9. Ừ thì "ghen"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào buổi sáng Hobi!" - Tôi mừng rỡ khi thấy Hoseok đã ở trước cửa nhà tôi từ khi nào. Tôi vẫy vẫy tay trước mặt cậu ấy.

"Chào cậu!"

"Cậu tới đây hồi nào dạ?" - Công nhận Jung Hoseok cao thật, tôi ngước lên nói chuyện với cậu ấy mà mỏi cả cổ...

"Hmm... bảy giờ vào học, tôi đoán là sáu rưỡi cậu đã chuẩn bị xong tất cả nên tôi đã đến trước mười phút" - Hoseok nhìn đồng hồ rồi nói.

"A ha... thì ra cậu tính toán kỹ lưỡng đến vậy ha..." - Tôi cứng họng thật, cậu ấy đoán đúng rồi. Thế lực gì đấy ?

"Ừ thì tôi cũng thuộc kiểu người tính trước, đặc biệt là tôi thích sự sạch sẽ vô cùng, một miếng rác thôi cũng đã khiến tôi rất khó chịu..." - Hoseok nói hơi nhỏ.

"H... ả?"

"À không có gì đâu..." - Hoseok cảm thấy vừa rồi mình nói hơi dài dòng khó hiểu, nên cũng chẳng muốn nói lần hai nữa.

Tôi nhăn mặt khó hiểu. Rốt cuộc là Hoseok đã nói gì thế? Nhưng thôi kệ.

"Thôi được rồi, mình điiiiii" - Tôi hơi đánh nhẹ lên vai của Hoseok, chính là đánh nhẹ đấy.

___________________

"Ồ quao, hôm nay bé Ami đi học sớm vậy? Thật đúng là một kỉ lục đáng ghi nhận nha" - Taehyung ngồi ở sẵn trong lớp chọc tôi. À còn có hai đứa kia vô trước rồi nữa, sớm của nó mà có bao nhiêu đây người tới rồi hả ? Vả lại còn mỗi 10 phút nữa là vô tiết học rồi.

"Sớm của mày á hả? À mà tao đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng kêu tao là bé nữa" - Tôi cùng Hoseok bước vào chỗ ngồi.

"Ê ê Ami lại đây cho tụi tao hỏi xíu coi" - Jeon Min thấy tôi mới vô liền đã hấp tấp muốn nói chuyện ? Có gì mới vậy ta?

"Có chuyện gì ?"

"Sao... mày đi học chung với cậu Hoseok vậy?" - Jimin nhìn tôi hơi bất ngờ.

"Ờ thì... có gì lạ đâu mấy ba. Tao thấy tiện đường nên rủ cậu ấy đi chung cho vui á mà. Với lại nhờ hẹn trước cậu ấy ở cổng nhà tao nên tao mới dậy sớm được đó" - Tôi thắc mắc rằng bộ có gì kì lạ lắm hay sao ?

"Gì đây? Mới làm quen người ta có mấy ngày mà có ý đồ xấu rồi hả con nhỏ này!" - Taehyung cốc đầu tôi một cái.

"Nè,ý đồ xấu gì? Không rủ cậu ấy chẳng lẽ tao rủ mày hả thằng khùng?" - Tôi gõ đầu Taehyung một phát vì nó dám nghĩ xấu cho tôi.

"Mày nói thật đi, hay là mày thích người ta rồi? Đó giờ mày có chủ động thế này với ai đâu" - Min cứ thế mà tấn công thẳng vào tôi, sáu con mắt cứ thế mà nhìn tôi tra hỏi.

"Ờ thì tao..." - Tôi bối rối lắm, phải làm sao bây giờ? Đám quỷ này muốn bức tôi chết hay sao?

"Học sinh, nghiêm!"

"Thôi tao về chỗ nha hehe... có gì ra chơi nói sau..."

Sau khi cô Kang dạy Văn cho cả lớp ngồi xuống, khuôn mặt tôi cũng vì câu hỏi lúc nãy của nhỏ Min mà chưa nguôi ngoai đi cái rối ren. Bất chợt Hoseok hỏi tôi.

"Sao cậu có vẻ lo lắng vậy?" - Hoseok không nhìn tôi mà chỉ cắm mắt vào quyển sách của cậu ấy.

"A tại đám nhóc đằng sau nó doạ ma tôi..." - Tự nhiên tôi bịa ra một lý do hết sức là vớ vẩn...

"Doạ ma?" - Hoseok rời mắt khỏi cuốn sách mà dùng cặp mắt khó hiểu nhìn tôi.

"Ủa gì dợ? Đừng có đổ oan tụi tao nha, chứ không phải là mày đang say..." - Biết nó sẽ lỡ lời nên tôi nhanh chóng quay xuống bịt mồm nó trước.

"Nín đi thằng này, đừng có nói nữa!"

Cảm nhận được là nó sẽ không nói nữa, tôi yên tâm mà quay lên, không quên lườm nó một cái, nó thì vẫn dửng dưng trưng cái mặt khó ưa đắc ý đó ra nhìn tôi. Bất giác tôi quay qua lại thấy Hoseok cười mỉm, rồi nụ cười ấy cũng tắt đi khi cậu ấy cũng nhìn lại tôi. Ủa tóm lại là sao?

__________________

"Rengggg"

"Được rồi cô tạm dừng ở đây, các em về nhớ đọc kĩ tác phẩm nhé! Giờ các em có thể ra chơi rồi" - Cô Kang

Tôi cảm thấy học Văn cũng không mấy buồn ngủ, nhưng mà bù lại là cảm giác đau lưng. Gục đầu xuống bàn được một xíu thì...

"Chào mọi ngườiiiiiii" - giọng nói của ai đó tiến đến gần tôi, giọng nói này là của...

"Ay dô wussup bro, lâu quá không gặp nhé Jungkook!" - Taehyung

"Brooooo, hôm nay đẹp trai quá vậy ?" - Jimin

"Hôm nay Jimin cũng biết khen tao á?" - Jungkook tròn xoe mắt nhìn Jimin.

"Mày nói dư thừa vậy? Anh em tao lúc nào chả đẹp?" - Jeon Min khoanh tay nói, có hơi tự luyến không vậy cô ?

"Tao khen thằng anh mày chứ không khen mày nhé, đừng có mà hưởng ké!" - Jimin

"Ủa cũng xài chung giao diện mà mắc gì kêu hưởng ké?"

"Ami à... chào cậu nha, sao trông cậu mệt mỏi quá vậy?" - Jungkook chống hai tay lên bàn tôi. Miệng thì chào tôi, nhưng ánh mắt cậu ấy lại di chuyển đến nhìn Hoseok.

"Tôi hơi mệt chút xíu á mà. Chào cậu nha Jungkook" - Tại học Văn chứ còn gì nữa.

"Aigu sao mày không hỏi tụi này hả ? Suốt ngày chỉ biết quanh quẩn Ami ơi Ami à thôi hả?" - Jimin buông lời trêu ghẹo, cái thằng này toàn chọc những cái khiến người ta muốn đấm thôi à.

"Kệ tao... à cậu có muốn ăn chút mì trộn không? Đi chung với tôi nè" - Jungkook ngỏ lời.

"À cũng..."

"Thôi để tao trả lời giùm Ami cho, tôi thích đi ăn cùng cậu lắm Jungkook à, chỉ cần cậu rủ là món nào cũng được hết" - Lạy Chúa, cái tên Kim Taehyung lúc nào cũng nhây lắm thế ? Ai mượn lanh cái miệng đó ? Chắc tôi đào hố xuống chôn mặt đi quá.

Cắt ngang tiếng cười nói của đám giặc chính là tiếng gõ bút xuống bàn thật lớn của Hoseok bên cạnh tôi. Cậu ấy bị gì thế này ?

"Ơ... cậu sao vậy Hobi?" - tôi khó hiểu vô cùng, hành động đó của cậu là vô tình hay là có mục đích...?

"Không có gì! Tôi ra ngoài mua đồ ăn chút xíu thôi..." - Nói xong Hoseok liền bật dậy bước ra khỏi lớp.

Chết, vừa rồi tôi lỡ gọi cậu ấy là Hobi, đám quỷ này thế nào cũng hỏi tôi cho xem. Tôi vội vàng đánh trống lảng tụi nó.

"Cái cậu này sao mà khó ưa vậy? Tự nhiên cái làm hết hồn" - Jeon Min

"Ê cái tên đó thấy ghét quá, tụi mình có làm gì cậu ta đâu?" - Taehyung ấm ức.

"À thôi kệ cậu ấy đi... chắc là cậu ấy khó chịu vu vơ thôi, chúng ta đi ra ngoài ăn thôi Jungkook" - Tôi vội kéo tay Jungkook ra khỏi lớp chứ cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều nữa.

"A...Ami à, đừng kéo nữa, tới canteen rồi mà" - Jungkook bị tôi kéo đi đến độ thở dốc.

"Hic, xin lỗi cậuuuuuu. Không biết sao lúc nãy tôi bối rối kéo cậu đi theo nữa. Quên rủ tụi nó đi theo mất rồi..." - Tôi lắp bắp giải thích cho tên họ Jeon đối diện kia nghe.

Đột nhiên Jeon Jungkook vuốt ve má của tôi rồi cười. Chắc là Jungkook cũng không để ý việc tôi gọi Hoseok bằng biệt danh tôi đặt cho cậu ấy đâu nhỉ?

"Vậy càng tốt! Chỉ hai chúng ta là đủ" - Jungkook nói nhỏ lắm.

"Hả?" - Mắt tôi tròn hẳn ra nhìn Jungkook.

"Ờ à không có gì, mua mì thôi, chắc cậu đói rồi" - Jungkook vô tư để tay lên khoác vai tôi.

"Jungkook..." - Tôi hơi nhích ra một xíu, hành động này của cậu ấy hơi thân mật quá rồi.

Ai mà chẳng biết Jungkook có vô số nữ sinh theo đuổi chứ, khéo chút nữa lại có người từ đâu đến hẹn tôi ra trước cổng trường cho xem.

"Yên nào... cô ơi cho con hai hộp mì trộn trứng bỏ thêm rau nhé, một hộp thì không cay ạ!" - Jungkook

"Ể, cậu còn nhớ tôi không ăn cay à?"

"Nhớ chứ, những gì về cậu tôi đều nhớ cả" - Jungkook

"A xong rồi hả cô? Cảm ơn cô, con gửi tiền ạ" - Jungkook đã trả luôn phần mì của tôi.

"Hay để xíu nữa tôi trả lại cậu vậy, giờ tôi không có mang sẵn tiền..." - Tôi mà để cậu ấy bao thì kì lắm.

"Không cần phải vậy Ami à, tôi mua cho cậu mà, không được từ chối đâu" - Jungkook

"Cậu thật là... bó tay" - Tôi cười khổ với tên ngốc Jeon đó.

Chúng tôi cứ thế vừa ăn vừa đi về lớp của tôi, cũng chẳng để ý có ai đó ở đằng sau có một chút khó chịu nhìn về phía tôi.

"Ê sao đi mà không rủ tụi tao vậy cái đồ đánh lẻ?" - Jimin bất mãn nhìn chúng tôi.

"Nè anh hai, em với Ami ai quan trọng với anh hơn hả đồ thấy ghét?" - Min

"Ờ mày biết câu trả lời rồi mà vẫn hỏi anh à?" - Jungkook bước đến chỗ của Hoseok ngồi cạnh tôi. Sao tôi cảm nhận được có điều chẳng lành sẽ xảy đến nhỉ? Đừng đùa chứ giác quan thứ sáu của tôi hơi bị nhạy bén.

"Bọn này biết hết nhé, không có ngu đâu nha" - Taehyung

"Biết thì thôi, tao đây không sợ gì cả" - Jungkook vừa ăn dứt hộp mì vừa nói.

"Biết cái gì á?" - Tôi hỏi trong vô thức, thật sự là tôi hỏi rất nhanh nên không tự nghĩ câu hỏi đó sẵn trong đầu đâu.

"À thì... biết là xíu nữa ra về buổi trưa cậu có rảnh không? Tụi mình có thể..." - Jungkook đang nói ngon lành thì bị...

"Xin lỗi! Phiền cậu có thể ngồi chỗ khác được không? Chỗ này là của tôi" - Hoseok đứng ở trước chúng tôi, tay cũng cầm hộp mì giống tôi.

"Cho tôi mượn một xíu thôi. Tôi có chuyện muốn nói với Ami nữa" - Jungkook bối rối khi gặp phải tình huống mắc kẹt này.

"Không!" - Hoseok cực kì nghiêm túc

"À Hoseok... cho cậu ấy ngồi một chút thôi nha, xíu nữa cậu ấy về lớp rồi mà" - Tôi hơi sợ cậu ấy rồi nha.

"Nếu tôi được trả chỗ, tôi lập tức chỉ cậu học Lý" - Hoseok dứt khoát.

"À thôi được, cũng sắp tới tiết quái quỷ đó... xin lỗi cậu nha Jungkook. Có gì mình gặp sau nha" - Tôi cảm thấy có lỗi với Jungkook lắm luôn.

"Ừm, tạm biệt cậu, tạm biệt mọi người nha" - Jungkook cũng hơi khó chịu với Hoseok rồi.

"Tình huống... gì thế này?" - Min, Jimin, Taehyung cùng nhau nói luôn.

Ừ thì tôi cũng có biết đây là tình huống gì đâu?

_______________

Do vẫn là tiết Lý nên tôi cực kì chán ghét, chẳng biết làm gì ngoài việc cứ ghi chép những thứ công thức mới trên bảng vào tập. Đang định đánh một giấc ngủ ngon lành thì Hoseok lên tiếng.

"Cậu không hiểu chỗ nào?" - Hoseok nhìn sang tôi hỏi nhẹ.

"Hả?"

"À ờ thật ra là... tôi không hiểu hết... hì" - Tôi gãi đầu giải thích, cười vu vơ.

Hoseok nghe tôi nói xong, khuôn mặt điển trai kia dường như hiện rõ hai chữ "cạn lời".

"Không sao, tôi đây giúp cậu được mà" - Hoseok hít một hơi thật sâu.

"Hôm nay bài mình học là con lắc lò xo nè, có hai công thức quan trọng cậu cần phải nhớ là tần số góc là ω= căn k:m, chu kì là T=2π x căn k:m với k là độ cứng của lò xo, đơn vị N/m, m chính là khối lượng" - Hoseok

"Còn đây là công thức tính động năng của con lắc lò xo nè, với A là biên độ nha, Công thức tính động năng của con lắc lò xo với A là biên độ dao động Wđ=1/2mv^2, đơn vị J, còn thế năng là Wt=1/2kx^2, đơn vị cũng là J luôn" - Hoseok có vẻ rất kiên nhẫn đối với tôi.

"Tới đây cậu có hiểu chút nào chưa ?" - Hoseok thật lòng hỏi tôi.

Chịu chăm chú nghe Hoseok giảng nãy giờ tôi cũng hiểu được kha khá thứ.

"Hiểu mà, chắc tại tôi lo chịu lắng nghe cậu nói á hihi" - Bất giác tôi cũng không biết làm gì ngoài cười hết.

"À mà Hobi à, lúc nãy sao tự nhiên cậu khó chịu vậy?" - Tôi thật sự rất thắc mắc điều này, rõ là mọi người đều đang rất bình thường...

"Không có gì đâu, lúc đó tôi thấy đói bụng quá nên khó chịu thôi" - Nhất thời Hoseok không biết giải thích làm sao, bèn trả lời như thế.

"À..." - Lúc này tôi cảm thấy yên tâm rồi.

"Tôi cũng có chuyện muốn hỏi cậu" - Hoseok nói nhưng tay thì nắm lại chặt.

"H..ả?" - Là chuyện gì đây nhỉ ?

"Cái cậu tên Jung... Jungkook lúc nãy là người yêu cậu à?" - Hoseok mím môi nhẹ, khuôn mặt vẫn có phần nào đó thật lạnh lùng.

"Cậu hiểu nhầm rồi! Jungkook là bạn thân tôi thôi, cũng là anh song sinh của Jeon Min kia kìa, tôi cũng không có tình cảm đặc biệt gì với Jungkook hết" - Tôi vội xua tay giải thích, ôi trời ơi!

"Vậy thì được rồi!" - Hoseok nói xong liền cầm bút viết bài tiếp.

"Cơ mà tại sao cậu lại hỏi như vậy?" - Mắt tôi tròn xoe, mặt ngây ngốc nhìn cậu ấy cặm cụi làm bài.

"Tôi hỏi vậy thôi, lỡ cậu có người yêu rồi mà tôi vẫn đi học chung với cậu..." - Hoseok trả lời dứt khoát.

"Không có thật mà..."

"Được rồi, học bài tiếp đi, nãy giờ tôi chẳng nghe được gì hết nhé" - Hoseok nhìn tôi mà nói nghiêm túc.

"Tôi xin lỗi..." - Tôi bĩu môi, tôi cũng có cố ý đâu...

Nhưng mà thật sự tôi chẳng biết Hoseok hỏi vậy là có ý gì nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro