Đời thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Tử Thiên, Lâm Tư Nguyệt và Nhan Ánh Huyên đi vào khu thương mại lớn của thành phố
Lâm Tư Nguyệt kéo Hàn Tử Thiên và Nhan Ánh Huyên đi khắp mọi ngóc ngách để mua đồ. Đồ đều do Nguyệt chọn và đã chất thành mấy túi đồ to cho Hàn Tử Thiên cầm

- Mày cầm cái này, túi này và thứ này nữa
Lâm Tư Nguyệt đưa một đống thứ cho Hàn Tử Thiên

- Ê nhiều vậy?! Mày định dùng đến năm sau à?
Hàn Tử Thiên cằn nhằn

- Chính mày đề xuất nên đừng lắm lời
Lâm Tư Nguyệt nói xong tung tăng chọn đồ tiếp

- Ừm... Bạn Thiên à, để mình cầm đồ cho
Nhan Ánh Huyên thấy mình vô dụng quá liền yêu cầu

- Ơ thôi không cần, để phụ nữ cầm còn mặt mũi gì nữa?!
Hàn Tử Thiên mỉm cười toả sáng, một nụ cười không chút giả tạo. Nụ cười này... hình như Hàn Tử Thiên chưa cười với ai khác... ngoài Nguyệt. Một người lệch mấy nhịp tim rồi còn một người cảm thấy khó chịu trong người

Chiều

- Cảm ơn bạn Nguyệt, Thiên. Hôm nay mình vui lắm
Nhan Ánh Huyên cười sảng khoái, lâu lắm rồi Huyên Huyên mới cười vui như vậy. Huyên đã đặt niềm tin của mình lên Nguyệt rồi

- Hôm nay mình cũng vui lắm. Khi nào đi nữa nhaaa!
Lâm Tư Nguyệt nắm tay Nhan Ánh Huyên vui vẻ nói cười. Và Nguyệt Nguyệt cảm thấy có 1 sợi dây liên kết mình với Huyên Huyên - Một sợi dây tình bạn

- Tạm biệt hai bạn. Mình đi đây!
Nhan Ánh Huyên cười chạy, tay vẫy vẫy

Hàn Tử Thiên nhìn theo hình bóng ấy mãi cho đến khi khuất hẳn. Lâm Tư Nguyệt chăm chú nhìn Thiên Thiên

"Mày thích Huyên Huyên?"

Lâm Tư Nguyệt cười giễu bản thân nghĩ lung tung, nhún vai rồi bước vào nhà

- Hồn mày bay đi đâu rồi?
Lâm Tư Nguyệt mỉm cười bước vào nhà. Hàn Tử Thiên giờ mới "hoàn hồn" chạy vào trong

Nhà Nhan Ánh Huyên

- Cát nhi , Huỳnh nhi, các em ra đây nào
Nhan Ánh Huyên mới về, gọi các em mình lại

- Dạ chị hai!?
Hai đứa trẻ lon ton chạy lại từ trong nhà

Nhan Nguyệt Cát và Nhan Bảo Huỳnh là hai đứa em của Nhan Ánh Huyên. Nguyệt Cát được 10 tuổi rồi nhưng vẫn rất ngây thơ còn Bảo Huỳnh mới 5 tuổi thôi

- Bạn chị mới cho đồ nè. Hai đứa thích thì ăn nhé
Nhan Ánh Huyên đặt túi đồ ăn lên bàn, vui tươi nhìn hai đứa em đang rất thích thú

- Mày bây giờ mới tìm được một đứa bạn à?
Đặng Diễm Nghiêm - mẹ Nhan Ánh Huyên lạnh lùng nói. Đặng Diễm Nghiêm từ ngày li hôn trở nên vô tâm, chẳng làm được gì cho con cái mà suốt ngày uổng trách

- Dạ mẹ...
Nhan Ánh Huyên cười gượng

- Không ưa tao thì đừng có cố mà cười
Đặng Diễm Nghiêm quay người về phòng

- Mẹ... không phải...

"Rầm"

Không để Huyên Huyên nói, Diễm Nghiêm đóng cửa cái rầm làm Nguyệt Cát và Bảo Huỳnh phát sợ

- Hai em đừng sợ... Là mẹ bị bệnh thôi...

Tối

- Mẹ ơi, Cát nhi, Huỳnh nhi, mau ra ăn cơm

Nguyệt Cát và Bảo Huỳnh chạy ra

- Tao không ăn

- Mẹ...

Nhà Lâm Tư Nguyệt

"Chị ơi, em mới kiếm được một người bạn mới - Nhan Ánh Huyên. Bạn ấy thật tốt! Nhưng em cảm thấy rất khó chịu khi Huyên Huyên lại gần và thân mật với Tử Thiên. Thiên còn tỏ ra không chút bảo thủ với Huyên Huyên như bao cô gái khác... Chị ơi giải đáp giúp em. Em biết chị là chuyên gia tâm lí mà"

Từng nét chữ đều nắn nót rất đẹp. Lâm Tư Nguyệt viết cho người chị đã đi của mình - Lâm Ái Na. Từ khi Lâm Ái Na bị ung thư mà qua đời, những vấn đề tâm lí của Lâm Tư Nguyệt ngày càng nặng, nên Lâm Tư Nguyệt không có người bạn nào ngoài Hàn Tử Thiên vì cậu ta hiểu được bệnh tình của Nguyệt còn những người khác nói cô lập dị, có vấn đề đầu óc,v.v

- Nguyệt nhi! Ăn tối thôi con
Mộc Di Nhiên gọi Lâm Tư Nguyệt

- Vâng...

Phòng ăn

- Nguyệt, con đang chủ quan trong học tập đấy! Nhìn xem, Thiên đứng đầu top mà con từ top 2 đã tụt xuống top 7 rồi. Cần cố gắng hơn
Lâm Đình Quảng nghiêm khắc nói. Có thể nói rằng Lâm tiên sinh có bộ máy dạy con rất logic và nghiêm ngặt

- Dạ con biết rồi...
Đây chính là con người của Lâm Tư Nguyệt khi không có bạn bè - một người trầm lặng

- Con biết rồi thì tốt
Lâm Đình Quảng vỗ vai con gái. Lâm Tư Nguyệt chỉ biết nhìn ông

Nhà Hàn Tử Thiên

- Tiểu Thiên, mau ra đây ăn cơm
Đình Chỉ An - mẹ Hàn Tử Thiên gọi Tử Thiên như hò đò. Mãi Thiên mới "vác xác" ra bàn ăn

- Cha chưa về à mẹ?

- Ông ấy có việc... Chưa thể về...
Đình Chỉ An nói với giọng buồn buồn

- Vâng... Mời mẹ ăn cơm!

- Con trai ngoan ăn cơm
Chỉ An cười vuốt đầu Tử Thiên

Tối

" Cha, bao giờ cha về? Mẹ đang chờ cha "

" Ta còn dở dang nhiều công chuyện chưa thể về. Xin con chăm sóc về động viên mẹ An để mẹ con vui vẻ nhé! Cha sẽ cố gắng hoàn thành công việc nhanh nhất có thể. Hãy chờ ta! "

Hàn Cát Uy đi từ năm ngoái, bỏ đi mà không nói một lời làm Đình Chỉ An lo lắng đi tìm khắp mọi nơi. Mãi mới biết Cát Uy dính líu tới bọn giang hồ, đang đi giải quyết. Mọi scandal đều do một tay Hàn Tử Thiên bịt kín

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro