Chương 1: Chìm vào cõi vĩnh hằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rào rào rào...
Cơn mưa rào đầu tiên của mùa hạ đã kéo đến. Tôi nhìn từ cửa sổ phòng bệnh, hốc mắt chợt cay cay, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi tí tách. A, lại khóc rồi, đúng là chẳng thể kìm được nước mắt mỗi khi ngắm mưa mùa hạ mà. Tôi không biết tôi còn có thể nhìn thấy cơn mưa rào mùa hạ năm sau không nữa. Tôi giơ bàn tay gầy trơ xương, ngắm nghía một hồi rồi lại nở một nụ cười chua chát. Đã ngắm được rất nhiều cơn mưa nhưng lại chẳng có cơn mưa rào nào có thể đẹp hơn cơn mưa rào mùa hạ năm ấy. Ừm, có lẽ đẹp nhất không phải mưa mà là kỉ niệm xảy ra khi đó.
Tôi cảm thấy mắt mình dần trĩu nặng, cơ thể cũng chẳng còn lại bao nhiêu sức lực nữa, chắc là không thể qua khỏi lần này rồi. Ngay cả lời hứa sống thật tốt cũng không thể thực hiện được. Tôi cũng chẳng còn bất kỳ một cơ hội nào để ngắm được cơn mưa đẹp hơn cơn mưa rào năm 15 tuổi ấy, tiếc quá...
Buồn thật, tôi mới có 20 tuổi thôi...vậy mà đã sắp bị đánh bại bởi căn bệnh ung thư máu này.
Thời gian của tôi chẳng còn lại bao lâu nữa, tôi có thể cảm nhận được điều đó. Mỗi một giây phút trôi qua, sinh mệnh của tôi càng ngày càng ít đi. Tôi cũng sợ phải chết lắm chứ, còn biết bao điều muốn làm kia mà. Nhưng tôi lại chẳng thể làm được điều gì vào thời khắc này cả. Chán bản thân thật đấy! Lời hứa cũng chẳng thể thực hiện, nguyện vọng của chính bản thân cũng chẳng thể hoàn thành nốt. Đến cả một người để bầu bạn vào những giây phút cuối cùng cũng chẳng có. Nhưng tôi vẫn cảm thấy may mắn vì không để cậu ấy thấy diện mạo của tôi bây giờ, chắc hẳn xấu như ma luôn. Tóc thì rụng, gương mặt nhợt nhạt lại không có tí sức sống nào. Ừm, có lẽ đây cũng chính là một loại may mắn...
Nước mắt dần làm nhoè mắt tôi. Tôi mấp máy môi, "X...xin lỗi...L...lời...hứa..."
Không biết lời nói của tôi có thể chạm đến cậu ấy không nữa...Thật sự mà nói thì tôi không muốn phải chết trong nước mắt đâu! Tôi cố gắng nở một nụ cười, ước rằng có thể quay ngược thời gian, có thể nghe cậu ấy gọi tôi là tiểu tổ tông xinh đẹp nhất quả đất, có thêm can đảm để tiến về phía cậu ấy, dù chỉ là thêm chút nữa thôi...Nếu tôi có đủ can đảm để truyền đạt tâm tư của bản thân cho cậu ấy nghe thì phải chăng lúc này tôi sẽ không cảm thấy hối hận như thế...
Tít-------
Âm thanh lạnh lẽo của máy đo điện tâm đồ dừng lại. Bốn bề yên tĩnh tựa như có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Tôi từ từ nhắm mắt lại, chậm rãi chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Tạm biệt, A Ngôn, chàng thiếu niên ngự trí trong trái tim tôi xuyên suốt từ thời niên thiếu cho đến tận bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro