Chương 11: Kỳ nghỉ hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã trôi qua hơn mười ngày của kì nghỉ, đa số thời gian của tôi sẽ là nằm ườn xem hoạt hình, miệng chóp chép bất cứ cái gì đó lạnh lạnh, kể cả là đá viên tôi cũng nhai rồm rộp mà mẹ tôi đã nhắc bao nhiêu lần nếu không muốn đi nha sĩ nhổ hết răng đi thì cứ nhai đá như thế.

Xem xong một bộ phim, còn đang nghĩ sao hôm nay không thấy cậu ta sang đây chơi nhỉ? Chán quá đi thôi, tự nhiên tôi lại nhớ trường ghê, nhớ các bạn nữa, chúng tôi còn chưa có gặp nhau lần nào từ sau khi chia tay hơn mười ngày trước.

Toàn bọn bốc phét, thấy nghe tin đâu cái Dung thì đi vào nhà bác chơi ở Sài Gòn, thằng Cường thì cũng được đi biển ở đâu đó với gia đình, thằng Thắng thì cũng cuốn xéo đồ lên chỗ nhà anh họ nó để ôn tập dần cho năm sau vào lớp mười, trước khi đi còn nước mắt nước mũi tèm lem. Nếu không kèm theo cái chổi lông gà huyền hoại của mẹ nó thì chắc nó sẽ không chịu đi đâu, nghỉ hè mà, ai muốn học cơ chứ.

Thế là chỉ còn tôi và Thành an ổn ở nhà, loanh quanh hết trong nhà đến ra ngoài sân, sang nhà cậu ta, chơi với Công Công, Hoa Hoa, Tiên Tử, cậu ta sẽ nghĩ ra cái chơi, vậy mà hôm nay còn chưa thấy cậu ta vác xác qua nhà tôi.

Thế là tôi đành mò mẫm nhảy lên bờ tường ngăn cách nhà tôi và cậu ta, ngó vào cửa sổ nhà cậu ta, đảo mắt nhìn xung quanh lầm bầm:

"Ủa mọi người đi đâu hết rồi nhỉ?"

Thở dài một tiếng, toan nhảy xuống thì đằng sau đã vang lên tiếng cười châm chọc suýt làm tôi trượt chân mà tiếp xúc thân mật với mặt đất.

"Làm gì mà lén lút như ăn trộm thế hả? Ban ngày ban mặt mà trèo tường công khai nhòm ngó vào nhà người khác còn ra thể thống gì?"
Sau đấy là bản mặt cậu ta phóng đại ở gần cửa sổ, tôi nghiến răng, tay bám vào cành mít ở gần cửa số nhà cậu ta cũng không yếu khí thế mà quát lại.

"Cậu là quỷ hay sao mà đi đứng không tiếng động thế hả? Sao hôm nay chưa sang nhà tôi chơi hả? Tôi chán muốn chết rồi đây, bà với mẹ tôi đều đi vắng rồi, còn mỗi mình tôi, ăn hết cả vỉ đá rồi mà cậu chưa sang." Kèm theo đó là cái xụ mặt, vì trời nóng mà mặt tôi nóng phừng phừng, nói xong một tràng thì tôi cũng thở phì phì ngẩng mặt nhìn cậu ta.

Đợi một lúc mới thấy cậu ta ư hửm, có vẻ đang toan tính gì đó, đợi cả nửa ngày mới nghe thấy âm thanh của cậu ta:

"Hôm nay tôi dẫn cậu sang nhà ông bà nội chơi nhé! Cũng đã lâu rồi không sang nhà ông bà."

Đầu tiên là tôi ngẩn ra, nghe thấy hôm nay cậu ta sẽ dẫn đi chơi là đã bừng bừng khí thế rồi, lại còn là sang nhà ông bà nội cậu ta, ở đó có rất nhiều thứ để chơi, có bọn trẻ con gần đó nữa, trước đây tôi cũng là nhân vật góp vui ở đó. Vì vậy tôi gật đầu như giã tỏi, vội vã đồng ý với cậu ta.

"Được, được, ý kiến quá tuyệt, ông bà sẽ nhớ tôi lắm đây!" Vừa nói còn không quên cười rộ lên kèm theo đôi mắt híp không thấy ánh mặt trời. Từ lúc bắt đầu ý thức được thì tôi đã sống ở trên ngoại rồi, mẹ tôi có giải thích qua là nhà nội tôi đã không còn nữa, nghe mẹ tôi nói là lúc bố tôi mất tôi hãn còn bé xíu xiu cho nên tôi không có kí ức gì về bố của tôi cả. Vì thế mà tôi thường xuyên theo cậu ta về thăm ông bà nội của cậu ta, coi ông bà cậu ta như là ông bà của mình.

"Xem kìa, xem kìa, suốt ngày chỉ nghĩ đến chơi thôi, nhanh lên, tôi đợi ở cổng rồi xuất phát, nay dẫn cậu đi câu cá nữa, không nhanh là không kịp đâu!" Cậu ta vừa nói vừa cố vươn cái tay qua cửa sổ cho bằng được mà vỗ vỗ đầu tôi.

Sau đó là một màn tiếp đất an toàn, tôi phi vào nhà, lấy mũ, khóa cổng, đợi sẵn cậu ta ngoài cổng. Nghe tiếng kẽo kẹt đằng xa, quay lại đã thấy cậu ta dắt xe ra, trên tay còn sẵn tiện cầm theo quả táo.

Tôi chạy lại, cười hì hì rồi leo lên xe, cậu ta chìa tay đưa cho tôi quả táo, còn không quên nhắc nhở.

"Ăn ít thôi không mập lăn ra đấy!" Miệng thì chê bai tôi nhưng tay thì vẫn đưa táo cho tôi. Tôi hí hửng cẩm lấy quả táo, cắn rộp một miếng, vị ngọt thơm của táo đúng là làm cho con người cảm thấy vui vẻ.

"Hứ, sau này rồi tôi giảm cân sau, còn bây giờ chưa vội, mẹ tôi vẫn bảo mập một chút mới đáng yêu!" Tôi vừa cắn táo vừa nói với cậu ta. Chỉ nghe thấy cậu ta hừ một tiếng rồi đáp lại:

"Còn muốn giảm cân cho ai xem? Cậu có giảm cũng chả đẹp được đâu, vẫn là cứ mập như này đi, dễ nuôi, mọi người tẩm bổ cho cậu mãi mới được như thế này, không thể phụ lòng mọi người được." Vừa nói còn vừa ra vẻ rất đăm chiêu phân tích.

Tôi xùy một tiếng, đúng là đồ lươn lẹo, lúc thế này lúc thế kia, tôi cũng không thể theo kịp tiết tấu của cậu ta, mặc kệ cậu ta đi, vẫn chú tâm vào quả táo thì tốt hơn.

Cuối cùng thì cũng đến con đường làng dẫn vào nhà ông bà nội, xa xa đã thấy đám trẻ tụ tập chơi cái gì đó, tôi cũng muốn nhảy xuống hóng quá đi, thấy chúng tôi đạp xe lại gần, chúng nó hú hét lên, trong đó có thằng An là nhiệt tình nhất, vẫy vẫy tay với chúng tôi:

"A! Anh Thành về chơi nè chúng mày, anh dẫn bọn em đi câu cá đi, bọn em chờ hoài à!" Sau đó là cả đám chào anh Thành nhà chúng nó, ủa rồi sao không thấy chúng nó chào tôi, bộ tôi tàng hình luôn rồi hả?

Tôi ló mặt ra, hằm hè nhìn chúng nó mà cất cao giọng:

"Mấy đứa này quên chị rồi à? Chị còn nhớ tên chúng mày đấy nhá, tí chị về méc mẹ chúng mày dám trốn đi chơi, còn rủ nhau đi câu cá, hà hà!" Tôi vừa nở nụ cười xấu xa vừa hăm dọa chúng nó.

Thằng An vẫn là thằng đầu tiên giơ tay phản kháng:

"Đâu có đâu, tụi em nhớ chị Hoa nữa mà! Chị cũng trốn đi chơi với tụi em đó thôi, người cùng một thuyền cả."

Tôi còn chưa hết ngạc nhiên với biểu tình thấu trải sự đời của thằng nhóc thì đã thấy cậu ta lôi kéo tay tôi lên xe, còn nhỏ giọng thì thầm: "Đi vào nhà ông bà trước rồi đi chơi sau!" Sau đó là hướng tới tụi nhóc mà tuyên bố:

"Đợi anh vào nhà ông bà đã, tí dẫn mấy đứa đi chơi sau, về chuẩn bị đồ câu đi, tí ra ngoài đê chơi!"

Chúng nó nghe thấy cậu ta nói mà mắt đứa nào đứa nấy sáng như sao, đồng loạt hoan hô rồi vẫy tay chúng tôi cho đến khi xe chúng tôi khuất bóng khỏi đầu ngõ.

Xa xa thấy ông đang ngồi ngoài hiên đọc báo, bà thì ngồi đan rổ gần đó, tôi nhảy xuống cổng, chưa gì đã cất tiếng thật to:

"Ông bà ơi! Cháu đến thăm ông bà nè, hí hí!" Tiếng hét thật to của tôi làm cho đàn gà trong sân giật mình chạy tán loạn, tôi làm như vô tội mà le lưỡi với cậu ta.

Chỉ thấy ông bà đều ngẩng lên, rạng rỡ, nở nụ cười hiền hậu mà nhìn về phía chúng tôi: "Hoa với Thành tới chơi đó hả? Mau vào trong nhà chơi đi con!"

Khung cảnh vẫn vậy, trong trí nhớ của tôi, vẫn là nụ cười ấm áp ấy, là cây cau già trước cửa, giàn hoa giấy đầy hoa ngoài hiên mỗi khi có gió là bay lả tả, giếng nước đã cũ, cái ao nho nhỏ và những cái rổ xinh xinh mà bà đan. Còn có cả mấy cái cây mà trước tôi hay trèo, vẫn xanh tươi lẳng lặng đứng đó. Duy chỉ có là mỗi năm ông bà lại già đi một chút, mà chúng tôi lại càng lớn nhanh thêm một tẹo.

Ông bà nội Thành cũng giống như bà ngoại tôi vậy, đều là một mực cưng chiều chúng tôi. Nhờ có bà ngoại mà tôi đã sống sót, giảm thương tích không biết bao nhiêu lần dưới cây chổi của mẹ tôi mỗi khi tôi nghịch ngợm. Bóng lưng, vòng tay của bà luôn luôn là an toàn nhất.

"Ông bà có nhớ cháu không?" Tôi tiến lại chỗ ông bà, ôm đùi bà mà nịnh nọt như ngày bé, cậu ta thì ngồi bên cạnh giúp ông rót nước chè, ngắm đàn gà con đang nghênh ngang đi lại ngoài sân sau trận di dân tán loạn vừa rồi.
Bà xoa xoa đầu tôi với hai bím tóc tết nho nhỏ, cười nói: "Nhớ chứ? Mới ngày nào mấy đứa còn bé xíu hay vào đây chơi, mỗi năm mỗi khác, lớn nhanh quá! Nghỉ hè rồi thì thi thoảng vào chơi với ông bà cho đỡ buồn."

Ông của Thành cũng lôi ra mấy món đồ nho nhỏ, đều đưa cho chúng tôi nghịch, y như hồi bé vậy. Trong đó vẫn có con mèo bông mà tôi thích chơi hồi bé nhất này, tôi coi nó như bảo bối vậy, nghĩ lại hồi bé thật là vui, ông thường nhắc nhở cậu ta phải nhường đồ chơi cho tôi vì tôi là đứa cháu gái dễ thương nhất của ông với hai bím tóc tết xinh xinh.

Chúng tôi vừa xem lại từng món vừa nghe ông kể chuyện, những câu chuyện vẫn cuốn hút như ngày nào, dưới mái hiên rợp bóng hoa giấy, giọng kể của ông vẫn cuốn hút như xưa kết hợp với món bánh rán đường mà bà tự tay làm. Có lẽ trong lòng hai đứa tôi đều tràn đầy vị ngọt khó tả trong một buổi chiều mùa hè ở một vùng thôn quê yên bình, nơi mà chứng kiến chúng tôi sinh ra và trưởng thành.

Trò chuyện một lúc, kể hết chuyện ở nhà đến ở trường từ những việc nhỏ nhặt nhất. Ông bà cười nhiều lắm, đúng là về già chỉ mong con cháu sum vầy, quây quần trò chuyện bên nhau cũng là một loại thỏa mãn cả về vật chất lẫn tinh thần. Chỉ mong rằng mọi thứ vẫn cứ như thế, năm nào cũng thấy ông bà, người thân xung quanh mình khỏe mạnh cùng tận hưởng niềm vui bên con cháu, những tiếng cười, những chia sẻ, bao dung,..tất cả đều gói gọn trong hai tiếng 'tình thân' mà mỗi con người chúng ta đều hướng về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro