Bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Cát Uy và Lâm Đình Quảng là hai người bạn thân nhau từ nhỏ đến nay cũng đã ba mấy năm và bây giờ lại trở thành đồng nghiệp
tốt. Lâm Đình Quảng có một nguời con gái 1 tuổi là Lâm Tư Nguyệt. Hàn Cát Uy cũng có người con trai được 1 tuổi tên là Hàn Tử Thiên. Lâm Tư Nguyệt và Hàn Tử Thiên chơi với nhau từ thuở bé nên cũng hiểu nhau rất rõ. Sở thích của Hàn Tử Thiên, Lâm Tư Nguyệt nắm rõ hơn bất cứ ai và Hàn Tử Thiên cũng vậy. Họ thân mật như thể anh em sinh đôi nên dễ khiến người ngoài hiểu lầm

Năm nay là ngày đầu tiên Hàn Tử Thiên và Lâm Tư Nguyệt đi học. Bọn họ không cần học mầm non, chẳng qua là không chịu học. Từ nhỏ Hàn Tử Thiên và Lâm Tư Nguyệt đã vốn thông minh và trưởng thành hơn các bạn cùng trang lứa


Giữa trời nắng như đổ lửa, các học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 ngồi ở dưới sân trường không khác gì lò nướng. Học sinh đứa thì ngồi buôn, đứa ngồi ngáp còn thầy hiệu trưởng thì ở trên đọc bài diễn thuyết năm ngoái, thực chất là hàng năm đều đọc bản này

-Thiên, buồn ngủ!

Nguyệt dụi dụi mắt

-Cậu nghĩ tớ không buồn ngủ chắc?

Tử Thiên mặt xị ra tỏ vẻ nhàm chán, ngáp lấy ngáp để

-Chán chết à, có gì vui vui không? Hôm nay mẹ Nhiên ba Quảng bận đi làm tí mới đến được nên không có máy chơi game! Mẹ Nhiên bảo tí nữa đến mà giờ chẳng thấy đâu

Lâm Tư Nguyệt thở dài, ngó nghiêng quanh trường

-Hay... đi chơi đi!

Tư Nguyệt nói tiếp, mắt sáng lên, liếc liếc Tử Thiên

-HAHA, ngươi có cùng ý tưởng với ta đấy,nào thì đi...

Hàn Tử Thiên mắt cũng sáng lên không kém. Hai đứa trẻ mặt gian xảo trốn đi,dùng thân hình nhỏ nhắn luồn lách qua từng người

    Hàn Tử Thiên và Lâm Tư Nguyệt chạy quanh trường, vào từng lớp hết lớp học này đến lớp học kia,cầm từng món đồ một . Các lớp học vốn gọn gàng nay bị hai đứa trẻ tinh nghịch phá tanh bành. Rồi bọn chúng lên sân thượng ngồi hóng gió,tỏ ra ngây thơ vô (số) tội


- Chả có gì vui cả,chán òm.

Lâm Tư Nguyệt chẹp miệng,phủi phủi tay,cảm nhận từng luồng gió mát lạnh thổi vào người

- Thôi đi,quậy cả cái trường rồi bảo chán. Tớ cũng lạy cậu rồi đấy

Tử Thiên nhìn Nguyệt một cái,chắp tay như muốn lạy rồi lại nhìn ra phía bầu trời xanh của mùa thu


Khi quay vào lớp thì học sinh lớp nào lớp đấy đều ngạc nhiên khi nhìn thấy  "một bãi chiến trường" trong lớp. Nhiều học sinh còn ngó ra ngoài xác minh xem đây có đúng là lớp mình không.

Điều tra mãi mới phát hiện là Hàn Tử Thiên và Lâm Tư Nguyệt quậy phá. Phụ huynh hai người được gọi đến và nói chuyện với hiệu trưởng. Đến hiệu trưởng cũng không ngờ được chỉ với hai đứa trẻ lớp 1 mới vào trường mà đã có thể quậy tanh bành khói lửa 40 phòng học to như thế


Từ đấy , chúng nó vốn đã nổi tiếng về trí thông minh và vẻ đẹp tuyệt hảo lại được "ghi nhận" thêm một "tài năng" mới: phá hoại


Rồi 5 năm tiểu học trôi qua như gió thoảng,mây bay. Hai người cùng dắt tay nhau bước vào cấp II

Hàn Tử Thiên và Lâm Tư Nguyệt học chung trường Linh San, học chung lớp chuyên Toán. Học đến cấp 2, Lâm Tư Nguyệt mới hết ngây thơ, cô hiểu được điều những đứa con gái trong lớp này đang làm với cô và Thiên. Bọn con gái lớp này rất thích Thiên vì cậu mới
cấp hai mà vừa đẹp trai lại học giỏi, ai cũng cố gắng chơi với Tư Nguyệt để có cơ hội lại gần Tử Thiên

Lâm Tư Nguyệt cũng xinh đẹp không kém, lại có phần lanh lợi ,không dễ bị bắt nạt nên Hàn Tử Thiên khá yên tâm về cô. Cả 2 người đều được đào tạo xuất sắc về karate nên cũng chẳng sợ gì.

Thiên Thiên và Nguyệt Nguyệt có cả FC riêng nữa, mới học cấp hai mà lượng follow trên mạng xã hội đã rất hùng hổ

3 năm sau....

-Thiên....

Lâm Tư Nguyệt cả ngày ở trong phòng, không dám đi đâu. Bình thường chủ nhật nào Lâm Tư Nguyệt cũng đi mua sắm,rồi đi ăn.. Nói chung là không bao giờ có mặt ở nhà

- Hôm nay mày bị đui à? Ở trong đấy làm gì?

Tử Thiên mắt lườm Nguyệt. Ngoài Thiên,bố mẹ và Tiểu Nguyệt ra thì không ai có chìa khóa phòng và nhà cô cả

-Người ta sắp chết đến nơi rồi mà còn đối xử như vậy hả?

Cô đánh vào đầu Hàn Tử Thiên một cái thật mạnh rồi gục đầu xuống như khóc

-Chết chết cái gì,kể tao nghe xem nào

Tử Thiên ôm đầu, xoa xoa tóc rồi cầm chặt lấy tay Nguyệt,lo lắng

-Tao ra nhiều máu lắm! Chắc tao chết mất, mày, lẽ nào tao bị ung thư như chị Ái Na?
Nguyệt mặt mếu máo nhìn  Tử Thiên

Hàn Tử Thiên đã hiểu ra được vấn đề, cười khẩy

- Ừ vậy thôi mày lên đường bình an nhé! Tao cúng cho mày hàng năm nhá, IPhone,váy gì cũng có

Hàn Tử Thiên đứng dậy, vẫy vẫy tay chào Lâm Tư Nguyệt

- Ơ, này không đùa đâu. Tao đang sợ mà mày đùa thế à?
Lâm Tư Nguyệt mặt phụng phịu, tay chân đạp đạp như một đứa trẻ


Hàn Tử Thiên lắc đầu rồi đi ra ngoài, kể cho Mộc Di Nhiên - mẹ Lâm Tư Nguyệt. Bà cười rồi vào phòng,ngồi cầm tay, giải thích với cô con gái ngốc của mình về "kinh nguyệt". Tư Nguyệt bây giờ mới cười hô hố,chảy hết nước mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro