Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hải An, mày đứng lại chờ chút coi, suốt ngày cứ đi về trước, có biết đợi bạn không.

- Ngày nào mày cũng chậm như rùa.

- Thì sao?


Hải An là bạn của tôi, cậu ấy và tôi quen nhau từ tiểu học. Hồi ấy tôi chuyển trường từ nam ra bắc, cậu ấy là người duy nhất không cười nhạo giọng nói của tôi. Thằng nhóc đó lúc nào cũng vậy, nó vô nghĩ, chẳng bao giờ để ý tới sự nhõng nhẽo của tôi, cũng không bao giờ xem đó là phiền phức, nó nhường nhịn tôi mọi lúc.


Bởi vì hai đứa cùng tên, từ nhỏ tới lớn, lúc nào cũng làm chung, thi chung, học chung. Hải An lạ lắm, nó tốt với tất cả mọi người, cái mặt lúc nào cũng cười, duy chỉ khi nổi cáu thì đáng sợ vô cùng, nhưng thằng đó không dám giận tôi, nhường mọi thứ như tôi là em nó vậy.


Hôm nay tôi lại chậm, cái thằng phiền phức đó đứng đợi mà tay chân không dừng sờ soạng cả người tôi. Nó lúc nào cũng vậy, nó bảo tụi con trai làm vậy với nhau thì có gì bất thường đâu, chọc tý thôi mà. Chúng tôi học với nhau 9 năm rồi, ngày nào nó cũng sấn sổ tới chỗ tôi, ôm tôi, rồi bắt đầu trêu chọc. Làm nhiều tới nỗi cả lớp mặc định chúng tôi là một cặp. Nó thì lại vô tâm, mặc cho tôi ra sức phủ định, thằng nhãi đó cứ cười như đắc chí lắm ấy. Khỏi bàn rồi, lời đồn không tan tới giờ vẫn vậy, sao mà tan nổi chứ.


- Mày có nhanh lên không hả Vĩnh An

- Đi ra coi, đừng có nhây nữa, im đi mới về được chứ.

- Hôm qua thì bắt đợi, bữa nay thì đuổi về.


Hải An cau có rồi đi ra trước, tôi thấy vậy thì đuổi theo. Rồi nó cũng đâu có giận, nhưng mà nó cau có cũng làm tôi sợ. Nó lại trách tội tôi bằng cách quàng tay qua cổ tôi kẹp thật chặt, rồi tay kia thì vuốt má vuốt tai, bực cả mình. Hải An nó toàn làm vậy, sáng sớm mà gặp tôi thì bảo ôm cho đỡ nhớ, chiều mà gặp thì nói ôm cho khỏi quên. Vậy mà luôn miệng nói không có ý gì.


Nó cứ như vậy, cũng 9 năm rồi, không một ngày nào là không như vậy. Tôi trải qua được thời kì bị bắt nạt cũng là nhờ có nó. Không biết nó như thế nào, còn tôi, từ lâu tôi đã không còn coi nó là một người bạn thân nữa, mà hơn thế, tôi yêu cậu ấy.


Tôi yêu cậu rồi, đơn phương, dù đáng sợ nhưng tôi không dối lòng mình được, Lâm Hải An.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro