Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, tôi tạm biệt Sunny rồi mở cửa vào trong, thấy mẹ đứng đó từ lúc nào, tóc bù xù xõa trước mặt, đã vậy còn mang áo ngủ màu trắng nhìn không khác gì Ma cả. Tôi thét lên một rồi điều chỉnh nhịp tim ổn định, định hình lại:

"Mẹ, mẹ làm gì ngoài này vậy? Làm con hết hồn."

"Đi đâu giờ mới về, biết là 8 rưỡi rồi không?" -Mẹ nói có phần đáng sợ.

"Ừ thì...hồi sẽ không gặp lại nó nữa đi chơi có chút mà." -Tôi gãi đầu.

"Cái gì vậy?" -Mẹ nhìn túi giấy của tôi.

"À, con mua sách thi vào lớp 10."

"Giỏi đấy, mẹ rất tự hào về mày." -Mẹ vỗ vai tôi.

"Con nói được làm được, cứ nghĩ tới mẹ đã khổ sở vì đã nuôi nấng con, con nghĩ mình nên làm gì đó." -Tôi nói.

"Thôi đi, vì cái điện thoại thì có chứ ở đó mà nghĩ tới mẹ."

"Hihi, con có nghĩ tới mẹ mà." -Tôi cười.

"Đi vào ngủ đi." -Mẹ nói rồi quay người vào phòng ngủ.

Xếp lại đôi giày bỏ lên kệ tủ, tôi đi nhẹ lên cầu thang. Vào phòng, tôi vứt túi giấy lên giường và thả mình theo đó. Nằm được một chút, tôi mở mắt cầm túi giấy để ngay ngắn lên bàn học. Tôi chổng ngược túi giấy đổ sách ra, sách rớt ra tung tóe, có mấy cuốn còn rớt xuống bàn, xuống chân tôi. Vứt túi giấy vào thùng rác, tôi xếp lại sách và nhặt những cuốn bị rớt. "Remember ten years?" Tôi thấy cuốn sách này rớt ngay chân, tôi cầm lên nhìn qua nhìn lại. Dẹp tất cả mọi thứ trên bàn qua một bên, tôi đặt cuốn sách lên và mở trang đầu tiên đọc phần giới thiệu. Hình như đây là ngôn tình không phải đam mỹ tôi có phần thất vọng nhưng cảm thấy có gì đó không đúng. Thường thường có đi mua sách tôi chỉ đi xem sách đam mỹ chứ chẳng bao giờ tôi xem thể loại ngôn tình. Tôi lật ra đằng sau xem giá tiền, "50k giỡn à!?" Tôi muốn hét lên quá nhưng giờ tối rồi hét không nổi. Tôi nhớ rằng mình không hề mua cái này, có ai đó đã bỏ vào để tôi bị lỗ. Tôi cầm cuốn sách đập đầu vào nó, định vứt luôn vào rác thì có tờ giấy nhỏ rơi ra từ sách. Tôi cầm lên và đọc "Kevin" dòng chữ nhỏ được viết đều và thẳng. Không bận tâm tới nữa, tôi bỏ lại mảnh giấy vào sách và cất đi.

Tôi đi tới tủ tìm bộ đồ ngủ rồi vào nhà tắm. Lau sơ phần tóc phía sau gáy, tôi nằm luôn trên giường. "Không có điện thoại, chá...n..." và ngủ luôn một giấc tới sáng.

____________________

Trời đã bắt đầu ửng sáng, những tia nắng ấm bắt đầu len lỏi vào căn phòng của tôi. Những chú chim bắt đầu cất tiếng hót véo von khúc ca của bình minh. Bên trong căn phòng, chỉ nghe duy nhất tiếng "tíc tắc tíc tắc" của chiếc đồng hồ báo thức. "Reng...reng...reng..." tiếng đồng hồ vang lên rung dữ dội, tôi đưa tay đẩy cái đồng hồ xuống đất và ngủ ngon lành.

"Dậy ngay, mày có thôi nướng đi không hả?" -Mẹ tôi mở cửa phòng bước vào.

"Um...cho con...5 phút." -Mắt vẫn nhắm nghiền.

"Mày nướng cái giường khét lẹt rồi kìa. Dậy mau." -Mẹ rút chăn của tôi.

"Dậy rồi nè hôm ni có đi học đâu." -Tôi ngáp.

"Làm đồ ăn hết rồi, không lẽ ngồi đợi mày dậy à." -Mẹ đi ra khỏi phòng tôi. "Nhanh lên rồi xuống ăn."

Tôi lửng thửng đi vào Wc, VSCN xong xuôi tôi mới đi xuống dưới.

"Mùi thơm quá." -Tôi chạy lại chỗ bàn ăn hít hít mũi.

"Ngồi vào." -Mẹ từ bếp bưng bát ra cho tôi.

Tôi kéo ghế ngồi xuống cầm lấy đũa cho một miếng cơm vào mồm, sau đó lại lấy đũa chọc vào cái trứng cho lòng đỏ chảy ra rồi cũng tống lun vào miệng.

"Mày ăn từ từ thôi, có ai giành ăn với mày đâu ăn gì mà kinh thế." -Mẹ nói.

"Tại...nó ngon." -Tôi nhai ngấu nghiến.

"Bó tay mày luôn." -Mẹ ăn một miếng cơm trắng.

Tôi chỉ cười nhẹ rồi nốc hết chén cơm trong vòng 1 phút. Dọn chén đũa xuống bồn rửa, lật đật chạy lên phòng tôi ngồi vào bàn và bắt đầu lên kế hoạch để thi cử vào lớp 10. Còn 3 tháng nữa là thi rồi tôi phải lo ôn từ bây giờ, tôi hí hoáy viết vào cuốn lịch để bàn, đánh chéo các ngày từ bây giờ cho đến thi và lên thời gian biểu. Chưa bao giờ tôi siêng thế này, kể cả thi học kì cả 4 năm tôi cũng học qua loa cho đủ lên lớp, một phần là vì mẹ chín phần còn lại là vì điện thoại mới.

Ngồi viết gạch lên gạch xuống, cuối cùng cũng xong. Tôi lấy đại một cuốn vở rồi ngồi ôn toán, vừa viết xong mấy cái công thức thì tiếng chuông cửa vang lên. Tôi chỉ ngốc đầu dậy nhìn rồi viết tiếp, mẹ kêu tôi xuống giọng nói có phần ngọt ngào đến đáng sợ. Tôi gấp vở lại, đi xuống dưới nhìn mẹ, mẹ chỉ tay ra ngoài cửa. Từ hướng tay mẹ tôi thấy... Galvin. "Không lẽ nó biết mình vào quán bar hôm đó nên giờ qua mét mẹ hả?!" Mồ hôi tôi túa ra, chân có phần run. Tôi chỉ đứng yên như vậy, cho đến khi mẹ kêu tôi ra nói chuyện với cậu. Galvin nhìn tôi lâu rồi mới nói:

"Ê, cậu có rảnh không?"

Cậu đến chỉ vì lí do này thôi sao, may ghê!!!

"Tôi đang học. Có gì không?" -Tôi thấy có gì đó sai sai.

"Tôi tính rủ mày đi ăn, cậu đi không?" -Cậu nói.

Chúng tôi không thân đến mức rủ nhau đi ăn thế này, kể cả có ra đường gặp nhau cũng chẳng chào nhau một tiếng. Vậy mà Galvin rủ tôi là có ý gì?!

"Tôi học rồi, cậu rủ đứa khác đi." -Tôi trả lời.

"Tôip bao." -Cậu đứng vuốt nhẹ mái tóc màu đen óng ánh.

"Ờ thì, thôi được rồi. Đợi tôi thay đồ." -Nói rồi tôi mở cửa rộng hơn. "Vào đi chờ tôi."

"Nhanh." -Galvin hối thúc.

Tôi chạy ngay vào phòng để mẹ tiếp cậu. Mở cửa tủ, tôi chọn một áo thun màu vàng, lấy luôn cái quần jean ở kia mang vào. Tôi bước ra, thấy mẹ ngồi nói với cậu gì mà "giá như con cô cũng được như con nhỉ, học hành đã giỏi lại còn đẹp trai thế này,..." mẹ lại nói chuyện thừa thải rồi. Lấy cái áo hoodie tôi khoác vào, Galvin thấy tôi xong cũng chào mẹ tôi rồi đi ra ngoài. Hai đứa đi ra xe SH của cậu, cậu đưa mũ bảo hiểm cho tôi, đợi tôi ngồi lên rồi phóng đi.

Trên đường đi, chúng tôi chẳng hó hé câu nào cho đến khi Gavin mở miệng hỏi:

"Này, hôm qua tôi đi bar có gặp một đứa giống như cậu. Tối hôm đó cậu ở đâu?"

"Tôi... tôi đi chơi với con Sunny, tụi tôi chỉ đi ăn đồ thôi chớ có vào bar đâu. Chưa đủ tuổi mà." -Tôi nói xạo không chớp mắt.

"Vậy sao, chắc tôi nhìn lầm." -Cậu nói vậy nhưng tôi thấy khóe miệng cậu cong lên.

"Ờ ừ cậu nhìn lầm rồi." -Tôi lấp bấp.

Nói xong chúng tôi im lặng suốt cả đoạn đường. Đến một nhà hàng Trung Quốc khá sang trọng, Galvin thả tôi xuống rồi rồ ga tới chỗ giữ xe. Cậu dắt tôi vào trong, gặp nhân viên phục vụ họ dẫn chúng tôi đến một cái bàn đã đặt trước. Galvin đẩy ghế cho tôi ngồi rồi cậu mới ngồi đối diện tôi. Cậu vuốt nhẹ tóc, giơ tay vẫy phục vụ đến. Cầm menu trên tay, Galvin gọi có vẻ nhiều, cậu chỉ tùm lum vào menu rồi đưa lại cho phục vụ.

"Này, cậu có trả nổi không thế? Nhà hàng này mắc lắm đấy." -Tôi giơ chân đạp vào chân cậu.

"Đau, cậu chỉ việc ăn và ăn cho hết còn mọi chuyện cứ để tôi lo." -Galvin cười hiền.

"Được rồi, tôi sẽ ăn sạt nghiệp cậu luôn." -Tôi nhìn vào nụ cười như hút hồn ấy.

"Cứ vậy đi." -Cậu nói xong vừa đúng lúc phục vụ đem thức ăn đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro