/1/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Kể ra thì đến tận bây giờ cũng đã được sáu năm rồi nhỉ. Bà tôi thường nói :" thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng" . Thật đúng là như vậy , mới ngày nào hắn ta còn ở cạnh em, vậy mà bây giờ đã trở thành đôi người xa lạ.
        Em có thể lãng quên hắn ta theo thời gian xa xôi nhưng chưa giây phút nào hắn ta quên lãng em cả. Một giây, một phút cùng không thể. Hình bóng thiếu nữ năm nào luôn khắc sâu trong tâm trí hắn ta... Chẳng thể thoát khỏi, xóa nhòa.
        Ai cũng bảo hắn ta là một kẻ dị hợm, chẳng thể dứt được một người con gái nay đã là dĩ vãng. Nhưng biết sao được, con người hắn ta có thể nhỏ bé , hẹp hòi nhưng đối với em thì khác. Tình yêu mà hắn ta dành cho em giống như cả  biển  trời bao la , rộng lớn, vô ngần chẳng kể xiết. Liệu em có biết hay không?
             Bao đêm , hắn đã dằn vặt trăn trở cho rằng em đã có người mình thương. Bản thân mình chẳng thể đến được với em. Liệu có đúng hay không? Đã bao lần hắn thấy em cười nói vui đùa với một thằng con trai khác, một mình cười khúc khích trong góc nhỏ .
        Hắn tự hỏi , người mà em thầm thương trộm nhớ đó là ai? Cậu ta phải là một người may mắn lắm mới được em đem lòng thương nhớ. Hắn ta đau đớn ,tự đánh vào lồng ngực của mình rồi ôm đầu một mình lặng lẽ khóc trong bóng tối. Có lẽ việc làm này quá đỗi bình thường với hắn ta rồi, bởi lẽ đêm nào hắn ta chẳng vậy.
         Tôi tự hỏi , chắc hẳn hắn ta phải là một người phi thường biết  bao mới có thể làm được những điều tưởng chừng như là đơn giản nhưng lại như cứa sâu vào tâm hồn hắn.
         Có lẽ , nước mắt của hắn nếu được đong đo, tích tụ lại thì đã trở thành một dòng sông trong veo uốn quanh. Năm năm đâu phải một thời ngắn nhỉ? Tưởng tượng hằng đêm hắn ta khom mình trong góc tối ôm mặt đau đớn nghĩ về em, nhớ về em để rồi từ lúc nào lệ rơi khỏi khóe mắt , lăn dài trên gò má hao gầy ấy.
         Bình minh lại ló rạng,  đôi mắt ấy sưng húp lên vì khóc quá nhiều , quầng thâm lại hiện lên một cách rõ rệt. Một ngày rồi hai ngày, cứ vậy mà nó cứ lặp đi lặp lại, ai có thể tưởng tượng nổi hắn ta đã trải qua những gì, hắn ta đã đau đớn, quặn thắt con tim đến nhường nào cơ chứ.
        Những khoảnh khắc bên em, hắn ta đều ghi nhớ và cất giấu tận đáy lòng, chuyển hóa nó thành thước phim hữu hạn nhưng lại thành vô hạn để rồi hằng đêm hắn ta lại lục lọi, tìm kiếm những kỉ niệm xưa cũ, nhớ lại bao tháng ngày sống một cuộc sống yên bình bên em. Lòng hắn ta bất giác cảm thấy nôn nao , xao xuyến, trái tim hắn như được cải tử hồi sinh thêm một lần nữa .
        Nhưng hiện thực vẫn là ,mãi là hiện thực , con người ta dù có sung sướng bao nhiêu trong đống kỉ niệm xưa cũ hoang tàn kia thì vẫn bị đánh thức để rồi bị kéo về thực tại tàn nhẫn , nghiệt ngã .
          Đã bao lần , nước mắt hắn ta cứ vậy mà chảy thành sông, dù rằng đã cố kìm nén nỗi lòng này , con tim hắn như thắt lại , quằn quại, đau đớn, vùng vẫy khỏi thực tại đầy sự đau khổ này. Thực lòng mà nói, hắn ta thật sự rất muốn đắm chìm vào dòng kem kỉ niệm đầy ngọt ngào này, không hề muốn thoát ra... Được không?
         Thời gian như ngôi sao băng vậy, vụt qua mà chẳng để lại bất kì một vết tích gì. Theo thời gian nó sẽ làm hao mòn và mờ nhạt đi mọi thứ. Không gì có thể tồn tại. Có đúng không?
         Ngần ấy năm tháng trôi qua, hình ảnh em vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí hắn
ta ,nụ cười rạng rỡ ấy, ánh mắt long lanh, uyển chuyển ấy những hành động cử chỉ của em. Chưa bao giờ xóa nhòa trong tâm trí hắn ta.
           Hắn ta có thể quên đi một người nào đó trong một thời gian ngắn , họ là ai , như thế nào. Riêng em , hắn chưa bao giờ lãng quên đi,cho dù nhiều lúc hắn đã cố gắng để quên đi hình bóng người thiếu nữ duyên dáng , thanh cao năm nào...
           Nhưng cuối cùng , hắn ta vẫn chẳng thể nào quên đi bóng dáng người con gái ấy, nó cứ quẩn quanh mãi trong đầu hắn , chẳng chịu thoát ra .
          Hắn có yếu đuối quá không nhỉ?
         
          Thật lòng mà nói, lúc nào hắn ta cũng nghĩ đến em , tâm trí hắn cũng trở nên rối bời khi nhìn thấy ánh mắt em trong trí tưởng tượng của mình. Chẳng có từ nào có thể diễn tả nổi cái ý nghĩ của hắn ta.
          Cuộc sống , ai cũng có ước mơ của mình. Hắn ta cũng vậy , ... nhưng ước được ôm em ... Chỉ là mơ...^^

         Ảnh: cre Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro