Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã đến ngày Phương ra viện. Vậy mà Phương đợi từ sáng giờ vẫn chưa thấy Dương xuất viện.

Cô muốn gọi điện hay nhắn tin gì đó cho anh mà cô lại không có điện thoại. Cô có chút bồn chồn bực bội trong lòng.

- Hứ. Anh ấy đã hứa rồi sao còn để mình đợi lâu như thế. Không biết có chuyện gì xảy ra không.

Dương mở cửa vào, nhìn Phương:"Anh có chút việc nên đến trễ. Để anh đi làm thủ tục xuất viện."

Làm thủ tục xong anh dẫn cô ra xe. Phương ngồi trong xe có chút ngột ngạt.

- Mình vẫn không biết nghề nghiệp của anh ấy. Anh ấy giàu lắm sao, có thể mua xe hơi. Xe này cũng không hề rẻ.

Phương muốn hỏi nhưng ngại nên thôi. Dương thấy cô không nói chuyện, nghĩ cô buồn chán nên bật nhạc cho cô nghe.

- Mọi người đây lại là buổi tối có chút se lạnh. Chắc nhiều người còn vắng bóng một mình. Tôi sẽ phát một bài nhạc của một anh chàng ca sĩ có giọng hát ấm áp để xua đi cái lạnh của trái tim thiếu nữ nha. Bài hát đang rất nổi là ost của một bộ phim sắp ra mắt của nam thần Hoàng Dương và nữ thần Như Tâm. Bài hát có tên là "Vì em".

- Trùng tên với anh ấy sao. Có lẽ nào anh ấy làm diễn viên chăng. Dáng vẻ anh ấy nói làm diễn viên chắc ai cũng tin. Nhưng một diễn viên nổi tiếng sao có thể rãnh rỗi chăm sóc một người bệnh như mình. Rối quá đi.

Giọng nói ấm áp của Dương đập tan bầu không khí ngượng ngùng:" Tới giờ cơm trưa rồi, mình ăn rồi về nhà được không?"

Phương không nói lời nào, chỉ gật đầu. Đầu óc cô còn đang rất hỗn loạn.

Hai người dừng xe trước một nhà hàng. Dương bảo Phương vào trước anh đi đỗ xe rồi vào.

Phương đi vào nhà hàng. Cô thấy xung quanh đông nghịt khách. Cô đi theo nhân viên tới chỗ Dương đã đặt trước.

Cô thầm nghĩ trong lòng.

- Nhà hàng này sang trong thật. Cách bày trí toát lên toàn mùi tiền, ăn một bữa ở đây chắc không hề rẻ. Cô lại suy nghĩ về vấn đề Dương làm nghề gì.

- Thưa cô đã tới rồi.

Lo mải mê suy nghĩ, tới lúc nào cô cũng không hay. Cô bước vào phòng ngồi đợi Dương.

- Sao lại là phòng riêng. Giờ cô thấy 99℅ Dương làm diễn viên, điều này rất có khả năng. Chứ sao anh ấy không muốn lộ mặt, bỏ nhiều tiền ra đặt phòng riêng. Lát anh vào cô phải hỏi mới được.

Dương:"Em gọi món chưa, thích ăn cái gì thì cứ gọi."

Phương không biết mở miệng hỏi như thế nào.

- Có nên hỏi không? Thôi gọi món trước vậy.

Phương đưa menu cho Dương:"Anh gọi đi, đã lâu rồi em không ra ngoài, cũng không biết món nào ngon."

Dương cầm lấy thực đơn, gọi một loạt các món trong menu.

Phương:"Anh gọi nhiều món quá rồi, có hai chúng ta không thể nào ăn hết đâu."

Dương:"Em mới khỏe lại, gầy quá rồi phải ăn nhiều vào."

Nhân cơ hội này. Cô thấy có lẽ đến lúc cô hỏi anh làm nghề gì rồi.

Phương thấy với mối quan hệ của hai người việc cô hỏi về nghề nghiệp của bạn trai mình cũng không có gì là sai.

Phương uống một ngụm nước, hít một hơi thật sâu:"Em có chuyện này muốn hỏi anh rất lâu rồi. Anh làm nghề gì vậy?"

Dương bất ngờ trước câu hỏi, tưởng cô nhớ lại chuyện gì đó:"Anh chỉ là một người có chút danh tiếng trên mạng xã hội à. Cũng không có gì, anh sợ em cảm thấy khó chịu nếu bị làm phiền nên mới không nói cho em biết."

Phương:"Là vậy sao. Em còn nghĩ anh là diễn viên."

Lời của Phương vừa nói khiến Dương sặc nước. Anh nghĩ mình không nên tiếp tục lừa cô, nhưng nếu biết anh là diễn viên thế nào cô cũng sẽ suy nghĩ lung tung, ngộ nhỡ cô lên mạng tra thì tất cả thông tin về vụ tai nạn sẽ bị lộ hết.

Ăn xong Phương chở cô về nhà của mình. Anh đã dành cả ngày hôm qua để chuẩn bị và trang trí phòng cho cô. Mong rằng cô sẽ thích.

Dương mở cửa nhà, Phương bước vào.
So với tưởng tượng của cô thì căn nhà có vẻ khá lạnh lẽo một chút.

Nhìn nội thất thì màu sắc trang trí rất ấm áp, kết hợp với bàn ghế bằng gỗ cô nghĩ sẽ ấm cúng lắm. Nhưng nhìn chúng giống như chưa từng chạm vào, như cái nhà bếp sạch sẽ đến nỗi như chưa từng nấu ăn.

Phương ngồi xuống sofa:"Anh sống một mình à, ba mẹ anh đâu hết rồi?"

Dương ngồi xuống ghế:"Ba mẹ anh qua đời lâu rồi." Nói rồi anh dẫn cô đi xem phòng của mình.

Phương nhìn thấy căn phòng thì cảm thấy rất thích. Nhưng đúng là khi đàn ông trang trí mà, không ngờ anh nghĩ cô là con gái nên trang trí phòng toàn màu hồng. Hồng đến nỗi cô còn nghĩ mình là công chúa nữa chứ.

Ga nệm màu hồng, gối hồng,mền hồng, thảm hồng... Cô không biết nói gì luôn.

Dương:"Em thích không. Thật ra anh không biết em thích gì nên tùy tiện trang trí, nếu em không thích thì có thể trang trí lại."

Tùy tiện trang trí, rõ ràng là anh đã dành cả ngày ở cửa hàng nội thất. Nghe không biết bao nhiêu tư vấn của nhân viên bán hàng. Vì chuẩn bị căn phòng này mà anh đã tốn không ít công sức.

Phương:"Sau này em ở đây sao?"

Dương:"Em cứ ở đây đi. Cần gì cứ gọi anh, em mới hồi phục lại sống một mình anh không yên tâm."

Dương nói xong liền kêu cô nghỉ ngơi đi. Cô nhìn căn phòng thì cười khúc khích, không ngờ bạn trai cô đáng yêu như vậy. Còn tự tay trang trí phòng cho cô, cô muốn mau chóng nhớ ra anh nếu không sẽ cảm thấy rất có lỗi, anh vì cô bỏ ra nhiều như vậy, cô không thể để công sức anh bỏ ra uổng phí được.

Cô mở tủ lấy đồ đi tắm. Mở tủ ra thì đầy ắp quần áo. Tất cả đều là đồ mới.

- Anh ấy tốn không ít tiến rồi. Vừa trang trí phòng, vừa mua quần áo cho mình. Phải mau chóng tìm việc kiếm tiền trả.

Phương đi tắm xong liền leo lên giường ngủ một giấc. Đã rất lâu rồi mới có một giấc ngủ ngon. Trong bệnh viện ngày nào cũng ồn ào khó có thể ngủ ngon được.

Cô đã mơ một rất mơ rất dài. Khi tỉnh lại thì cô thấy những giọt nước mắt đọng lại trên mặt. Cô không nhớ chút gì về giấc mơ đó, chỉ biết là một giấc mơ rất buồn.

Cô rời giường ra ngoài, cô thấy Dương đang loay hoay trong bếp. Hình như anh đang nấu ăn. Cô không muốn làm phiền anh, lại sofa ngồi thất thần.

Cô nghĩ về giấc mơ đó, nhưng cô không thể nhớ rõ. Chỉ biết trong mơ cô đã rất đau đớn, rất khó chịu, cô gào thét muốn thoát khỏi nó nhưng dường như cô vẫn bị mắc kẹt lại.

Mùi đồ ăn xộc vào mũi cô, khiến cô thôi suy nghĩ. Ngửi thấy mùi thơm bụng cô cũng sôi ùng ục.

Giọng Dương từ trong bếp vọng ra:"Em dậy rồi sao, để anh dọn đồ ăn ra. Chắc em ngủ ngon lắm, ngủ tới giờ này mới dậy."

Dương bưng từng món ra để trên bàn, món nào trông cũng hấp dẫn.

Dương lấy chén múc cơm cho cô:"Mau ăn đi."

Phương cầm lấy chén cơm gắp đồ ăn. Những món Dương nấu quả thật rất ngon. Không hiểu sao trong lòng cô lại thấy trống trãi quá, cảm giác cũng có người từng nấu mấy món như vậy cho cô.

Thấy Phương ngẩn người Dương liền gắp đồ ăn bỏ vào chén cho cô:"Em không thích ăn sao?"

Phương:"Không phải. Rất ngon."

Phương vội vàng ăn. Cảm giác này thật ấm áp, rất giống một gia đình. Không ngờ một cô nhi như cô lại có thể gặp được người yêu thương mình hết mực như vậy, luôn lo lắng, quan tâm chăm sóc cô. Cô thầm thấy mình thật may mắn.

Phương ngập ngừng:"Dương, em sẽ cố nhớ ra anh, anh tốt với em mà em lại không nhớ, em xin lỗi."

Dương nghe cô nói thì buông đũa xuống:"Em không nhớ cũng không sao. Đừng ép bản thân."

- Phương nếu được tôi mong rằng cô đừng nhớ. Nhớ rồi cô sẽ tuyệt vọng lắm, tới lúc đó không chừng cô không nghĩ tôi đối tốt với cô đâu.

Phương gật đầu đồng ý. Nhưng trong lòng cô vẫn tự nhủ sẽ nhớ ra anh sớm thôi.

Dương thì không nói thêm. Vẫn ăn như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Sự dối trá này không biết bao giờ mới kết thúc. Sự im lặng hiện tại không chừng là tốt nhất cho hai người, một khi Phương nhớ ra hết tất cả, cả Dương và Phương chắc chắn sẽ không thể cùng ngồi ăn cơm với nhau như bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro