extra 1. doumei - kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"này, thế rốt cuộc vụ của hyukkyu hyung với cái thằng park minhyeong hồi trước kia là sao đấy" hyeonjoon ngồi phịch xuống ghế, ngả đầu ra sau tựa vào choi wooje để em giúp hắn xoa bóp

"làm gì có vụ đéo nào giữa tao và nó. trước tao cứ nghĩ nó hiền lành tốt tính lắm. mẹ, ai biết được nó lại còn giở cái trò bỏ thuốc mê đấy đâu" hyukkyu nhớ lại mà bực mình. hôm đấy nếu bae seong-woong không về kịp, thì có lẽ vợ và con anh đã không còn nữa rồi. ai mà biết được cái đám mọi rợ ấy có thể giở ra những thủ đoạn gì

"vaiz loz, thế hóa ra tối đấy anh bỏ mặc chú tôi vì bị thằng chó đấy bỏ thuốc mê à" minhyeong từ ngoài cửa bước vào, vứt chiếc áo ngoài vào một góc, châm điếu thuốc lá rồi ngã người xuống chiếc ghế sopha đằng sau

"còn có thể vì lí do gì nữa. wooje, sang văn phòng thư ký park nhận nhiệm vụ. lee minhyeong, dập thuốc ngay cho em. do-hyun, ra kia với ba của cháu" minseok vừa bước vào phòng đã nhíu mày vì mùi thuốc lá nồng nặc từ alpha của em. dạo gần đây tình hình kinh tế đang diễn biến không ổn định, việc chất chồng nhiều không đếm xuể, đã 5 ngày rồi không được ngủ đủ giấc khiến minseok càng thêm khó chịu. phát giác được sự khó chịu từ phía vợ mình, lee minhyeong cũng rất ngoan ngoãn dập tắt điếu thuốc, giơ hai tay lên tỏ ý đã không còn gì.

"ba, a...ba, b-ba lớn bế, bế iem" nhóc do-hyun đưa hai cái tay mập mập nhỏ xíu lên, quơ quơ đòi ba bế.

"ơi, huynie lại đây với ba" kim hyukkyu đưa tay ôm chầm lấy con trai, nhấc bổng nhóc lên đặt vào trong lòng, véo véo hai cái má sữa.

"sao thế, ba nhỏ không chơi với em à"

"ba nhỏ, ba nhỏ bảo...bảo em nà...nà i vào đây chơi zới ba nhớn cho ba nhỏ nàm vịt" kim do-hyun chữ được chữ không trả lời

"hahaha, sao lại làm vịt, ba nhỏ của con đến bát cũng không cần rửa, làm sao phải sờ mò việc bếp núc đấy" điền dã vừa vào ôm bụng cười ngặt nghẽo, lee yechan đằng sau cứ kè kè giơ tay ra, sẵn sàng đỡ em bất kì lúc nào. lee yechan chợt cảm thấy bất lực, vợ nhỏ nhà hắn lúc trước vốn đã thích bay nhảy, bây giờ có thêm em bé trong bụng mà cũng vẫn không nhẹ nhàng hơn được tý nào, đã vậy còn suốt ngày cắm đầu cắm cổ làm việc ở quân bộ. đúng thật là không thể làm người khác bớt lo được mà

"hong cóa, nàm vịt, nàm vịt cơ chứ hông phải nàm vịt"

"thì đó, rõ ràng con bảo là làm vịt còn gì" em thích thú trêu thằng bé

"hông cóa, hông cóa mà, huhuuuuu" biện minh mãi không được khiến thằng nhóc uất ức gào lên khóc

"tiểu dã, em đừng trêu nó nữa, nó ngố lắm" hyukkyu bất lực nói, tay xoa xoa làm rối tung mấy cọng tóc trên đầu con trai. do-hyun bực mình hất tay ba lớn của nó ra, giơ hai cánh tay mập mập lên vuốt lại mái tóc. nó biết thừa, chắc chắn ba lớn làm rối tóc của nó là vì ghen tị sáng nay nó được ba nhỏ chải tóc cho. hừ, ba lớn là cái đồ xấu xa lúc nào cũng tranh ba nhỏ với nó

điền dã nhìn hai cha con nhà họ kim vờn qua vờn lại mà cũng cảm thấy hạnh phúc lây. hai cha con nhà đấy trêu nhau là thế nhưng lúc nào cũng bênh nhau, thế nên tuần nào cũng có ngày được nhìn thấy hai cha con quỳ trước cửa nhà xin lỗi sanghyeok hyung. haiz, điền dã chợt cảm thấy nhớ hai nhóc thối nhà mình chết đi được. vì em có thai một lần nữa, hai đứa nhỏ lại đang tuổi nghịch ngợm. gia đình sợ em sẽ bị chúng vô ý làm tổn thương, bởi lẽ, sức khỏe của điền dã sau khi có thai đứa nhỏ thứ ba đã yếu đi nhiều. do đó, cả gia đình quyết định để chúng sang trung quốc nghỉ hè cùng ông bà ngoại. tính sơ sơ thì cũng hơn một tháng em chưa được chúng ôm chân nhõng nhẽo rồi.

"sao thế,  em nhớ con à" lee yechan ôm lấy vợ mình từ đằng sau, vừa xoa bụng em vừa hỏi

"ừ, nhớ, nhớ chết đi được ý" điền dã chu môi giận dỗi

"mà này, lee yechan, tối nay anh phải đi bàn hợp đồng với đối tác hả? sao em nhớ trong lịch trình của anh đâu có ghi đâu" em thắc mắc hỏi. điền dã bình thường ngoại trừ quản lí việc của quân bộ ra thì còn kiêm luôn người kiểm soát lịch trình cho chồng của mình. lục đi lục lại trong trí nhớ cũng không có vụ bàn hợp đồng tối nay làm điền dã càng thêm nghi ngờ.

"lịch trình mới thêm vào sáng nay, anh chưa kịp bảo thư ký min báo cáo với em. là lỗi của anh, anh xin lỗi"

ồ, hóa ra là thế. điền dã cảm thấy hơi có lỗi vì đã nghi ngờ chồng mình. omega mang thai đều trở lên nhạy cảm, chắc tại em hay nghĩ linh tinh quá nên mới đột nhiên đa nghi nhiều đến vậy.

nhưng có lẽ, điền dã không bao giờ có thể tưởng tượng được, những đa nghi ấy hóa ra lại không phải là em nghĩ nhiều...

'phạch' điền dã ném tập ảnh em vừa nhận được xuống dưới sàn, run rẩy đến mức đứng không vững. nhìn thứ xuất hiện trên những tấm ảnh, em cảm thấy không chỉ mắt đột nhiên mờ đi mà trái tim cũng đau nhói đến khó thở. nước mắt trào ra từ khóe mi đầy tuyệt vọng.

trên những tấm hình, là hình ảnh lee yechan với đủ loại omega khác nhau. có những người phụ nữ quyến rũ, xinh đẹp cũng có những cậu con trai giả tạo ngây thơ. muôn hình muôn vẻ, mỗi tấm ảnh lại là một người khác nhau khiến điền dã lại càng thêm đau đớn. em hiểu rõ, nhu cầu của alpha trội như hắn là vô cùng lớn, bản thân đang mang thai không thể đáp ứng được. thế nhưng điền dã không ngờ, ba tháng, chỉ mới ba tháng mà lee yechan đã có thể đi cùng hơn ba chục người khác nhau. một bên hắn cùng bọn họ thâm tình, một bên lại cùng em diễn cảnh nhu tình mật ý, gia đình hạnh phúc.

điền dã bất lực đưa tay lên che mắt, cố ngăn lại những giọt nước mắt đang chảy dài từ hai hàng mi nhưng không được. nực cười thật đấy, qua bao nhiêu năm ròng rã, em vẫn yêu tha thiết lee yechan như một kẻ ngốc. em vẫn luôn lầm tưởng bản thân đã giúp hắn đã thay đổi hoàn toàn. hóa ra tất cả cũng chỉ là một trò hề lố bịch. mười năm trước cũng vậy, mười năm sau cũng thế, lee yechan cuối cùng vẫn là chán ngán bỏ mặc em. điền dã cảm thấy trái tim như bị thứ gì đó bóp nghẹn, đau đến không thể thở nổi. hai năm trước hắn ngoại tình được em tha thứ. ngày đó, lee yechan quỳ dưới cửa nhà em ròng rã 2 tháng trời để xin tha thứ. em ước gì bản thân có thể quay lại ngày đó. quay lại và tát một cái thật mạnh để bản thân có thể tỉnh táo hơn.

điền dã lấy lại bình tĩnh, cố nén nước mắt, cho người hầu đem đốt hết những bức ảnh dưới đất. mất kiểm soát một chút như vậy là đủ rồi, là tiểu thiếu gia nhà họ điền, mọi hành động của em đều ảnh hưởng trực tiếp tới bộ mặt của gia tộc. có lẽ vì mang thai nên cảm xúc của em trở nên khó kiềm chế hơn bình thường đi. nhưng khi đã bình tĩnh lại rồi, điền dã tuyệt đối không để bản thân làm ra hành động thất thố như vậy. cho dù có cả trăm cả nghìn tình nhân thì thế nào, điền dã vẫn là người vợ danh chính ngôn thuận mà lee yechan đích thân cưới về. gia thế của em còn đặt ở đó, trừ khi nhà họ điền sụp đổ. nếu không, lee yechan không có bất luận lí do gì để li hôn với em. nói điền dã ích kỉ cũng được. nhưng dù bất cứ giá nào em cũng tuyệt đối không li hôn. ba đứa nhỏ của em đều cần có ba, dù cho có chán ghét em thế nào thì sự yêu thương lee yechan dành cho chúng cũng tuyệt đối không để những gì tiêu cực ảnh hưởng tới con. chúng đều sẽ lớn lên an toàn và hạnh phúc. lại nói, điền dã hiểu rõ lee yechan tìm tình nhân là vì nhu cầu sinh lí, không liên quan tới tình cảm.

tối đó, lee yechan vừa về tới nhà đã cảm thấy có điều không ổn, người hầu đều không ở nhà, đèn lớn đều không được bật. cả căn nhà tối om nói rõ có chuyện sắp xảy ra

"lee yechan, giải thích" điền dã từ trên lầu đi xuống, bình tĩnh nói nhưng lại khiến lee yechan hoảng hốt

"tiểu dã, anh xin lỗi. tại anh..." lee yechan quỳ sụp xuống trước mặt điền dã.

"không sao hết, đều là nhu cầu sinh lí, em hiểu rõ. chỉ cần sau khi em sinh con, anh quản chặt nửa người dưới của mình là được rồi" điền dã cố bình thản đáp

"không, anh sẽ cắt đứt tất cả từ bây giờ. điền dã, anh..."

"yechanie, em biết anh tìm hoa mua sắc bên ngoài là vì nhu cầu sinh lí cá nhân. em mang thai không thể đáp ứng anh, anh muốn làm gì thì làm. quản chặt tình nhân của anh một chút là được. anh biết đấy, người mang thai không muốn nhìn thấy máu. anh chắc chắn cũng không muốn con mình sẽ trở thành một kẻ tàn nhẫn đâu nhỉ"

"tiểu dã, lần này là lần cuối cùng, anh thề với em, do hôm đó anh không làm chủ được bản thân lỡ xảy ra quan hệ với cậu ta. cậu ta là omega, đó lại là lần đầu, dù chắc chắn không có gì sau này nhưng anh thấy hơi áy náy...anh thề, chỉ có đúng một lần duy nhất, sau này anh chỉ giúp cậu ta một ít tài nguyên để bù đắp thôi. anh đã nói rõ với cậu ta và cũng không hề gặp mặt cậu ta lần nửa. những gì em thấy đều là ảnh ghép. nếu không tin anh em có thể cho người đi điều tra, nếu anh còn điều gì gian dối em thì anh sẽ để em giết chết. anh thề đấy"

"chậc, ít nói chuyện chém giết một chút, con của anh không thích. nếu anh không làm gì với cậu ta thật thì thôi vậy. lần cuối cùng" điền dã thực ra đã biết hết mọi chuyện, em chỉ muốn xem lòng trung thực của lee yechan tới đâu thôi. may mắn, hắn cũng không làm em thất vọng

nhưng mà...

luôn có một số con kiến không chịu yên ổn

"phu nhân, ngài là tới kiểm tra sao. cũng đột xuất quá nên chúng tôi chưa kịp chuẩn bị, mong ngài thông cảm cho" đạo diễn lo lắng mời điền dã ngồi. ngoài mặt tươi cười là thế nhưng thực chất trong lòng đang nổi bão. không biết là kẻ nào không có mắt truyền ra, các trang báo gần đây đều đang đổ xô tung tin diễn viên chính phim của ông cùng chủ tịch là người yêu. điền phu nhân là chính cung, hôm nay chắc chắn tới để giải quyết chuyện này rồi. cũng không biết sau hôm nay phim của ông còn có thể quay được nữa không

điền dã bình thản ngồi trên ghế, quét mắt một vòng đánh giá những diễn viên tại trường quay. từng ánh mắt nhìn về phía em, tò mò có, ngưỡng mộ có, ghen tị có, ồ, có cả ganh ghét thù hận nữa. thú vị thật đấy, đúng là những kẻ ngu dốt luôn cố tỏ ra là mình không biết điều mà.

"park seong-jin, omega nam, 23 tuổi, quê ở busan. gia đình có 4 người, một người mẹ thích tiêu sài hoang phí, một người cha làm công nhân tại nhà máy lọc dầu, một cô em gái luôn ra vẻ bản thân là tiểu thư nhà giàu. từng học tại trường cấp 2 busan, bỏ học vào năm lớp 11, qua lại với một quan chức đã có gia đình và nhờ hắn mạ bóng hồ sơ rằng cậu là con nhà tài phiệt. à, cậu còn dùng tiền và quan hệ của hắn để vào học ở trường đại học nghệ thuật quốc gia nữa nhỉ? tôi nói đúng không? diễn viên lee seok-kyun" điền dã nhìn thẳng vào mắt tiểu tình nhân cũ của lee yechan, không ngừng đọc ra một loạt thông tin gây sốc. vốn dĩ em đã định tha cho cậu ta, nhưng con chim sẻ không biết điều này lại bị ánh sáng của việc sắp được làm phượng hoàng che mờ mắt, đến tận nhà làm loạn. còn tha cho cậu ta thì điền dã cũng uổng công sinh ra rồi

"anh biết được những cái đó thì thế nào. yechan có nhiều nhân mạch như thế, chắc chắn cũng đã biết hết. nhưng anh ấy chưa từng hỏi tôi điều gì, việc đó cho thấy anh ấy không hề quan tâm tới quá khứ của tôi. anh hẳn là ganh ghét với tôi đi" park seong-jin nói khiến mọi người xung quanh đều giật mình hoảng sợ. gia thế của điền dã ngay cả chính phủ cũng phải nể đến bốn phần, hắn chỉ đơn giản là một tên giả vờ làm thiếu gia hào môn. chẳng lẽ thật sự nghĩ chủ tịch sẽ vì một tiểu tình nhân như hắn mà bất hòa với phu nhân

"haha, không nhắc tới không phải không quan tâm, mà là không thèm quan tâm. park seong-jin, để tôi nói cho cậu biết, lee yechan tám năm trước vì tìm tôi mà tiêu tốn hết một phần năm tài sản khi đó, năm năm trước vì cầu xin tôi tha thứ mà kiên trì tặng hoa cho tôi gần hai năm, 365 ngày không thiếu một bông, ba năm trước vì muốn cưới tôi mà suốt ba tháng, ngày nào anh ấy cũng quỳ xuống xin cha mẹ tôi đồng ý. từ ngày cưới nhau đến giờ, tôi có nói trái đất hình vuông anh ấy cũng không dám nói nó hình cầu, tôi bảo lee yechan đi đông thì anh ấy tuyệt đối không dám đi tây. chúng tôi đã có với nhau ba người con. lại nói, nhà họ điền là gia tộc quân phiệt hàng đầu, sở hữu một trong ba phòng thí nghiệm lớn nhất cả nước. hai công ty nghiên cứu sản xuất vũ khí đứng đầu thế giới, một cái của nhà họ lee, cái còn lại cũng thuộc điền gia. cậu nói xem, lee yechan sẽ đặt cậu vào mắt? " điền dã khinh thường

"yechan anh ấ-"

"tiểu dã, sao em lại đến đây. có chuyện gì nói anh giải quyết là được rồi, đi lại nhiều mệt mỏi sẽ không tốt đâu" lee yechan vừa nghe tin điền dã tới phim trường lập tức nhận ra có vấn đề, vội vội vàng vàng chạy tới

"yechan em..." park seong-jin cất tiếng gọi hắn

"giải thích"

"tiểu dã, a-"hắn lại gần định đỡ em ngồi xuống thì đột ngột bị điền dã đẩy mạnh ra. em chán ghét nhìn hắn

"tránh xa ra, mùi thuốc lá trên người anh kinh quá"

"anh xin lỗi. em đến đây làm gì cho mệt nhọc, nếu em không thích thì nói với anh một tiếng, anh sẽ chỉ đạo đổi diễn viên khác là được"

"tùy anh, cái gì cần nói tôi cũng nói rồi, xử lí cho tốt. tối nay ngủ ở phòng khách đi" càng ngày càng đông người chạy tới hóng chuyện, đủ loại mùi chồng chéo lên nhau khiến điền dã cảm thấy buồn nôn không chịu được, đứng lên muốn đi về

"tiểu dã, để anh đưa em về, em-" lee yechan muốn chạy theo vợ mình nhưng đột ngột bị park seong-jin chạy tới ôm tay giữ lại. nhìn hình bóng điền dã dần nhỏ lại khiến hắn càng vội vàng, giận dữ hất tay cậu ta ra. park seong-jin vì bị hất ra bất ngờ nên mất đà ngã thẳng xuống đất.

"cút, tôi và cậu đã cắt đứt quan hệ từ lâu rồi. đừng cho người tung tin nhảm nữa, cậu từ trước đến giờ cũng chưa từng là tình nhân của tôi, đừng có chọc cho tiểu dã khó chịu. còn nữa, chuyện hôm nay nửa chữ cũng không được truyền ra ngoài. đổi diễn viên chính đi" lee yechan chỉ kịp ném lại một câu rồi lập tức chạy theo vợ mình

"cho dù anh có gia thế thì đã thế nào, tình yêu dựa trên mục đích tương xứng cũng không thể nào bền vững được. " park seong-jin quả thật đã bị ước mơ trở thành bà chủ hào môn làm mờ mắt rồi. nhìn điền dã xinh đẹp cao ngạo, không chỉ có gia thế kinh người còn được lee yechan cưng chiều, là bà chủ của cả một tập đoàn lớn. lại nhìn bản thân chỉ là một con chim sẻ sinh ra từ một gia đình bình thường, ngoại trừ công phu giả vờ ngây thơ ra cái gì cũng không có, bày mưu tính kế để bước lên giường lee yechan, cuối cùng không chỉ không được gì còn mất hết tất cả. park seong-jin sau ngày hôm đấy vẫn chưa chết tâm, tiếp tục hẹn điền dã ra ngoài. điền dã cảm thấy rảnh rỗi không có việc gì làm liền chơi cùng cậu ta một chút.

đang nói chuyện, đột nhiên park seong-jin rút từ trong túi ra một con dao, đâm thẳng tới chỗ điền dã. ngoài ý muốn của cậu ta chính là điền dã chỉ nhẹ nhàng đã tránh thoát được. đúng là bị sự ngu ngốc che mờ lí trí mà, điền dã sinh ra trong gia tộc quân phiệt, chẳng lẽ có một chút công phu cỏn con cũng không biết.

"đưa cậu ta đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu ta nữa, xử lí cho tốt" điền dã nhíu mày nhìn cậu ta một cái rồi quay lưng ra xe đi về. còn tưởng có trò gì hay, hóa ra cũng chỉ có chút công phu vặt vãnh này

"điền dã, chẳng phải em đã nói sẽ bỏ qua cho seong-jin rồi sao. cậu ta cũng chỉ là nhất thời hồ đồ, anh cũng đã cắt đứt quan hệ với cậu ta rồi. em có cần làm đến mức này không" lee yechan giận dữ chất vấn khiến điền dã sửng sốt đến mức đứng hình. em đã tính ra hàng loạt biến số nếu xử lí park seong-jin, chính phủ hàn quốc cũng vậy, vị quan chức kia cũng thế. chỉ có lee yechan là biến số em tuyệt đối chưa từng nghĩ đến. lee yechan vậy mà lại có thể vì một tên tình nhân rẻ mạt chất vấn em

"nhất thời hồ đồ, nhất thời hồ đồ cái quái gì. cậu ta suýt chút nữa đã đâm chết vợ con anh. vậy mà anh vẫn có thể gọi đó là nhất thời hồ đồ. sao, sợ đứa bé trong bụng cậu ta là con anh chứ gì? lee yechan!! lòng thương yêu trẻ con của anh đã rộng lớn đến mức sẵn sàng vì một đứa trẻ không rõ lai lịch mà hi sinh vợ con của chính mình sao? lại nói, nếu đứa bé đó là con của anh thì thế nào? anh phản bội tôi, phản bội lại cái gia đình này rồi anh muốn đem thành quả về sao? anh sẽ trả lời ji-eun và hyun-woo thế nào về đứa trẻ đó. nói nó là em trai của hai đứa, được tạo ra từ việc ba ngoại tình khi mẹ chúng đang mang thai sao?" điền dã uất ức gào lên, nước mắt không ngừng rơi xuống. em không thể tin lee yechan lại có thể làm như vậy với mình. người chồng em luôn nhất mực tin tưởng vậy mà lại có thể thản nhiên chất vấn em sau khi ngoại tình

"điền dã, anh có lỗi với em và con, đó hoàn toàn là lỗi của anh hết. nhưng đứa trẻ trong bụng park seong-jin không có lỗi. nếu nó thật sự là con của anh, anh sao có thể bỏ mặc nó được"

"vậy nên, anh chấp nhận tha thứ cho park seong-jin, kể cả khi cậu ta muốn giết tôi và con của anh? " điền dã run rẩy không tin vào những gì mình vừa nghe được, thành tuyến tâm lí được xây dưng bấy lâu bỗng chốc sụp đổ khiến em hoàng loạn không ngừng lùi về phía sau

"a-"

cảnh tượng xảy ra sau đó, là cảnh tượng mà cả đời lee yechan không bao giờ quên được. người vợ đang mang thai của hắn, tiểu dã của hắn, bảo bối hắn vẫn luôn nâng niu vì hắn mà hoảng loạn ngã từ trên cầu thang xuống. hơn mười bậc thang, không có bậc thang nào không có máu của vợ hắn...và của con hắn. lee yechan hoảng loạn chạy xuống dưới. lee yechan cho tới chết cũng chưa từng quên cảm giác ấy, hắn bế hoa mộc lan nhỏ của mình trong tay, không có tiếng vui đùa, không có tiếng cười như mọi ngày. thứ hắn nhận được chỉ là một thân thể đầy máu, lee yechan từng chút từng chút một cảm nhận sinh mệnh đang dần trôi đi của vợ mình, từng chút từng chút chịu đựng sự dày vò ân hận vì những gì mình đã làm ra

điền dã khi ngã xuống cầu thang đã cố hết sức để bảo vệ đứa nhỏ trong bụng. do đó đứa nhỏ đã được cứu sống. tuy vậy, do sinh non nên vẫn cần nằm trong lồng kính để chăm sóc. nhưng điền dã thì lại không may mắn như vậy. em dồn hết tinh thần lực và sức lực để bảo vệ con. không có tinh thần lực làm lá chắn, vốn đã ốm yếu lại cộng thêm việc đang mang thai nên khi đến được bệnh viện, em đã hoàn toàn ngừng lại sự sống của bản thân

lee yechan, cuối cùng anh với mày vậy mà lại trở nên giống nhau...đều là những kẻ góa vợ

ba ơi, ba ơi, con không nghịch nữa, con cũng không đòi đi chơi nữa, ba gọi mẹ dậy cho con đi ba

ba ơi...chúng con mồ côi mẹ rồi

"lee yechan, sao anh đột nhiên lại ngồi ngốc ra ở đó thế. em đã bảo anh ít xem mấy bộ phim tình cảm lại rồi mà. cứ lậm phim xong rồi lại ôm em khóc" điền dã đứng ở trong bếp, nở một nụ cười thật hạnh phúc

"tiểu dã, em có hạnh phúc không" lee yechan ôm em vào lòng, tham lam hít lấy hít để mùi hoa mộc lan trên người vợ mình

"hạnh phúc chứ, haha, sao anh lại hỏi em điều đó thế"

"không có gì, chỉ là đột nhiên muốn hỏi thôi"

"đương nhiên là hạnh phúc rồi, nhưng em sẽ còn hạnh phúc hơn nữa nếu anh đón ba đứa từ trường học về đúng giờ đấy. lee yechan anh nhìn xem mấy giờ rồi" điền dã nhìn đồng hồ rồi bực mình nhéo cho yechan một nhát. cái tên ngốc xít này lại quên đón con nữa rồi

"ôi thôi chết anh quên mất, anh đi đón con ngay. au ui, bà xã đừng nhéo mà"

"yechanie, tỉnh lại đi..."

"không, khônggg" lee yechan giật mình tỉnh dậy sau giấc mơ vừa rồi. trong mơ, tất thảy vẫn hạnh phúc, điền dã vẫn còn sống, ba đứa con của họ cũng bình an lớn lên. một nhà năm người hạnh phúc

năm năm rồi... lee yechan mới được gặp lại em trong giấc mơ. có lẽ tiểu dã giận hắn thật nhiều đi, vậy nên em mới không muốn xuất hiện trong giấc mơ của hắn...

tiểu dã, em có thật sự hạnh phúc không...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro