mnha. 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hội những người đẹp trai văn võ song sắt

prh
thằng l này m ăn đéo gì ngu vậy @rms

rms
ăn cc t nè, ngu cái đmm

lmh
ê thằng đần 3m bẻ đôi kia, mày đừng có khích đểu em yêu t

prh
rốt cuộc mày đang chửi t hay chửi nó vậy:)?

rms
mày nín được rồi đó lmh

hwh
người ta bảo tốt che xấu khoe, nhà chúng mày đã xấu còn hay khoe

esh
@hwh mày đang tự nói chính mình đấy à thằng l

prh
đcm, tao hận rms, đéo đâu ra thể loại học kinh tế đéo biết làm toán cao cấp

prh
rồi cái ước mơ làm đại gia mua trai thả khắp nhà của mày bao giờ ms thành hiện thực@rms

rms
không sao, lmh học giỏi là được rồi

lmh
wtf, bạn đừng nói bạn định lấy tiền anh đi mua trai thả quanh nhà nhé

rms
đúng rồi, hỏi thừa không, vui mà

mhj
đcm, quả báo của mày đấy lee minhyeong

mhj
cái tội chê bé sữa của tao có tín hương mùi mắm tỏi

lmh
nhưng mà nó có mùi mắm tỏi thật mà:)?

cwj
mắm ccc anh ý

cwj
người ta đã bảo là lỡ tay làm đổ ra áo rồi mà

cwj
minseok hyung, alpha của anh bắt nạt em kìaaaaa

lmh
lớn đầu rồi chơi mách vợ người ta, hèn thế bảo sao phải học lại triết

cwj
chứ ông thì không

pjh
đit cụ, thằng lôn kim joonghyeon

kjh
thằng dẩm l này, bố làm ccac gì mày

pjh
m chọc tổ ong của ông bảo vệ làm đéo gì, ngáo à lôn mẹ m

kjh
thì cô giao bài tập, bảo bọn t viết kịch bản

pjh
chứ liên quan con cặc gì mà mày chọc tổ ong

kjh
thì t tạo ra bee kịch còn gì

pjh
🙂

ssw
địt mẹ, thằng l này làm thế này mất cụ tiền của tao rồi

kjh
tao lấy tiền mày chùi đít hay sao mà mất=)

ssw
có đứa bên khoa diễn xuất thuê t làm nội gián xem mày định làm kịch bản gì

kjh
rảnh háng vc, đến tao còn đéo đoán được tao định làm gì, thì chúng mày biết thế đéo nào được

cwj
@ssw vcut, anh bán rẻ anh em thế à

ssw
không mày, tao bán đắt mà

prh
bọn tao không bao giờ bán anh em(trừ khi được giá)

mhj
thích cái cách mà các bạn ý xàm l

rms
khoan, dừng khoảng chừng là 2s
.

.

.

.

.
rms
chúng m khinh tao hay sao mà đéo rep?

mhj
mày bảo dừng 2s còn gì

cwj
từ đã mấy ní

cwj
anh hyukkyu cầm nhang khấn ai thế ạ?

lmh
wtf, chả có nhẽ?!!

lmh
có lẽ nào, ổng rù quến chú tao, xong lừa tình chú tao rồi bán đi lấy tiền để ổng đc thừa hưởng tài sản, giờ ổng thấy có lỗi nên thắp nhang khấn chú t đừng về oán ổng

khk
ăn nói xà lơ

khk
sao con nói zị

khk
@cwj nhang cc t à:), ngta cầm thuốc lá nó kêu cầm nhang

mhj
xin lỗi anh, pha ny em hơi nhập nhòe🙏

hwh
sao nay ní cọc vậy ní@khk

lmh
@khk mách sanghyeok hyung cho ổng vùi dập ông luôn này

khk
đcm m mách đi, tao chỉ chờ giây phút này

khk
tao đang khấn cho chú m vùi dập tao còn không được đây🙏

ty
lêu lêu đồ bị ny bơ

khk
huhuuu điền dãaaaaaa, em thân yêu của anh, em bảo vợ anh bỏ block anh được không, anh cần giải thích

lyc
thân ai yêu ai?

ty
thân tao, yêu phác đáo hiền🙂

lyc
đm tiểu dã, anh xin em đấy🙏

ty
@khk bỏ đi cha già, ảnh bảo đéo

khk
2 người đang ở đâu vậy

ty
Đi đón con của chúng tôi

lyc
vch, sao em nhận con nuôi mà không nói anh nghe

khk
Ơ , sanghyeok cũng k nói gì với anh

ty
gì cơ, 2 khứa này hài

ty
nhà tôi nghèo bỏ mẹ, nuôi thân tôi còn chưa xong nhận con nuôi r tiền đâu nuôi nó

hwh
ủa chứ tưởng nhà m là tài phiệt

ty
mày nín
tài lanh thì có

lyc
em không nhận nuôi thế con ở đâu ra được

khk
:)))

ty
thằng này mặt khôn mà hỏi gì kì, ngu thế bảo sao bị vợ bỏ

lyc
em nhận em là vợ anh?

lmh
nắm bắt đúng trọng tâm thật đấy:)

mhj
thích cái anh ý giả vở đéo thấy chữ "bỏ"

khk
đm thế con ở đâu ra thế???

ty
hỏi gì kì

ty
con tôi đẻ chứ chả nhẽ nó mọc ra từ quảng cáo trên taobao

lyc
...?

esh
vch, em vừa nghe thấy cái gì vậy

lmh,
...

prh
...

pjh
...

ty
gì ngạc nhiên dữ vậy, con tôi đẻ ra có gì đâu ngạc nhiên dữ vậy

cwj
anh, bao giờ anh cho em gặp em bé với 🥹

cwj
nha nha nhaaaaa

rms
em nữa anh ơi 🥹

ssw
tao cũng muốn👉👈

ty
anh dắt mấy đứa nhỏ về nhà rồi nè, mấy đứa có thích thì qua mà gặp

______________

lee yechan cảm thấy bản thân chợt như rơi vào hầm băng khi đọc được tin nhắn của điền dã. "con của chúng tôi'? hóa ra, em ấy vẫn chưa từng tha thứ cho hắn. cũng đúng, hắn chỉ là một tên tồi tệ, vì một người không yêu mình mà hết lần này đến lần khác phụ bạc em. sanghyeok hyung là một alpha vừa nhẹ nhàng lại tinh tế. so hắn với anh ấy, quả thực giống như tiên trên trời và người phàm dưới mặt đất. cho dù vậy, lee yechan vẫn không thể kìm nén được sự đau đớn trong lòng. trân bảo mà hắn luôn nghĩ rằng mất mà tìm lại, hóa ra đã thật sự đánh mất.

"ye-yechan hyung, anh muốn đi gặp con của tianye hyung với bọn em không...?" minhyeong dè dặt hỏi người anh đang nổi bão trước mặt, lúc biết tin chúng nó cũng giật mình muốn chết, không biết sao tự dưng lại lòi ra vụ này nữa. cũng không biết hyukkyu hyung làm sao

"hả? ừ... ờ, đ-đi, anh đi chứ" lee yechan giật mình tỉnh lại từ dòng suy nghĩ. cho dù thế nào, hắn cũng phải đi gặp mặt lũ trẻ ấy. nghe hơi khốn khổ tý, nhưng xét từ khía cạnh nào đó... đứa trẻ ấy cũng là cháu của hắn mà... phải không?

đến trước cửa nhà tianye, lee yechan run rẩy không dám bước vào, sau cùng, vẫn là chờ bọn nhóc đẩy mạnh anh mới dám tiến lên phía trước. vừa vào đến nơi, y như dự đoán của hắn, kim hyukkyu đã ngay lập tức chạy tới lôi sanghyeok hyung vào phòng rồi đóng sập cửa lại, mặc cho sanghyeok hyung có vùng vẫy thế nào.

thích thật ấy nhỉ...? tình yêu của những người danh chính ngôn thuận, đến với nhau vì tình cảm, ở cạnh nhau vì tình yêu. lee yechan chợt thấy sống mũi cay cay. điền dã thích hắn nhiều lắm, thích còn hơn cả mạng sống của em. biết chứ, làm sao hắn có thể không biết được. khi mà ánh mắt em nhìn hắn, luôn chứa đựng cả một biển sao trời cùng với thứ tình cảm không thể nói nên lời. chỉ là hắn luôn chấp mê bất ngộ với một người không yêu mình. rồi vì thế mà hòa tan đi biển sao trong mắt em. khi lee yechan nhận ra mình thích tianye, hắn biết...đã muộn rồi. biển sao ngày ấy chẳng còn. người từng nói lời thương cũng đã biến mất. sau cùng, chỉ còn lại một kẻ ngu ngốc cô độc gặm nhấm nỗi ân hận.

2 năm trước, lee yechan từng gặp lại em, và khi nhìn vào đôi mắt của em, đôi mắt từng chứa biển sao năm ấy. hắn nhận ra chưa một ngôi sao nào biến mất, tình yêu em dành cho hắn cũng chưa từng phai mờ. nhưng hắn bị nỗi run sợ cùng sự hèn nhát của bản thân làm chùn bước. hắn muốn nói lời chia tay để giải thoát cho em. nhưng hắn không thể. những câu chữ năm ấy vẫn luôn nghẹn cứng ở cổ họng, có lẽ hôm nay phải nói ra rồi...

"lee sanghyeok, em mau nói cho anh biết, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào. nói đi, em nói đi!? " kim hyukkyu gào lên đầy đau đớn, nhìn người vẫn bình thản trước mặt với một đôi mắt đỏ hoe

"hyukkyu ah, anh có cảm thấy đau lòng không" trước lời chất vấn của alpha, sanghyeok vẫn bình tĩnh chẳng có phản ứng gì. em bình thản ngồi xuống chiếc ghế sopha nhỏ trong góc phòng, thu hai đầu gối lên rồi ôm chặt lấy chúng, như thể em đang thật sự muốn hòa vào vùng tăm tối phía sau vậy.

"sanghyeok, em hỏi vậy là thế nào? đau chứ, tại sao anh có thể không đau? " hyukkyu khẽ đi tới gần sanghyeok, rồi khuỵu chân xuống trước mặt em. anh đưa tay muốn nâng mặt hoa hồng nhỏ của mình lên. nhưng chạm vào rồi mới nhận ra chỉ toàn là nước mắt.

"sanghyeok? em sao vậy sanghyeok? sao lại khóc? ai đã bắt nạt em? em nói anh nghe được không, rồi anh giết chết hắn cho em" hyukkyu muốn gầm lên một lần nữa, nhưng anh không muốn làm em sợ. một lần là quá đủ rồi. hoa tử đằng chẳng thể làm gì ngoài việc không ngừng hôn lên những giọt nước mắt đang lăn dài và vuốt ve lưng omega của anh để chấn an em. hyukkyu không hề nói suông, anh thật sự có khả năng giết chết tên khốn kia. làm người thừa kế của một gia tộc quân phiệt, tàn nhẫn là thứ mà kim hyukkyu chưa bao giờ thiếu.

"h-hyukkyu, vì sao...vì sao, rốt cuộc vì sao" sanghyeok khóc nấc lên đầy hoảng loạn, người em run rẩy không ngừng

"hửm, tại sao, điều gì tại sao? nói anh nghe, được không?" hyukkyu nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt của em, từ tốn dỗ dành người thương của mình

"tại sao anh lại coi em là thế thân? tại sao anh không thích em còn đánh dấu em? tại sao lại biến em thành omega? tại sao lại bỏ mặc em? tại sao anh không tới đón em? tại sao... kim hyukkyu, rốt cuộc là tại sao? " sanghyeok trút hết những uất ức dồn nén trong lòng mình bấy lâu ra với người trước mặt

"sanghyeok, không có, anh không có"

"anh thật sự từng thích park minhyeong, nhưng chỉ là từng mà thôi, sau khi ở cạnh em 2 tháng, anh và cậu ấy đã cắt đứt liên lạc rồi"

"anh không có bỏ mặc em, hôm ấy anh không tới đón em được vì bệnh viện lấy điện thoại của minhyeong gọi bảo cậu ấy bị tai nạn, anh cũng không thể mặc kệ được"

"nên là, em bình tĩnh nghe anh giải thích, được không? " thấy em đã bình tĩnh lại, hyukkyu nhẹ nhàng nói với em. hóa ra, suốt 3 tháng em lạnh nhạt với anh là vì lí do này. thế nhưng, kim hyukkyu đã lầm. sanghyeok đột nhiên vùng vẫy giằng ra khỏi vòng tay của anh. em giận dữ hét lên đầy tức tưởi

"chỉ vì một cuộc điện thoại, chỉ vì một vụ tai nạn, chỉ vì thế, chỉ vì thế mà anh có thể bỏ mặc tôi cả đêm ngoài đường chờ anh tới đón. anh biết không? ngày hôm ấy, ngày hôm ấy nếu không có seong-woong hyung đột nhiên tới đón, thì một omega yếu ớt say rượu như tôi suýt chút nữa đã bị đám mọi rợ ngoài kia xâu xé rồi. anh hận tôi đến vậy sao? anh hận tôi đến mức có thể vì cậu ta mà bỏ mặc tôi, bỏ mặc đứa con còn chưa kịp thành hình của anh sao? quả không hổ là người thừa kế quân phiệt, tự tôi cũng cảm thấy hổ thẹn không bằng. kim hyukkyu, anh cũng thật sự đủ tàn nhẫn mà" sanghyeok vừa khóc vừa hét lên, đôi mắt bùng lên ánh lửa giận cùng sự uất ức. một omega bị cưỡng chế phân hóa như em, mang theo đứa con còn chưa kịp thành hình, lại suýt bị cưỡng hiếp chỉ vì alpha của em bận lo cho người khác. haha, cay đắng làm sao

"sanghyeok, a-anh... anh không biết nữa. hôm đó rõ ràng anh chỉ định đến nộp tiền thuốc giúp cậu ta thôi, cũng không hiểu sao khi anh vừa vào phòng của cậu ta liền ngất xỉu. sáng hôm sau thấy em đã trở về bình an nên anh không hề hay biết gì. sanghyeok, anh... anh xin lỗi" kim hyukkyu luống cuống xin lỗi em, nhìn vào đôi mắt vô hồn của người mình thương, tim của anh chợt cảm thấy như bị đao cắt. vì anh, chỉ vì một sơ sót của anh, mà vợ anh, con anh suýt chút nữa đã chẳng còn gì. nắm chặt nắm đấm đến mức nổi cả gân xanh, kim hyukkyu giận dữ cảm thấy, park minhyeong có lẽ đã đến lúc xử lí rồi.

"sanghyeok, còn...còn chuyện đứa nhỏ của tiểu dã là sao" hyukkyu lo lắng hỏi. anh sợ, sợ rằng khi đôi môi hồng nhuận kia mở ra, lời nói thoát ra từ nó sẽ là điều anh lo sợ nhất

"hyun-woo sao? thì, nó là con của chúng tôi, vậy thôi, haha" sanghyeok cười thích thú, đáy mắt ánh lên vẻ châm chọc cùng tinh ranh

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro