/3/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nhẹ nhàng em tiến bước đến phía bàn hắn ta, bất giác hắn ta đỏ bừng mặt mà lặng người quay sang phía cửa sổ nhằm che đậy đi sự lúng túng này.
     Em bước vào chỗ ngồi rồi nở một nụ cười rạng rỡ e thẹn chào hắn ta:
    - Chào cậu, rất vui khi được gặp cậu.
     Thình thịch, thình thịch ... Nhịp đập con tim liên hồi như có cỗ ở trong lòng ngực hắn ta. Hắn cố nén lại , lạnh lùng , trầm giọng mà đáp lại:
     - Ừm ...ờ ... Chào
     Thấy vậy, em cũng chỉ cười nhẹ rồi cho qua. Em lại tiếp lời:
    -Ừm... Cậu đã biết tên tớ rồi nhỉ ? Vậy còn...
     - Cao Lãng ...ừm ...A Lãng
   Giọng hắn ta trầm trầm nhưng vẫn không thể giấu nổi sự vội vàng trong lời nói, cứ như sợ hãi điều gì đó vậy.
     Nghe đến đây em cũng chỉ có thể cười trừ rồi đưa mắt lên nhìn vào bục giảng. Có lẽ trong lòng em có đôi vài lời nghi hoặc , thắc mắc rằng hắn ta là người lạnh lùng, cọc cằn đến vậy sao?
      Cứ vậy, tiết giảng hôm ấy, không ai nói với nhau một lời nào . Chỉ đôi lúc , hắn ta khẽ liếc nhìn em rồi đảo mắt đi chỗ khác ngập ngùng, thẹn thùng .
     Giờ ra chơi ngày hôm ấy, ai cũng xì xào bàn tán về em. Có lẽ vì em là học sinh mới chuyển đến chăng? Ấy vậy mà hắn ta chẳng hề ngó ngàng hay đoái hoài gì đến em.
    Em có nghĩ gì về hắn ta không nhỉ ? Em có nghĩ hắn ta là một người kì lạ không nhỉ? Cũng như trong tiết học , họ cứ ngồi đấy, im phăng phắc mà bước vào tiết học tiếp theo.
      Có lẽ , sự băn khoăn về cậu ta đã nảy sinh trong tâm trí của em. Hắn ta là một kẻ kì quặc?
     Thực chất , hắn ta không như em nghĩ. Đơn giản là vì hắn ta muốn che giấu đi sự ngại ngùng trong lời nói, cử chỉ của mình trước mặt em nên mới chọn cách im lặng vậy thôi.
     Nhưng sâu thẳm tận đáy lòng của hắn ta, hắn rất muốn được trò chuyện , tâm sự với em. Tìm hiểu và lắng nghe em... Phải chăng hắn ta phải make up một lớp nền thật dày cộm để che đậy đi khuôn mặt đỏ bừng này lúc nhìn vào đôi mắt trong veo của em?

     Tiếng chuông đã reo , báo hiệu cho một buổi học đã kết thúc. Hắn ta có vẻ hơi hụt hẫng ấy nhỉ? Hoạ chăng hắn ta vì không được ngồi cạnh em nên mới có chút ủ rũ , chán chường vậy chăng?
    Bước đi trên con đường ngập tràn hoa màu cùng với bầu trời xanh cao vút , chói chang của mùa hạ . Hắn thả mình du dương theo con gió mát mẻ năm ấy, hắn ta phải chăng đang phấn khích lắm ấy nhỉ? Khi được ngồi cạnh người mình thích,dẫu rằng không tiếp xúc ,trò chuyện với em nhiều.
    
     Đêm hôm ấy ,con người hắn ta cứ lâng lâng như hắn đang tiếp giáp giữa hai ranh giới thực và ảo vậy. Hắn ta vừa háo hức vừa lo sợ khi ngày mai đến. Vui sướng khi được ngồi cạnh em, lo sợ khi nhìn vào ánh mắt của em mà ấp úng, e ngại.
      Thực đêm hôm nay sao mà dài dằng dẵng đến vậy _ Hắn tự nhủ.
      Trước lúc thiếp đi, hắn ta đã suy nghĩ vẩn vơ đủ điều, tưởng tượng đến nhiều hình ảnh ,khung hình , trường hợp ... Bao nhiêu chẳng thể kể xiết.
      Đơn giản là lúc hắn tưởng mộng lúc em rơi bút xuống sàn, hắn ta cúi người xuống nhặt đưa cho em. Em liền nở một người rạng rỡ rồi cảm ơn hắn ta:
       " A Lãng , cậu thật tốt bụng , cậu là mười điểm, cậu tuyệt nhất trên thế gian này..."
       Cũng là lúc ấy nhưng cả hai điều cúi xuống nhặt rồi vô tình chạm tay vào nhau, nhìn nhau rồi ngại ngùng quay đi chỗ khác.
        Hay lúc hắn ta chơi bóng chuyền, hắn ta chơi một cách xuất sắc khiến em phải nể phục rồi bất giác hắn ta lại kéo áo lau mồ hôi mặt để lộ cơ bụng sáu múi săn chắc làm cho em phải điêu đứng.
       Mọi trường hợp, mọi diễn cảnh , hắn ta điều nghĩ ra được. Có lẽ người từng yêu, từng thích một ai đó sẽ thấu hiểu cảm giác này hơn ai khác ấy nhỉ? Ngay cả bản thân tôi cũng vậy mà

     
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro