Chương 1: Nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lâm Nguyệt, chúng ta có thể..."
"Không! Dừng lại đi..."
- Lại là giấc mơ đó, suốt mấy ngày nay cứ mơ đi mơ lại như vậy lẽ nào...là điềm báo sao?-
Chuông đồng hồ reo, làm cô giật bắn người, cú hất chân mạnh làm cho chiếc chăn bông rơi xuống sàn, cô quơ tay tắt chiếc đồng hồ rồi nhẹ nhàng bước xuống giường với vẻ mệt mỏi. Bước vào nhà tắm nhìn chính mình trong gương, quầng thâm dưới mắt đậm như gấu trúc rồi, tóc cũng bù xù, khuôn mặt vẫn còn mơ màng sau giấc ngủ.
"Cạch" - tiếng mở cửa phòng
"Chị! mau lên đi anh Vũ đang chờ chúng ta ở dưới xe đó" - tiếng em gái cô ngó đầu nói vào trong
"Được chị biết rồi xong liền đây"
Cô vội đánh răng rửa mặt, thay một bộ đồ mới mà cô cất công sửa soạn từ hôm qua. Vội vàng chải tóc, bôi một chúng son dưỡng ẩm.
Nguyệt có khuôn mặt tròn, hai má phún phín, tóc để kiểu chẻ mái ngang đang thịnh hành, toác lên vẻ thiếu nữ trẻ trung, năng động.
Cô vội xách chiếc va li rất to, hấp tấp chạy ra khỏi phòng, anh trai cô đã lái xe tới chờ ở trước nhà bóp kèn in ỏi hối thúc cô:
"Nhanh lên đi anh không muốn em tới trường trễ vào ngày đầu nhập học đâu làm thế mất mặt Lâm Vũ anh đây"
"Được được anh là nhất"
Em gái Lâm Diệp phụ cô nhấc chiếc va li ra phía sau. Xe bắt đầu lăn bánh...
Hôm nay là ngày đầu cô nhập học tại một trường đại học nổi tiếng của địa phương. Cô là con thứ 2 trong gia đình 3 anh em. Lâm Nguyệt rất thích vẽ tuy học lực không giỏi cho lắm nhưng về nghệ thuật thì cô không thua kém bất kì ai. Người anh trai chết tiệt kia của cô tên là Lâm Vũ, một người nếu đứng từ ngoài nhìn thì anh ấy gần như là hoàn hảo, khuôn mặt đẹp trai lãng tử, học sinh giỏi 12 năm liền nên từ thời đại học cô luôn phải làm "bồ câu đưa thư" dùm mấy chị gái ở trường. Nhưng mà chỉ có cô mới thấy ở nhà anh ta có sở thích bắt nạt và trêu chọc cô nên trong mắt cô anh ấy thật sự chẳng có gì để thích. Còn em gái cô - đứa nhóc dấu yêu này tên là Lâm Diệp, từ bé con bé đã bộc lộ tài năng âm nhạc thiên bẩm, lúc 5 tuổi đăng kí đại cuộc thi piano kết quả con bé vào thẳng vòng chung kết. Con bé khá xinh nên trong trường cũng có rất nhiều người để ý, có mấy đứa nhóc ở trường trung học vì thích em gái cô mà hay chạy ngang nhà la hét in ỏi. Bố mẹ họ vì tính chất công việc nên thường xuyên không có nhà vì vậy từ nhỏ 3 anh em đã tự biết chăm sóc lẫn nhau.
Thoắt cái đã đến trước cổng trường đại học. Toà nào toà nấy đều cao chọc trời, sảnh chính cũng rộng hơn trường cấp 3 của cô mấy phần.
*Từ đoạn này mình sẽ đổi ngôi kể thành của Lâm Nguyệt*
Tôi cố chen chân vào giữa đám đông, tìm kiếm tên mình trên bảng thông báo nhập học. A! đây rồi (Lâm Nguyệt - khoa mĩ thuật - lầu 5 phòng 3).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuri