mhna. 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"kim hyukkyu, chúng ta tạm thời rời xa nhau một thời gian đi" sanghyeok nhẹ nhàng nói sau khi đã lấy lại được bình tĩnh. dẫu vậy, giọng nói vẫn run rẩy của em không thể giấu được kim hyukkyu

"không được, sanghyeok, em có thể không cần anh, nhưng con chúng ta cần anh. hơn hết, không có tín hương của alpha an ủi, thai kì của em sẽ rất vất vả. anh không quan tâm chuyện giữa em với tiểu dã là như thế nào, anh chỉ cầu xin em cho anh một cơ hội, một cơ hội cuối cùng thôi. được không, sanghyeok? " kim hyukkyu quỳ xuống trước mặt sanghyeok, đưa tay nâng mặt em lên, khẽ vuốt ve đôi má đã có phần gầy đi vì suy tư. những tội lỗi, những tổn thương anh gây ra cho em, dù có phải bồi vào đó một đời này, kim hyukkyu cũng nhất định phải bù đắp.

"nh-nhưng hyukkyu, anh như vậy, bảo em phải làm sao mới có thể tin được anh? " sanghyeok bối rối nói. em vì giận hyukkyu, giận anh đối xử tệ bạc với em, giận anh bỏ mặc em và con nên mới muốn quyết tuyệt như vậy. nhưng khi biết được tất cả chuyện xảy ra đều không được bình thường, anh lại quỳ xuống cầu xin em như vậy. sanghyeok không nỡ

nhìn được sự bối rối toát lên từ đáy mắt sanghyeok, cùng hai ngón tay cái không ngừng miết vào nhau cho thấy em đang rất rối rắm. hyukkyu biết, anh cược thắng rồi. bất kể đã xảy ra chuyện gì cũng đều không quan trọng, chỉ cần sanghyeok còn tình cảm với anh, mọi thứ đều có thể giải quyết. mùi tử đằng dần len lỏi ra không khí, xoa dịu đi omega đang uất ức của anh.

"sanghyeok, cho anh một cơ hội cuối cùng thôi, anh sẽ giải quyết tất cả, được không em?"

"n-nhưng... " em do dự

"không biết đâu ah~ sanghyeokkkkk, em mà không đồng ý anh liền nằm khóc ở đây cho em xemmmmm" thấy mềm mỏng dụ dỗ không được, kim hyukkyu bắt đầu chuyển sang ăn vạ. anh ngồi bệt xuống sàn, giả vờ khóc lóc muốn em tha thứ. trò ăn vạ trẻ con nhìn vào cũng thấy được sơ hở, vậy mà omega của anh lại tin là thật làm hyukkyu không biết nên vui hay buồn nữa

"hyukkyu, anh đừng khóc, đừng khóc. em không giận anh nữa, không giận nữa. a-anh trước nín đi được không" em hốt hoảng ngồi thụp xuống làm hyukkyu giật mình quên cả ăn vạ.

"sanghyeok, em ngồi xuống nhanh như vậy sẽ không có vấn đề gì chứ? mau, ngồi dậy cho anh nhìn xem nào, nhỡ ảnh hưởng đến con và em rồi thì sao. " hyukkyu hốt hoảng đỡ em dậy, tay không ngừng xoa xoa bụng nhỏ đã nhô lên của em. một phần là vì muốn kiểm tra, một phần là vì muốn tranh thủ ăn đậu hũ của vợ mình. chợt, kim hyukkyu bỗng giật mình. cái bụng nhỏ của sanghyeok, n-nó vừa đạp anh

"s-sanghyeok, bụng của em, bụng của em nó vừa mới đạp anh. sẽ không phải là xảy ra chuyện gì đi, sao nó lại biết đạp thế. để anh đưa em đi viện khám"

"ngốc, làm gì có chuyện gì được. là con trai anh, nó đang giao tiếp với anh đó"

"c-con trai á, anh... c-có con trai thật sao?! " hyukkyu sung sướng đến mức nói không rõ lời, lắp bắp hỏi em

"haha, ừ, em lừa anh để làm gì" sanghyeok cười khẽ

"n-nhưng mà nó vẫn còn bé xíu mà" hyukkyu hoang mang nhìn cái bụng đã tròn vo của sanghyeok. vóc người sanghyeok vốn dĩ đã rất gầy, thêm vào việc thời tiết đang trở lạnh, em thường cố tình mặc thật nhiều quần áo ấm nên cái bụng nhỏ không hề bị phát hiện. nhưng mà cũng mới được có 4 tháng, sao đã đạp khỏe như thế được. chẳng lẽ con trai anh mang gen khủng long à

"hmmm, cái thuốc tăng cường gen do phòng thí nghiệm nhà em sắp đưa ra thị trường ý, thì...thì lần trước em có uống...nhưng mà không ảnh hưởng gì tới con đâu, em có theo dõi đầy đủ mà, thật đấy. bác sĩ bảo thuốc chỉ làm con mình phát triển sớm hơn thôi, chắc do cộng thêm gen trội của em và anh nữa nên nó mới khỏe thế... " sanghyeok vừa nói vừa mân mê vạt áo, không dám ngẩng đầu lên nhìn người đối diện. em biết thừa, kim hyukkyu mà biết em đánh cược sức khỏe như thế chắc chắn sẽ nạt em một trận. nhưng mà rõ ràng tại cái con lạc đà chết tiệt ấy trước, suốt ngày quang quẩn bên cái bông sen trắng chết tiệt kia. con trai nhỏ không có tín hương của ba bên cạnh, em sợ con phát triển chậm nên mới bất đắc dĩ phải uống thuốc. càng nghĩ, sanghyeok càng thấy kim hyukkyu mới là người sai. đúng là con lạc đà thối tha, bực mình không chịu được.

trong khi hyukkyu và sanghyeok đang giải quyết chuyện của mình thì ở ngoài phòng, điền dã và lee yechan cũng không hề yên ổn. từ khi bước vào nhà, lee yechan vẫn luôn ngồi cứng ngắc trên ghế sopha, không dám nhìn hai đứa nhỏ mặc cho mấy đứa em không ngừng gọi.

"98... 99... 100 viên gạc-au ui" lee yechan đang ngồi đếm gạch bỗng giật mình nhảy cẫng lên. ai biết được, đột nhiên anh lại bị điền dã cốc cho một cái đau muốn chết

"làm gì vậy, hở? " điền dã dí sát xuống mặt lee yechan, cười cười hỏi

thế nhưng, trước sự áp sát của người thương, hắn lại vẫn luôn cúi gằm mặt không dám ngẩng đầu lên. điền dã vẫn đang lấy làm lạ thì chợt phát hiện, bả vai của hắn đang không ngừng run rẩy

"haha, yechanie, anh khóc đấy à" điền dã nâng mặt lau nước mắt cho anh, dịu dàng hỏi

"đ-điền dã, ch-chúng ta, c-chúng ta... c-con của e-em" yechan lắp bắp, từng lời muốn nói cứ nghẹn ứ ở cổ họng không thể thoát ra

"yechan, đừng nói với em anh tin đó là con của sanghyeok hyung thật nhé" điền dã sửng sốt hỏi. em chỉ đùa như vậy, chả có nhẽ tên alpha ngốc xít này lại tin em thật

"thì... thì chúng rõ ràng họ lee mà..." hắn nhỏ giọng nói

"anh ngốc quá đấy lee yechan, thế anh họ gì? con anh cũng chưa nhìn mặt mà đã tin em sái cổ thế rồi. haiz, khổ cái thân tôi không cơ chứ, đã mang kiếp đẻ thuê rồi mà cha chúng nó còn nghi ngờ chúng là con người khác" điền dã thở dài đầy bất lực. trời đất chứng dám, em rõ ràng chỉ đùa lee yechan một chút thôi, ai mà biết được tên ngốc này lại tin là thật được chứ. cũng không biết lee yechan tỉnh táo khôn khéo của thường ngày đã bay đâu mất rồi nữa.

"h-hả? anh...anh là cha chúng nó hả? nhưng mà, em bảo nó là con của em với sanghyeok hyung mà"

"em bảo "con của chúng tôi" chứ cũng có bảo là con của sanghyeok hyung đâu. lại nói, chả có nhẽ, anh ý thay thằng cha khốn nạn là anh chăm sóc chúng suốt hai năm trời, để chúng gọi một tiếng ba cũng là quá đáng hay sao. " điền thỏ gầm gừ hăm dọa lee yechan. tựa hồ chỉ cần hắn dám nói quá đáng thì liền lập tức nhào tới cắn chết hắn.

"eunie, hyun-woo, qua đây với ba của các con này" điền dã mặc kệ tên ngốc lee yechan còn đang ngáo ngơ suy nghĩ, vẫy tay gọi hai đứa nhỏ còn đang thích thú chơi với tụi minseok lại. đám minseok cũng hiểu rõ đây là lúc gia đình họ nhận nhau nên liền lùa nhau ra vườn nhà em, lấy lí do là đi tham quan dù điền dã nhớ rõ vườn nhà mình chả có gì ngoài mấy bụi hoa lòe loẹt.

"lee yechan, em mặc kệ anh nghĩ thế nào. hai đứa nhỏ này, hôm nay anh không nhận cũng phải nhận" điền dã chắc như đinh đóng cột nói

"baba, baba ghéc tụi chon xao" bé gái lớn hơn dè dặt nói, mắt của cả hai đứa nhỏ đã long lanh nước mắt, sắp sửa trào ra ngoài.

lee yechan thoát ra từ dòng suy ngẫm, hắn ngẩng mặt lên chăm chú quan sát hai đứa nhỏ của mình. một alpha nữ và một omega nam, con đều đã lớn tới chừng này rồi mà bây giờ hắn mới biết. điền dã của hắn, thời gian qua chắc hẳn đã phải chịu không ít khổ cực rồi

"điền dã, xin lỗi em" lee yechan áy náy xin lỗi em, hắn thề, hắn sẽ dành cả cuộc đời còn lại để bù đắp cho em

"không sao đâu, cũng qua cả rồi. thay vì xin lỗi, em nghĩ anh nên bế hai đứa nhỏ một chút. suốt hai năm qua...chúng nhớ anh lắm" điền dã không hề oán trách hắn. hắn vốn dĩ không hề biết đến sự tồn tại của hai đứa nhỏ, sao có thể nói là vô trách nhiệm. lại nói, điền dã là tiểu thiếu gia được cưng như trứng mỏng, tìm khắp cả thượng hải cũng chẳng có ai dám làm em ăn mệt. trừ việc khổ sở do thiếu tín hương alpha ra, thì cũng không còn điều gì vất vả.

"hai đứa...lại đây với baba được không" hắn dè dặt gọi. dù cho chúng đều là con của hắn. nhưng rốt cuộc, hắn đã bỏ bê chúng thật lâu, lúc chúng còn trong bụng mẹ cũng chẳng nhận được sự an ủi từ tín hương của hắn. lee yechan cảm thấy, hắn đúng là một thằng vô trách nhiệm mà. thế nhưng ngoài dự đoán của hắn, hai đứa nhỏ không hề ngại ngùng mà chạy ào tới leo lên ôm cổ, thơm chụt chụt mấy cái liên tục vào má hắn làm lee yechan sướng đến ngớ người

"tiểu dã, em đặt tên cho hai đứa thế nào? "

"con gái là lee ji-eun, tên tiếng trung là điền cẩn hi, con trai là lee hyun-woo, tên tiếng trung là điền cẩn vũ. em để tên trung quốc chúng họ điền, có vấn đề gì không"

"không có không có, em có cho chúng đều mang họ điền anh cũng không có ý kiến. rốt cuộc, chúng cũng là em vất vả gồng gánh chín tháng mười ngày mới sinh ra" lee yechan vội thanh minh, tỏ vẻ mọi chuyện đều nghe lời vợ hết

___________________
hội những người đẹp trai văn võ song sắt

hwh
giờ tao mới để ý, thằng lôn nào đặt cái tên gr đấy:)

pjh
nghe đã thấy điềm rồi

ssw
tao sợ cái tên gr nó vận vào người park jaehyuk quá bây ơi

pjh
ủa em 😀
sao em nỡ đối xử với anh như vậy

ssw
tôi quen biết gì anh à, ai chứ tôi là tôi không biết người nhảy cũng mấy cô váy ngắn trên bar tối qua đâu

pjh
👉👈

chj
hận jeong jihoon
loại như mày chó nó yêu

prh
thế mà tao bảo mày là chó mày còn cãi

jjh
em ơi bình tĩnh, đừng vạch áo cho người xem mông

chj
đit cụ anh ngáo lôn à? tôi mới cho anh xem chứ đã cho ai xem

jjh
ừ anh xin lỗi, mà anh đã đc xem đâu, em vạch lại xem nào

esh
:)
thằng tà dăm này, khéo quay lưng lại nguyên cái âm tào địa phủ sau nó quá

ssw
ngôn âm trì, người chồng đoản mệnh của ca sĩ đỗ lan à😀

hwh
@rms @lmh @cwj @mhj @kjh @nty chúng mày đi hóng được gì rồi

rms
chả được mẹ gì

mhj
vcut, anh biết không, bọn em tưởng nó sẽ diễn ra chuyện tình máu chó lắm

kjh
bằng bee kịch của tao không

pjh
thằng lôn này mày nín

hwh
@mhj chứ t tưởng nó máu chó thật

lmh
không anh, mở cửa ra gặp hai cái size mini y đúc lee yechan 😀

cwj
có sanghyeok hyung với hyukkyu hyung mâu thuẫn chuyện gì ấy, em thấy hai ảnh nói chuyện to lắm

pjs
ước chia tay để t đến với sanghyeok hyung

khk
park jiseong 50 lần nội quy

pjs
vcut, 50 lần nội quy tao thắt cổ vẫn thừa nữa

pjs
@kjh
mày thắt cổ với tao không

khj
mắc gì

pjs
chứ đ buồn vụ em yêu mày đi cổ vũ thằng đb hôm trc đánh nhau với mày à

khj
wtf?

nty
wtf?

khj
anh không ngờ đấy

nty
tôi không ngờ đấy

nty
hóa ra thằng đb anh vẫn chửi như chó là anh trai tôi :)

nty
giỏi thật ấy nhỉ

kjh
không đm em ơi anh nhầm anh xin lỗi

chj
để t hát chúng mày nghe

chj
mười ngón tay ươm tình đắm say, ngón trước tiên em trao cho tình nhân

jjh
@chj ngón nào á em 😍

chj
🖕

hwh
hát cháy quá, cháy tưởng ho

chj
buồn quá 😞

chj
hồi nhỏ toàn nghịch cát, lớn lên toàn nghịch cảnh

jjh
em có cần thêm một thằng nghịch tử nữa cho đủ bộ không😍

prh
thằng ml này đần quá bay

esh
không sao, vô tri hưởng thái bình mà

chj
chia tay đi, người tàn ông tồi tàn, trái tim anh có hai ngăn nên anh còn chứa con nào khác ngoài tôi đúng không?!!!!

hwh
*tồi tệ

prh
mày kể tao nghe 2 ngăn là 2 ngăn gì

chj
thì
ngăn đông với ngăn mát

prh
đcu, tim chứ có phải cái tủ lạnh đ đâu thằng l

pjh

hwh
thằng cha này dẩm l vcut, bảo sao son siwoo suốt ngày ước kiếm được anh alpha nhà giàu 108 múi trí tuệ ổn định

ssw

_________________
khk

5k lượt thích
khk mine 🫶

người dùng này đã tắt chức năng bình luận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro