6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những ngày sau đấy em và jisung chẳng ai nói năng gì với nhau. cả hai đều muốn làm lành nhưng lại chẳng ai chịu hạ cái tôi của mình xuống xin lỗi đối phương cả. ở nhà em cứ nằm lăn lóc trên giường, xong lại ngủ. cầm điện thoại lên muốn nhắn tin làm hoà nhưng rồi em lại thôi.

ở trường em cũng chỉ có một mình mà thôi, mấy đứa ghét em để ý thấy dạo này han jisung kia không đi theo em nữa nên nghĩ mình có cơ hội bắt nạt em tiếp. không đi cùng em thì cậu ta đi cùng với đám bạn của cậu ta.

"jisung." em gọi tên cậu ta khi thấy cậu ta cùng đám bạn đi ngang. nhưng jisung lại giả điếc chẳng thèm để ý đến em. em nhìn theo bóng lưng cậu ta, sau đó đi xuống ăn trưa.

đang thân thiết mà lại giận nhau thế này, khó chịu thật đấy.

đến giờ giáo dục thể chất.

thường thì đến tiết này em hay xin giáo viên bộ môn đi toilet để gặp cậu ta và có sữa ngon để uống. nhưng mà hôm nay thì hỏng có gòi.

"hôm nay chúng ta đo chiều cao và cân nặng định kỳ nhé các em." giáo viên bộ môn nói. uầy em ghét cái kiểm tra chiều cao cân nặng này chết đi được í. cứ mỗi ai kiểm tra xong là những bạn khác trong lớp sẽ lấy nó làm chủ đề bàn tán, nhất là mấy bạn nữ í.

mà tiết này cũng nhàn, kiểm tra như thế xong giáo viên cho xả hơi hết tiết. trong lớp em chẳng chơi với ai nên chỉ lủi thủi có một mình. em không biết đến khi nào em với jisung sẽ trở lại như trước nữa. em mở lịch học các lớp để xem lịch của jisung, tiết này là môn hoá, cậu ta ghét môn này lắm, kiểu gì cũng cúp học lên sân thượng hút thuốc.

em nói với giáo viên mình đi vệ sinh để lén lên sân thượng xem có cậu ta hay không. và không ngoài dự đoán, cậu ta đang đứng nhả từng làn khói trắng xoá. mỗi khi giận em hay mệt hoặc áp lực gì đấy là jisung sẽ hút thuốc, nói mãi mà chẳng bỏ gì cả.

em đi từng bước chầm chậm đến sau lưng jisung, em vỗ lên vai cậu ta. người duy nhất biết cậu ta hay lên sân thượng chỉ có em thôi, vì thế nên cậu ta chẳng thèm quay lại nhìn em.

"jisung." em.

"cút." cậu ta quăng lại cho em mỗi một chữ cùng với thái độ lạnh nhạt đến đáng sợ ấy.

"đừng nói vậy mà." em mặc kệ cậu ta đuổi em mà bước đến ngồi cạnh jisung.

"tao nói cút." miệng nói thế nhưng khi em đến ngồi cạnh, cậu ta liền dập điếu thuốc đang hút dở vì biết em không chịu được mùi thuốc. "mẹ mày ăn đéo gì cứng đầu thế?"

"đừng mắng mà." em lí nhí.

"ais." jisung chửi thề. em biết tính jisung lắm, cọc tính còn hơn cả em nữa, mà lại dễ dỗ lắm cơ. kiên nhẫn với cậu ta một xíu là lấy lòng được thôi à. "thế muốn gì nói nhanh đi."

"xin lỗi mờ." em nói nhỏ nhỏ. "tại hôm đó tao giận quá, không kiểm soát được lời nói. tao xin lỗi."

"kệ mẹ mày, biến đi cho tao khoẻ." jisung.

"jisung, xin lỗi mà, đừng giận nữa." em lắc lắc cánh tay jisung, liền bị cậu ta dùng lực mà xô ra khiến em té xuống đất. em đau rát cả tay nhưng cũng chẳng dám nói, em mím môi phủi tay mình. "tao, hôm đó tao không suy nghĩ mà nói mấy lời đó làm tổn thương mày, tao xin lỗi." em gượng cười, tay kia ôm cánh tay bị trầy rơm rớm máu.

han jisung liếc sang cánh tay em.

"mẹ nó." cậu ta lại chửi thề vì không biết phải làm gì. em thấy tình hình bắt đầu không ổn, luống cuống xin lỗi.

"jisung, tao thực sự xin lỗi, mày không thích thì tao đi ngay." em nói rồi quay lưng đi. han jisung chần chừ có nên gọi em lại hay không, nhưng rồi lại để em đi mất tiêu. cậu ta nhìn theo bóng lưng của em đang chạy đi.

thế là em lại buồn hiu.

em còn chẳng thèm để ý đến vết thương của mình, mặc kệ nó chảy máu rồi khô cứng lại trên cánh tay. không có han jisung lải nhải lẽo đẽo theo sau em, bọn kia cũng để mắt đến em nhiều hơn. em không nghĩ lời nói của mình sẽ khiến jisung giận đến thế.

tan học em cũng chỉ về một mình, không có cậu ta em cũng chẳng biết chơi với ai nên chỉ lủi thủi mình ên.

20:18

em nằm trên giường, tay cầm điện thoại, ấn vào đoạn chat của mình và jisung em chần chừ có nên nhắn cho cậu ta không. lỡ nhắn jisung lại mắng em nữa thì sao, ôi thôi thôi, cậu ta cáu lên sợ chết khiếp ấy.

một lúc sau em lim dim, mắt sụp xuống vì mỏi, ngay khi em vừa chợp mắt lại thì tiếng đập cửa vang lên làm em giật mình. em hoảng hốt bật dậy đi ra ngoài xem, cùng với đó là nỗi sợ của mình.

ầm ầm.

người bên ngoài cứ đập cửa ầm ầm mãi mà không nói tiếng nào làm em sợ chết đi được. em vớ đại cây gậy bóng chày hôm trước jisung để ở nhà mình, thủ sẵn trên tay.

"ai, là ai thế?" giọng em run bần bật.

đáp lại em là tiếng đập cửa ngày càng lớn.

"mở cửa đi." giọng này em nghe quen lắm, giống như giọng của han jisung. em vui mừng định mở cửa thì ngừng lại, giọng này có hơi trầm hơn jisung ấy. em cầm chắc nịch chiếc gậy trên tay mình, sẵn sàng quết vào đầu tên đó.

cạch.

tên đó lao vào rồi khoá cửa nhà em lại, ăn mặc kín mít, đeo khẩu trang đội mũ lưỡi trai đen. em trợn tròn mắt vì hoảng hốt, tay chân đang quơ loạn xạ thì bị tên đó bắt lại.

"là ai thế? bỏ tôi ra." em hét lên liền bị bịt miệng lại.

"ở nhà một mình mà dám mở cửa cho người lạ thế à?" cái giọng quen thuộc này..

"jisung?" em nhìn vào mắt cậu ta. jisung cởi nón và khẩu trang của mình ra, em liền thở phào nhẹ nhõm. "mày ăn mặc gì như ăn trộm thế? sợ chết đi được."

"mày ấy, thân con gái ở nhà một mình mà dám mở cửa cho người lạ vào nhà. nhỡ không phải tao mà là thằng biến thái nào rồi sao, ngu ít thôi." jisung cởi áo khoác ra đưa em treo hộ lên móc.

"địt mẹ chẳng phải thằng biến thái đập cửa nhà tao giờ này là mày à?" em và cậu ta nói chuyện như chưa hề có cuộc cãi vả nào xảy ra. han jisung đi xuống bếp em mở tủ lạnh lấy nước uống.

"biến thái cái đéo." cậu ta lườm em. "vl nhà có bia luôn hả? mày định nhậu hay gì nhỏ kia." miệng nói, tay vớ luôn lon bia trong tủ của em.

"hôm bữa uống còn dư một lon ấy mà." em.

"cũng được, đang buồn miệng." jisung khui lon bia cái bóc, ực một hơi nửa lon. "à quên, ngồi xuống tao nói chút chuyện với mày." cậu ta trở nên nghiêm túc, em cũng sợ sợ chút xíu.

"sao.. nghiêm túc thế?" em ngồi xuống ghế ăn ở dưới bếp.

han jisung đưa ánh mắt sắc lẹm ấy nhìn sang em, em liền cúi xuống không dám nhìn vào mắt cậu ta. "lee yn."

"ờ, hả?" em nói nhỏ nhí trong miệng.

"lúc sáng, tao xin lỗi. tao đã lớn tiếng với mày, với cả nặng lời với mày quá." jisung vẫn không rời mắt khỏi em. em không biết trả lời thế nào nên chỉ ngồi nghịch hai ngón tay. "yn, đừng giận anh nhé nhóc." cậu ta búng má em.

"anh cái củ cặc nhà mày." em đẩy đầu cậu ta ra. "nhưng mà tao cũng xin lỗi. tao hành xử như trẻ con, chẳng thèm nghe mày nói mà chửi mắng mày quá trời."

"ừ." jisung đáp lại em mỗi một chữ.

"sao dọ? giận tui hả?" em cúi thấp xuống để nhìn vào mắt jisung, cậu ta quay sang chỗ khác không thèm nhìn em luôn. "hoi mò chi chung, đừng giận tui mà."

"ai thèm."

"mày á, hoi đừng giận mò." em vỗ vỗ vai jisung kéo cậu ta quay lại, jisung vẫn dỗi. "jisung, anh đừng giận tui nữa mò."

jisung nghe giọng em nũng nịu như thế, khoé môi từ lâu đã cong lên.

"jisung àaaa, năn nỉ luôn ớ." em cứ năn nỉ ỉ ôi mãi mà cậu ta cứ im lặng, em đành dùng chiêu nước mắt mỹ nhân. tự dưng không nghe tiếng em nói nữa, mà thay vào đó là tiếng em sụt sịt.

"ủa gì dị???" jisung quay qua.

"oaaaa.."

"ê ê sao khóc, tao hết giận rồi, hết giận rồi." jisung cười chọc quê em, tay quẹt nước mắt em. "dm nín đi nhóc."

"oaaaaaaaaaa." em hét lên.

"đụ má tiếng nữa tao đục mày liền." jisung bặm trợn trừng mắt nhìn em, em liền câm họng lại.

"đó đó đòi oánh tao không à." em lườm.

"ông nội tao còn không dám oánh mày." jisung véo má em.

"giận."

"ủa mắc cái đéo????" nói z chứ cũng dỗ người ta à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro