chương 1 sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là







Cả thành phố đều được bao trùm bởi những dám mây đen kịt và những tiếng sớm chớp, tiếng gió thổi lá cây lào xào, ..... Người dân thành thị giờ đây không thấy một bóng người , chỉ còn trơ lại không gian vắng lặng. Đâu đó có tiếng khóc của một đứa trẻ, một đứa bé gái đang cất tiếng kêu thất thanh : mẹ , mẹ ơi..!!! Mẹ đừng bỏ con , mẹ mẹ ơi.... mẹ ơi!!!... Từ trên chiếc giường tôi bỗng bật dậy , mặt tôi xanh xao, mồ hôi và nước mắt hòa lẫn vào nhau. Tôi thức dậy sau cơn ác mộng tôi đã trải qua, tôi sợ, tôi sợ phải đối diện với quá khứ khổ đau của mình. Cả đêm hôm ấy tôi không ngủ được nữa, cứ hễ nhắm mắt lại cảnh tưởng kinh hoàng ấy lại diễn ra trước mắt tôi. Tôi  nhớ mẹ, nhớ tiếng à ơi lúc mẹ ru tôi ngủ, nhớ tiếng cười của mẹ mỗi khi tôi làm trò,.... nhưng giờ đây mẹ ở đâu tôi cũng không biết, đến cả tấm hình chụp chung cũng bị người khác lấy đi mất. Sớm hôm ấy, cô thức dậy và đi ra khỏi căn phòng nhỏ mà mẹ nuôi đã chuẩn bị cho tôi.
Căn nhà tôi đang sống là một căn nhà khang trang nằm ở trung tâm thành phố. Nội thất trong căn nhà toàn là những thứ đồ xa xỉ, cánh cửa được chạm khác tỉ mỉ và dùng loại gỗ tốt nhất. Trên trần nhà là dãy đèn và những bức tranh của những họa sĩ nổi tiếng. Khắp nơi là những người cảnh vệ trang nghiêm. Tôi đi ra khỏi căn phòng của mình, bỗng bóng hình của một người phụ nữ đã ngoài 30 bỗng đập vào mắt tôi - người phụ nữ này chính là mẹ nuôi của tôi - khương Ly. Hôm nay khương Ly mạc một bộ đồ vest công sở, hình như hôm nay bà phải đến công ty để giải quyết công việc.
- "Tiểu Duệ dậy rồi sao, mau lại đây ăn sáng. À phải rồi hôm nay con với Giai Nhi nhập học phải không? Con đi chung với Giai Nhi nhé! " Khương Ly nhìn cô chăm chú.
Quân Duệ nghe xong bỗng khựng lại, Giai Nhi đứa con gái bằng tuổi cô chính là con của khương Ly. Đó chính là chị nuôi cô mặc dù cùng tuổi nhưng cách xưng hô lại hoàn toàn khác. Giai Nhi bắt cô gọi là chị nếu không nó sẽ tống cổ cô ra khỏi nhà. Cô chán lắm cái cảnh bị Giai Nhi sỉ nhổ, chỉ vì cô là con nuôi hay sao. Tiếng gọi của Khương Ly làm Quân Duệ tỉnh táo lại.
" Dạ, con biết rồi con sẽ đi học cùng Giai Nhi." Quân Duệ vừa nói với nét mặt ngỡ ngàng vừa thầm nhủ trong lòng " sẽ ổn thôi , ổn thôi".
Ngồi vào bàn ăn, cô ngước mắt lên hôm nay, Giai Nhi ăn mặc khá phô trương, chiếc chân váy ngắn kết hợp với chiếc áo khoét cổ sâu làm cho người ta cảm thấy đây là đi dự tiệc chứ không phải là đi học. Giai nhi nhìn thấy trừng mắt nhìn cô rồi quát lên!
- "Nhìn gì mà nhìn, bộ hôm nay tôi bị làm sao à" .
Vẫn là giọng điệu đanh thép như lúc cô mới bước chân vào ngôi nhà này. Dường như những lời phỉ nhổ đó cô đã nghe trở thành thói quen, cô phải thích nghi để có thể sống trong ngôi nhà này.  Bỗng từ khi nào Giai Nhi đã  đứng lên và nói với Khương Ly:
" Mami, Con ăn xong rồi, có người làm con không thích ăn không vô, sau này mẹ để nó ăn cơm chỗ khác đi, nhìn chẳng thuận mắt tí nào. "
Khương Ly trừng mắt với Giai Nhi :
" con gái con đứa, nói năng cho đàng hoàng, Tiểu Duệ là em gái của con sao con lại nói vậy?"
-" Mami, con làm gì có em gái, nó đâu phải em gái con mà con phải đối xử tốt với nó. Gà rừng mà đòi làm phượng hoàng. Bộ tưởng vào được nhà tôi cô tưởng cô mang họ Hàn chắc."
Nói xong Giai Nhi bước ra khỏi bàn ăn mặc cho sắc mặt của Khương Ly sắc lạnh, nhăn nhó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro