Mùa hạ năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người qua đường kể lại rằng, một ngày đẹp trời nào đó của mấy năm về trước, trên đường có hai đứa trẻ, một trai một gái. Đứa con trai nhìn có vẻ tinh nghịch đang sốt ruột chạy trước, nhưng chạy được vài bước là lại quay đầu nhìn cô bé đang ăn bánh kẹp thong thả đi phía sau. Cuối cùng, dường như không thể chịu được nữa, thằng nhóc nắm tay cô bé ấy kéo đi.

=======

Lớp 7.

- Trễ rồi!! Nhanh lên nhanh lên!!! 

Tôi mặc kệ thái độ lo lắng sốt ruột của Tuấn, thong thả cắn một miếng bánh kẹp, lại uống một ngụm nước ép. Từ lúc ra khỏi nhà, tôi cứ thong thả như vậy để chọc tức Tuấn. Hôm qua cậu ta làm bài môn Anh không cho tôi chép.

Cứ "nhoàm nhoàm" rồi "sột sột" như vậy, cứ tưởng Tuấn sẽ bỏ tôi lại mà chạy trước, không ngờ cậu ta nắm tay tôi kéo đi.

Nhìn bàn tay của mình nằm gọn trong bàn tay của Tuấn, tôi giật mình.

...

Tháng 12, trời lạnh kinh khủng, sáng nay không hiểu sao lúc Tuấn qua gọi tôi đi học, tôi luýnh quýnh kiểu gì, lại để áo khoác ở nhà.

Một cơn gió thổi qua, tôi rùng mình, hàm răng va vào nhau lập cập.

- Cậu giận gì tôi hả? Nãy giờ cứ im im... - Tuấn đưa áo khoác cho tôi, mắt lơ đãng liếc về phía sân bóng rổ.

- Đâu có gì đâu. - Tôi nghĩ ngợi một lúc. - Dạo này cậu cao lên phết nhỉ? Bàn tay cũng to ra...

Tuấn phì cười.

- Tôi là con trai mà.

Tôi im lặng, cổ họng có một cái gì đó nghẹn nghẹn, lòng khó chịu.

=======

Mười bốn năm qua, mọi thứ luôn như nhau, tôi luôn mặc đồ thể thao, luôn để tóc ngắn cho tiện chạy nhảy quậy phá cùng cậu ấy, mọi thứ đã từng đơn giản như thế. Tôi đã không để ý, nhưng chẳng biết từ lúc nào, trên cuộc đua trong suy nghĩ của mình, tôi bị cậu ấy bỏ lại phía sau.

Cậu ấy hơn tôi về mọi thứ, đến mức tôi ngốc nghếch đến mức nào cũng cảm thấy sợ rằng cậu ấy sẽ có một người bạn khác, sẽ để tôi một mình.

Tôi đã có lần nói với cậu ấy như thế, cậu ấy rất nghiêm túc nhìn tôi rồi bảo sau này sẽ không như vậy đâu, cậu ấy sẽ không bỏ tôi lại, cậu ấy nói dù mình có lao nhanh thế nào đi nữa, thì người cùng chạy với cậu ấy sẽ luôn là tôi.

Nhìn vẻ mặt của cậu ấy lúc đó, tim tôi lạc mất một nhịp.

.

Tuấn ở đối diện nhà tôi. Nhà cậu ấy bán cá, nhà tôi bán rau. Chúng tôi sống cùng nhau trong một khu chợ sầm uất, cùng nhau lớn lên.

Tôi cũng chẳng phải kiểu con gái cá tính mạnh mẽ gì cho cam, chỉ là tôi không biết làm điệu như những cô bạn khác. Người ta phấn son áo váy rực rỡ xinh đẹp, tôi quanh năm suốt tháng cũng đánh son dưỡng là cùng, mẹ mua áo váy về bảo tôi mặc, tôi đem tặng người khác hết tất cả. Tôi không thích mặc váy.

 Ai cũng khen Tuấn đẹp trai, Tuấn học giỏi. Tuấn càng lớn, sức hút của cậu ấy cũng càng lớn. Tuấn hoàn toàn trái ngược với một đứa như tôi.  

Nói ra thì hơi xấu hổ, nhưng mùa xuân năm ngoái, sau khi được nhỏ bạn bốn mắt cùng bàn bổ túc kiến thức giới tính, tôi bàng hoàng nhận ra rằng, tôi thích Tuấn.

Tôi thích cách cậu ấy cười với tôi, thích cái kiểu đập tay với tôi khi thắng một cuộc chạy đua hay đấu bóng nào đấy, tôi thích ngắm bóng lưng cậu ấy khi đạp xe đèo tôi đi học, tôi thích mùi comfort nhè nhẹ vương trên áo cậu ấy, thích hơi ấm nơi bàn tay nắm chặt tay tôi.

Nhưng, chỉ là tôi đơn phương thôi.

_______

Lớp 12.

- Rảnh không, trưa nay đi ăn chung.

- Ừa, đi thì đi. Có điều tôi hết tiền rồi. 

- Biết rồi, tôi bao.

Tôi vỗ lên vai Tuấn vài cái, cười toe, rồi chạy về lớp.

Mấy tiết học nhàm chán chậm chạp trôi qua, tôi chỉ có mỗi một việc nằm bên cửa sổ, đếm từng bóng nắng lấp lánh chiếu lên nền đất ở vườn trường, rồi che mắt ngước nhìn lên tán cây xanh đang rung rinh, lắng nghe tiếng chuông gió đâu đấy xen lẫn trong tiếng lá cây xào xạc, lòng tự hỏi chiếc tổ chim hôm qua đã đi đâu mất rồi.

Tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên, tôi cất tập sách, chạy sang lớp bên cạnh tìm Tuấn, có cậu bạn nói Tuấn ở sau vườn trường.

Hơi khó hiểu, nhưng tôi vẫn chạy ra sau vườn tìm Tuấn.

Tuấn đứng nói chuyện với một bạn nữ có mái tóc dài xõa ngang lưng, trông chừng khá xinh đẹp. Bóng nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu lên người bọn họ, lung linh như ngọc.

- Xin lỗi cậu nhé, tớ có người để thích rồi. - Tuấn nói với cô ấy.

Gió thổi, cành lá rung rinh nghe xào xạc, rung rinh tựa như đáy lòng tôi. Mấy chiếc lá vàng lả lơi bay, bóng nắng trên người bọn họ cũng không ngừng lay động.

Cô gái ấy cúi đầu không nói, lặng lẽ rời đi. Tôi còn đang ngẩn người vì câu nói của Tuấn, thì Tuấn đã đến.

- Đứng đó từ khi nào hả? 

- Mới đây thôi, vừa lúc nghe cậu nói có người để thích rồi.

Tuấn hơi ngẩn người, nhưng rồi lại rất nhanh chóng nắm tay tôi kéo đến nhà ăn.

- Tuấn này. - Tôi khuấy khuấy ly nước trên bàn, hỏi vu vơ. - Thích một người, là cảm giác như thế nào nhỉ?

- Sao tự nhiên hỏi thế?

- Thì cứ trả lời đi.

Tuấn uống một ngụm coca:

- Kiểu cảm giác vì một người nào đó mà có thể bất chấp tất cả.

Tôi ngẩng đầu nhìn Tuấn, cười khẽ, thấy tôi cười, bất giác Tuấn cũng cười theo. Tôi nói:

- Rành quá hả? 

Nụ cười của Tuấn hơi cứng lại, cậu ấy lại ngậm ống hút, đoạn, Tuấn hỏi tôi:

- Cậu thì sao? Tự nhiên hỏi thế, chắc thích ai rồi.

- Tôi thích cậu...

Tuấn tròn mắt nhìn tôi, biểu cảm vô cùng ngạc nhiên. Thấy ngượng nghịu quá, tôi bèn nói thêm:

- ...thích cả Quân, Linh, Giao, Khải, Ân, cả ba tôi, mẹ tôi, người trong chợ, tôi thích tất cả.

Tuấn bỗng sặc nước.

=======

Chuyện Tuấn có người để thích luôn làm tôi cảm thấy khó chịu mỗi khi nghĩ tới. Tôi hồi hộp, hồi hộp không biết người đó có phải là mình không, rồi lại tự trả lời rằng chắc chắn không phải, sau đó lại cười thầm bảo biết đâu bất ngờ, rồi lại hồi hộp... cứ thế, tôi rơi vào cái vòng tròn luẩn quẩn.

Mãi không ngủ được, tôi gọi điện cho nhỏ bạn cùng bàn - con Ân, cũng là bạn thân lâu năm, đem chuyện Tuấn kể cho nó nghe.

Tôi nói tôi buồn lắm, Tuấn thích ai rồi, người tôi thích thích người khác rồi. Cậu ấy không thích tôi, cũng không biết tôi thích cậu ấy. Tôi buồn lắm, thật sự buồn lắm. Còn đâu con người năm nào nói sẽ không bỏ tôi một mình, nói sẽ luôn chạy cùng tôi... 

Chán thật đấy, Tuấn đẹp thế, bạn kia là ai thì cũng sẽ đồng ý làm bạn gái của Tuấn thôi. Mà có người nói cho tôi biết, có bạn gái rồi là chủ nhật sẽ đi chơi với nhau, buổi trưa sẽ ăn cơm cùng nhau, học bài cùng nhau, về nhà cùng nhau... thế ra Tuấn sẽ không còn thời gian chơi cùng tôi nữa.

Dối trá! Còn nói sẽ không bỏ tôi một mình!

Tôi ở bên cạnh Tuấn từ khi sinh ra, cũng thích cậu ấy được mấy năm rồi. Thời gian ở cùng cậu ấy  vui vẻ như thế nào, giờ sắp mất cậu ấy rồi, tôi thật sự buồn lắm.

 Tôi kể hết tâm tư của mình cho con Ân, vô cùng trông đợi nó sẽ nói gì đó để tâm trạng của tôi tốt lên, nhưng đời không như là mơ, nó chỉ thở dài một cái, rồi cúp máy.  

Cửa phòng mở, con Ân đến.

Tôi đang nằm ôm chăn trên giường, nó thấy tôi liền thở dài, rồi đến véo vào má tôi.

Cơn đau len lỏi vào trong tim, tôi bật khóc nức nở.

.

Con Ân nói với tôi rằng, nghe nóingười Tuấn thích rất xinh đẹp, tôi cứ thế này thì chẳng có cửa cạnh tranh, phải thay đổi mới được.

=======

Sáng sớm hôm sau, tôi lén mò vào phòng của chị, lấy son, lấy phấn đánh lên mặt, cứ bên này một chút, bên kia một chút, "bồm bộp bồm bộp"

Ba mươi phút cuộc đời lặng lẽ trôi qua. Sau khi ngắm nhìn thật kĩ gương mặt của mình trong gương, tôi quyết định vào toilet rửa. 

Thật muốn khóc quá. Tôi không biết trang điểm, tôi không biết làm điệu mà!

Trở vào phòng, nhìn đống mĩ phẩm trước mặt, tôi thở dài, chắc tôi không có duyên với chúng nó rồi. Cuối cùng, tôi lấy bừa một chiếc kẹp nhỏ, kẹp mớ tóc gần mang tai lên. Còn chưa kịp nhìn xem bộ dạng mình thế nào, thì chị tôi vào, tôi bèn chạy vụt ra ngoài.

.

- Sao? - Tôi nhìn Tuấn, nhíu nhíu mày. Thật sự cậu ta nhìn tôi chằm chằm thế này, tôi xấu hổ chết đi được. Tai tôi nóng rực, tim thì đập tựa hồ muốn rơi ra khỏi lồng ngực luôn rồi. Dù thế nào thì tôi vẫn là con gái mà, bị người mình thích nhìn chằm chằm thế này...

- À...ờ, không có gì... - Tuấn hơi lắc đầu, máy móc nói vài tiếng.

Tôi lên xe, tay bấu chặt vai áo Tuấn, cúi gằm mặt, chỉ sợ có ai đó nhìn thấy, vì tôi tin chắc mặt mình đã đỏ ửng lên rồi.

Mười mấy năm qua, chúng tôi đã luôn đi học cùng nhau như thế này. 

Lúc nhỏ, cậu ấy dắt tay tôi đi qua con đường đầy lá rụng, trong ánh chiều tà, có hai cái bóng bằng nhau trải dài trên mặt đất. Lớn lên một chút, cậu ấy đèo tôi bằng xe đạp, tôi đặt tay lên vai cậu ấy, gió chiều thổi mùi hạt dẻ rang đường hòa cùng mùi comfort trên áo cậu ấy làm tôi vương vấn. Đi đi về về, tôi đã không để ý, nhưng chẳng biết từ bao giờ, tôi đã luôn chờ đợi kim đồng hồ chỉ sáu giờ sáng, chờ tiếng chuông chiều tan học để có thể nhìn thấy cậu ấy, để có thể ở gần cậu ấy.

Tôi không thể nhớ hết những lúc chúng tôi đi cùng nhau như thế này, trời trong xanh như thế nào, nắng ấm như thế nào, chỉ nhớ những khoảng khắc ấy đều thật đẹp, thật hạnh phúc.

Chẳng mấy chốc đã tới trường. Tôi bước chầm chậm trên dãy hành lang để vào lớp, trên hành lang toàn là đám bạn cùng lớp đang cầm điện thoại chụp hình.

*Tách tách*

- Chào cô bạn quý hóa. Cứ tưởng hôm nay sẽ đặc biệt lắm, tớ đã chuẩn bị cả một dàn ống kính đồ sộ đây, rốt cuộc lại có mỗi cái kẹp be bé như này à? 

- Đúng đấy, phải trang điểm chứ, phấn son lồng lộn vào!

- Thật ra tao thấy nó thế cũng ok rồi, chân ngắn, mắt to, bị lép, chuẩn loli luôn.

- Tao còn tưởng hôm nay nó sẽ mang giày cao gót đến cơ...

- Mày điên à?! Nó mà mang giày cao gót nhỡ vấp con kiến té sấp mặt thì sao?

- ...

Bạn bè như cái quần què!

Tôi giật phắt cái kẹp tóc cất vào cặp, rồi úp mặt lên bàn, sẵn sàng chìm vào mộng đẹp.

Hình như hè đến rồi, sắp thi tốt nghiệp thì phải...

=======

Tháng sáu trời xanh lam, vài đám mây trông như kẹo bông gòn hững hờ trôi. Giữa những tán lá rậm rạp xanh mướt của cây phượng ngày hè, từng tia mặt trời lấp lánh chiếu xuống, tạo thành mấy vệt nắng trên nền cỏ điểm hoa mười giờ. Vài tia nắng lại chiếu vào khung cửa kính, làm tôi chói mắt.

Gió thổi lật mấy trang sách trên tay tôi.

Bạn hỏi sao tự nhiên tôi chăm học thế ư? Câu trả lời là sắp thi tốt nghiệp trung học rồi, sau đó còn phải thi đại học nữa.

Tuấn nói cậu ấy muốn thi vào một trường gì đó, tôi quên mất rồi. Tôi chỉ nhớ rằng ngôi trường ấy lấy điểm xét tuyển cao chót vót.

Thầy giáo bảo tôi đừng mơ tới ngôi trường danh giá đấy, thầy nói với học lực của tôi thì không có cửa đâu, tôi khác cậu ấy.

Sao thầy có thể dám chắc như vậy chứ? Chúng tôi còn chưa thi mà. 

Tôi đã đến thư viện đọc sách, tìm sách tham khảo, nhờ chị gái giảng bài, làm rất nhiều bài tập nữa. Chưa bao giờ tôi thấy mình chăm chỉ đến thế. Tôi đã cố gắng, để có thể ở bên cạnh người tôi thích, ở bên cậu ấy là hạnh phúc, tôi muốn được hạnh phúc.

Ba địa điểm quen thuộc ngày nào cũng đến là nhà, trường học và thư viện. Có những lúc thật sự mệt mỏi, nhưng nghĩ tới viễn cảnh không thể cùng cậu ấy đi đi về về nữa, tôi không thể chịu được, thế là lại vùi đầu vào học.

Chỉ cần có thể ở bên cậu ấy, tôi có thể nỗ lực, dù là việc mà tôi ghét nhất...

Tôi thích học trên sân thượng của trường, nơi ấy rất vắng vẻ, yên tĩnh, gió thổi lòng người dịu mát. 

Ánh nắng màu vàng cam của buổi chiều tà chiếu trên mái tóc của tôi, vừa như có chút gì âm ấm, vừa như không. Tôi liếc nhìn mặt trời đang chìm dần ở phía xa, rồi lại nhìn vào trang sách, miệng lẩm nhẩm mấy công thức toán học...

- Này! Dậy đi! 

Tôi hé mắt ra, thấy Tuấn, định nói gì nhưng rồi lại thôi, trời đã tối đen, mấy ngôi sao trên bầu trời khẽ chớp nháy. Tuấn ngồi bên cạnh, quay lưng lại với tôi, bầu trời sao lấp lánh bao lấy cậu ấy, gió thổi mấy lọn tóc của Tuấn khẽ bay. Tôi ngơ ngẩn ngắm nhìn, nhìn bầu trời sao, nhìn Tuấn, nhìn hai thế giới của tôi.

Tuấn đeo balo lên rồi đứng dậy, vứt lại một câu "Về thôi!" rồi bước đi.

- Tuấn, cậu nhất định học ở trường đó sao?

Tuấn đứng lại.

- Sao hả? Bộ tính bỏ cuộc...

- Không! - Tôi vội nói. - Không có đâu. Tôi sẽ cố gắng, để học chung trường với cậu.

- Tại sao? - Tuấn quay lại, ngồi xổm nhìn thẳng vào mắt tôi, khóe miệng hơi nhếch lên. - Tại sao cậu muốn học chung với tôi?

- Không phải bao nhiêu năm nay, chúng ta đã học cùng nhau ư? - Tôi nói. - Tôi quen rồi.

Nụ cười của Tuấn cứng lại.

- Tôi nói thế thôi, ba mẹ tôi ở đây, anh tôi đi rồi, tôi cũng đi thì ai phụ giúp ba mẹ.

Ừ nhỉ? Vậy thì tốt thật.

Tôi vui vẻ hẳn lên, không cần sợ Tuấn đi mất nữa. Tôi đeo balo, đi cùng Tuấn.

- Tuấn, cậu thích ai thế?

Câu hỏi của tôi vang lên giữa cái yên tĩnh của sân trường vắng vẻ buổi đêm, từng câu chữ tôi nói ra theo gió trôi đi.

Không hồi âm. Tôi mỉm cười, bước lên đi ngang hàng với Tuấn, Tuấn lặng lẽ nắm lấy tay tôi.

Bàn tay Tuấn ấm lắm. Ấm đến độ, đôi má tôi đỏ cả lên, đáy lòng tôi cũng ấm lên.

Dưới ánh đèn vàng tối hôm ấy, có hai cái bóng trải dài trên mặt đất, một cao, một thấp.

=======

Thi xong.

Bỏ chuyện điểm số sang một bên, tôi cùng con Ân hẹn nhau đi chơi ở lễ hội trong trường.

Lễ hội ăn theo Nhật Bản với Trung Quốc ấy mà. Kiểu làm một gian hàng, trang trí thật lòe loẹt vào, rồi thi hóa trang, rồi cả thả đèn hoa đăng...

Lộn xộn thế, nhưng đến tối, lên sân thượng nhìn xuống.  Bốn bề chỉ thấy người với người, đèn với đèn, khung cảnh rực rỡ, lung linh hoành tráng thế nào ấy. Khắp nơi vang tiếng huyên náo nói cười vô bờ bến, từng dòng người qua lại như thoi đưa. Bầu trời sao càng khiền khung cảnh thêm lung linh.

Người qua kẻ lại, đông đúc tấp nập là thế nhưng lại dễ khiến con người ta thấy lạc lõng cô đơn. Cứ thẫn thờ như vậy, tôi lại nghĩ đến Tuấn. Không biết bây giờ Tuấn đâu rồi, đang làm gì, đi với ai nhỉ?

- A! Sắp thả đèn rồi, mày còn đứng đấy làm gì, mau xuống dưới sân đi!! Nhanh lên!! - Con Ân kéo tôi đi, mặc kệ tôi có đồng ý hay không.

Cứ để mặc con Ân lôi xềnh xệch, rồi thì cũng tới điểm dừng chân, gian hàng bán kem. Anh trai đứng trong quầy là cựu học sinh, bạn của chị tôi, anh ấy nhìn tôi cười hiền, bảo tôi dạo này nữ tính, xinh gái ra phết. Tôi xúc động nắm chặt lấy bàn tay anh ấy đang đưa kem cho tôi, anh ấy là người đầu tiên nói tôi nữ tính, nói tôi xinh gái đấy.

Ở không xa, Tuấn đang đứng giữa một nhóm con gái, ai cũng xinh xắn, lại còn cười nói rộn rã với nhau. 

Lòng trào dâng cảm giác ghen tức khó chịu, tôi kéo con Ân bỏ đi, đứng đó thêm chút thì tôi sẽ bùng cháy trong lửa giận cho xem. 

Thật ra, đối với Tuấn, từ lâu tôi đã chẳng hi vọng cậu ấy thích mình, tôi chẳng có cửa so với mấy cô bạn xinh đẹp tài giỏi ngày ngày gửi thư tỏ tình với cậu ấy, nhưng khi nãy nhìn thấy cảnh như vậy, lòng tôi lại có chút mất mát. Ngực tôi ngẹn tức, mắt cũng cay cay rồi.

- Ân, sao mày im lặng thế? Bình thường mày nói nhiều lắm mà, nói gì vui vui đi.

Cứ yên tĩnh thế này thì tôi sẽ khóc mất.

- Tao chờ mày khóc. Nãy thấy cái gì rồi hả? Ghen tức gì rồi hả?

Tôi quay mặt đi, tránh ánh nhìn săm soi của nó.

- Có gì đâu.

Con Ân phì cười, xong nó bảo tôi ngồi đó đi, nó đi chỗ này một tí.

Con Ân vừa đi thì Tuấn đến.

- Sao ngồi một mình vậy? Sao không đi đâu chơi?

Tôi không thèm quay sang nhìn Tuấn, hờ hững đáp:

- Không thích.

Tuấn bĩu môi:

- Không có ai đi cùng thì nói đại đi, bày đặt...

- Này. - Tôi quay sang, định cãi lại. - Ai nói với cậu là tôi...-

- A, đèn sáng thật đấy. Lung linh lung linh... - Tuấn chặn miệng tôi lại, vờ nhìn ngang nhìn ngửa, tấm tắc khen. - Cảnh này, ai mà có người để thích ấy, tỏ tình thì đẹp phải biết... nhỉ?

Tuấn nhìn tôi, mỉm cười.

Thấy tôi im lặng, Tuấn nói tiếp:

- Tôi định tỏ tình với người tôi thích, cậu biết đấy... tôi thích người ta lâu lắm rồi. Cậu nói xem, nên tỏ tình trên sân thượng hay là bên bờ sông? Chỗ nào thì xác suất thành công cao hơn? Hả? - Tuấn ghé sát bên tai tôi. - Cậu nói xem.

Tôi hít một hơi.

- Sân thượng, tôi thích sân thượng hơn. À... - Tôi đứng dậy, cười khẽ. - Chúc cậu thành công vậy. Tôi đi trước.

Nói xong, tôi hối hả bước đi.

Tôi thật sự mệt mỏi. Một câu "tỏ tình", hai câu "người tôi thích", nước mắt tôi muốn trào ra. Hi vọng của tôi bị cậu ấy dập tắt, tình cảm của tôi đã đến lúc phải dừng lại.

Trái tim tôi khẽ nhói đau, tôi nhớ đến câu nói cậu ấy từng nói, rằng cậu ấy sẽ luôn ở bên cạnh tôi, tôi nhớ nét mặt dịu dàng, nụ cười tươi như ánh nắng của cậu ấy.

Không biết từ lúc nào, nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt, tôi vội lấy tay áo lau đi.

=======

Tối hôm đó, tôi chẳng thể ngủ được. Tôi đốt mọt ngọn nến nhỏ trên bàn rồi lặng lẽ ngồi trên giường ôm gối.

Tuấn cũng đã sắp có bạn gái rồi, có lẽ tôi không nên đi theo làm phiền cậu ấy nữa, từ ngày mai, tôi sẽ đến trường một mình.

Những rung động đầu đời, những tình cảm ngây ngô nhất nhưng cũng tươi đẹp nhất trong thanh xuân của tôi đều có hình ảnh của cậu ấy.Cậu ấy dạy tôi thích cậu ấy, lại chẳng dạy tôi cách để quên cậu ấy.

Đã thế, tôi sẽ tự mình học. 

Bóng nến chập chờn lay động, từng giọt nến đỏ rơi xuống mặt bàn.

Tôi cũng thế, nước mắt tôi lại bắt đầu rơi rồi.

Chỉ có điều, nước mắt của cây nến đỏ kia chảy ra bên ngoài, còn nước mắt của tôi lại chảy ngược vào tim. 

Chẳng biết đã qua bao lâu, tôi thiếp đi trong mơ hồ.

...

Sắc trời dần chuyển sáng, tôi bước ra khỏi nhà, đưa mắt nhìn về phía khu vườn nhà Tuấn. Nơi ấy, những cánh hoa còn đẫm sương đêm, hương hoa đào bồng bềnh lan tỏa, nơi những chú chim ríu rít trên cành cây, nơi ấy, có mối tình đầu của tôi.

Tạm biệt nhé, chúc cậu hạnh phúc.

Tạm biệt nhé, tôi mệt rồi, tôi sẽ không thích cậu nữa.

Tạm biệt nhé, tình đầu của tôi.

=======

Hôm nay đã là ngày thứ 5 từ lúc tôi bắt đầu đến trường một mình rồi.

Từng tiết học chậm chạp trôi qua. 

Tháng tháng năm năm, vì thích người con trai ấy, tôi cũng đã quen với việc đếm thời gian trôi đi trong chờ đợi, nhưng hôm nay, mỗi tiết học kết thúc, tôi lại thấy như đã qua mấy năm rồi.

Thật nhàm chán. 

Giờ nghỉ, tôi ra khỏi lớp, định đến thư viện tìm sách đọc.

- Hạ Dương!! 

Có người gọi tôi, tôi quay lại theo phản xạ, lập tức bắt gặp ánh mắt của Tuấn đang nhìn mình.

Tuấn đi đến gần tôi, từng bước đi chứa đựng sự gấp gáp, đôi mày của cậu ấy nhíu nhíu là, vừa đi vừa nói.

- Cậu đứng đó, không được đi. Cậu mà đi, tôi lập tức đến cưỡng hôn cậu...

Tôi không đi. Tuấn nắm chặt lấy tay tôi, bàn tay cậu ấy bình thường rất to khỏe, nhưng khi nắm tay tôi lại vô cùng dịu dàng ấm áp.

Tuấn kéo tôi lên sân thượng.

Trời đã xế chiều, ánh nắng vàng cam mỏng như cánh ve, gió thổi lại khiến tôi thấy lành lạnh. Toàn thân tôi run rẩy trong gió, không biết vì gió, hay vì Tuấn.

- Cậu tránh mặt tôi, tôi biết. Lí do là gì? - Tuấn nhìn thẳng vào mắt tôi, gương mặt cậu ấy sáng lên trong nắng chiều, vệt sáng trên mái tóc đen của cậu ấy làm tôi chói mắt.

- Tôi không muốn làm phiền cậu nữa, bạn gái của cậu sẽ hiểu lầm...

- Đồ ngốc! - Tuấn mắng tôi. Cái câu này không biết tôi đã nghe từ cậu ấy bao nhiêu lần rồi. Sến súa kinh khủng, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thích nó. Giờ thì tôi biết rồi, vì là chính miệng Tuấn nói, vì là tôi thích Tuấn.

Gió thổi mạnh hơn khiến vài sợi tóc của Tuấn khẽ lay động, tựa hồ câu nói của Tuấn cũng làm trái tim tôi lay động như thế.

- Cậu thật sự ngốc lắm! Tôi nói cho cậu biết, tôi thích cậu đấy. Thích cậu từ lúc còn học mẫu giáo kia. Bao nhiêu năm nay mà cậu vẫn chưa chịu nhìn ra, tại sao lại có người như cậu chứ?!

Tuấn nói lớn, tôi nghe rất rõ, từng câu từng từ cậu ấy nói ra. Trái tim tôi như ngừng đập, thời gian như ngừng lại.

Tuấn lại bước đến, ánh mắt cậu ấy nhìn tôi chứa đựng những giận hờn, trách móc, nhưng lại đầy kiên nhẫn, cậu ấy hỏi tôi:

- Còn cậu thì sao?

Tôi ngước đôi mắt đẫm nước của mình nhìn Tuấn, môi khẽ nở nụ cười, nước mắt theo đà rơi xuống.

- Tôi cũng thích cậu.

Tuấn ôm tôi.

Khi ấy, dường như tiếng gió thổi, tiếng xào xạc của lá cây, tiếng huyên náo dưới sân trường đều như đã rời xa tôi, tôi chỉ nghe thấy tiếng tim đập rộn ràng của Tuấn.

...

- Dương thích tôi bao lâu rồi nhỉ?

- Ba năm.

- Uầy, thế thì còn thua xa tôi nhé. Tôi thích Dương lâu thế mà Dương mới bắt kịp tôi ba năm thôi. Dương phải bù đắp cho tôi đấy.

- Bù thế nào?

- Ôm tôi một cái đi.

Tôi bật cười, vòng tay ôm lấy Tuấn, dựa người vào lưng cậu ấy, mùi comfort quen thuộc thoang thoảng làm lòng tôi dịu lại. Tuấn bỗng nắm tay tôi.

Không biết vì nắng chiều hay vì tưởng tượng mà tôi thấy gương mặt cậu ấy thoáng đỏ, và chút hơi ấm nơi bàn tay đang nắm tay tôi.

=======

Thời gian thì trôi, mọi thứ đều hóa thành kỉ niệm.

Tôi luôn nhớ về những kỉ niệm của tuổi thanh xuân, những tình cảm khờ dại, những rung động đầu đời, cả câu tỏ tình vụng về khi ấy... tất cả đều như chỉ vừa mới đây thôi.

Tựa hồ ngủ một giấc thức dậy, dụi mắt một cái, lại thấy trước mắt là bầu trời xanh lam mùa hạ. 

Tựa hồ ngủ một giấc thức dậy, dụi mắt một cái, lại thấy mình biến thành cô nữ sinh ấp ủ trong lòng thứ tình yêu tuổi thanh xuân tươi đẹp và thuần khiết như ánh ban mai dạo đó.  

=======

28 - 2 - 2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro