muốn mẹ tôi lại phải bỏ thời gian lên để bị khiển trách. Nhưng kệ đi, quan tâm làm gì chứ.

“ Mất hết cả hứng.”

Kurai và Natsu đột nhiên đứng lên và cười nói với tôi.

“ Hôm nay là ngày đại thắng, mày đừng lo Sanshain nó sẽ quay lại thôi. Bọn tao xuống canteen mua kem về để ăn mừng chiến thắng này!!”

“ Em đi đây!!”

Tôi liền vẫy tay rồi sau đó ngước mặt lên trời, thật nóng nực và oi bức cảm giác thật khó chịu. Tôi đứng dậy không lâu sau khi Kurai và Natsu đi, vẻ mặt nghiêm trọng.“ Đột nhiên lại mắc tè.

”Trên con đường đến nhà vệ sinh, tôi hênh hoang đi như là một vị vua của tòa lâu đài. Sẽ chẳng ai dám phản kháng vì một rừng chỉ có một hổ…nhưng tôi cũng có nỗi sợ của chính mình.

Hết chương 1

Chào các bạn, mình là Ân và đây là một tập truyện mình viết từ lâu và giờ mình đã quyết định đem nó đến các bạn, câu truyện cải biên từ cuộc sống thật của mình. Đạt được 10k lượt xem và 771 lượt theo dõi trên các diễn đàn. 

Mình mong sẽ được nhiều người biết đến hơn và ủng hộ mình nhé.Dù không được đánh giá cao về miêu tả và lối dẫn truyện, nhưng mình đã được những lời khen từ cốt truyện. Dù chỉ nghiệp dư nhưng mình mong các bạn có những phút giây thoải mái khi đọc truyện của mình.

Mỗi ngày 2 chương và hằng ngày. Mong các bạn đón đọc Mùa Hạ Không Có Mặt Trời!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro