#1: Trường đại học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái lạnh của mùa đông tháng 12 làm cho con người ta thèm ăn những món nóng hổi, vừa thổi vừa ăn, nào là: lẩu, khoai lang nướng, chè nóng, vân vân và mây mây. Nhưng Hạ Vy thì không như thế, cô ghét nhất là món nóng , đặc biệt là những món có lửa phập phồng trước mặt, bởi chúng làm cô sợ vừa ăn vừa phải căn lửa, nghẻo nhỡ... à mà thôi. Hôm nay là ngày 24 tháng 12, đêm trước Noel, cô quyết định dạo phố một mình. Tuy là sống cùng gia đình, nhưng mà tính cách cô từ nhỏ thích ở một mình, yên tĩnh; nói là người sống nội tâm thì cũng không phải, vì cô cũng có kha khá bạn bè, nhưng mà số người cô tâm sự được dưới một bàn tay. Đêm nay cũng là đêm cô mở kết quả trúng tuyển của trường đại học mà cô luôn khát khao vào, Arisa University, là trường đại học quốc tế nằm ngay trên đồi Đà Lạt, là ngôi trường danh tiếng đứng hàng đầu nước nước, những yêu cầu trình độ học tập cũng khá cao, Hạ Vy phải ôn luyện mấy ngày mấy đêm mới có thể đạt đủ điểm yêu cầu để nộp tuyển sinh vào trường. Đặc biệt hơn là ngôi trường nằm trên một con đồi nhỏ, khá yên tĩnh, rất hợp với tính cách của cô, không ồn ào không náo nhiệt, nhẹ nhàng và tinh khôi.

Hạ Vy tiến thẳng vào một quán cà phê quen, chính xác hơn là nơi cô làm thêm sau giờ học.

"Đến chơi đấy à ?" Chi Anh nói từ trong bếp vọng ra. Chi Anh là đồng nghiệp được một năm của Vy, là tiểu thư đài cát nhưng lại thích đi lao động tự lực gánh sinh. Lớn hơn Vy hai tuổi nhưng coi nhau như là bạn bè ngang hàng.

"Vâng ạ" Hạ Vy mỉm cười.

Cô chọn ngồi vào bàn có vị trí ngay cạnh bên cửa sổ, nhìn thẳng xuống là thành phố náo nhiệt, các cặp tình nhân, nhóm bạn, và gia đình đang xúng xính mua đồ chuẩn bị cho ngày mai. Gọi một ly trà đào, mở laptop, truy cập vào trang chủ của trường; tim cô đập thình thịch, trong lòng cô nóng như lửa đổ. Cái chữ " Cập nhật" làm cô cứ thấp thỏm, đưa chuột vào rồi lại đưa ra, vì cô hiểu rõ rằng một khi cô nhấp vào thì "một là cuộc đời nở hoa, hai là cuộc sống bế tắc." Nhắm mắt rồi hít thở sâu , dường như cô lập lại động tác cả trăm lần.

"Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một."

~Click~ tiếng nhấn chuột rõ to, cô mở hé một mắt, thấy chữ " Congratulation" người cô giật bắn lên, cứ như thể vừa trúng vé số.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, đậu rồi đậu rồi.*" Tiếng hét của cô làm cho cả quán giật mình. Nhưng ai nấy đều mỉm cười thầm chúc mừng, vì dường như tất cả họ đã trải qua bậc cảm xúc ngây ngô của thời thanh xuân ấy từ lâu lắm rồi.

" Em được nhận rồi đấy à!" Chi Anh vui mừng suýt nữa thì rơi cả ly nước cô đang bưng cho khách. Còn Hạ Vy thì rưng rưng nước mắt, vui đến nỗi chả nói được gì.

" Yeahhhhh! Thế là chị em ta được ở chung phòng rồi!"

Hạ Vy đột nhiên sững người lại , quay sang hỏi:

" Chị không nói gì với bác trai đấy"

Chi Anh phản ứng, hai tay chéo qua nhau, phủ nhận ngay lập tức: " Không bao giờ nhá! Chị có lòng tự trọng chứ!"

" Uhm...Tạm tin chị vậy"

" Phải tin chứ con bé này! ....Nhưng mà chuyện hai chị em ta phải ở chung một phòng thì nhất định phải nói nhá"

" Okela, tùy chị hết". Trong lòng Hạ Vy bây giờ đã vui lắm rồi, bây giờ mà có bắt cô vào làm thì cho dù phải làm xuyên đêm cô cũng cam lòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro