2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mừng đến độ tay bấm phím bấm không nổi huống chi là mặt lại đỏ

Chị ngồi kế tôi cứ ngỡ tôi bị ốm mà rờ trán quan tâm khiến tôi cứ ngày đỏ mặt thêm tôi ngỡ như chỉ cần chị nhìn tôi một lúc nữa thôi tôi sẽ cháy máu mũi đấy

Ngày đầu tiên tôi  đi làm ngồi cùng chị cứ ngỡ tôi là người vui vẻ nhất rồi đến giờ tan ca tôi vừa đi vừa hát như thể có điều gì rất vui nhưng thực sự có đấy

Ngày tiếp theo tôi đi làm vẫn chỗ ngồi đó vẫn ngồi kế chị và tay tôi đã bớt rung hơn tôi cũng đã quen khi cùng chị nhưng ánh mắt tôi lại không né được chị có lẽ vì tôi thực sự muốn ngắm nhìn chị thật nhiều nhiều nhất có thể

Nhưng chị như thể nhận ra tôi thích chị hay gì đó mà cứ né tôi nhưng cũng đâu né được vì chị phải chỉ tôi làm việc mà

Tới hết năm ngày chị về lại chỗ làm cũ không may cho tôi phòng chị làm ở kế bên phòng của tôi nên chẳng thể nào ngắm chị được nhưng không sao tôi có thể đi ngang và nhìn lại chị thật lâu cũng được

Nhưng như thể chị biết ý định này của tôi mà lại chuyển bàn sang chỗ né xa tầm nhìn của tôi vì thế hôm nào tôi cũng suy nghĩ rằng chị thực sự muốn rời khỏi ánh mắt này của tôi chị muốn tôi thực sự bỏ hoàn toàn ý định ngắm nhìn chị thế thì cũng được tôi đành bỏ vậy nếu như ý chị đã muốn tôi đành bỏ ý định nhìn chị thật nhiều cho thỏa lòng tôi

Ngày qua ngày rồi lại qua tháng rồi cũng tới năm tôi đi làm được hơn 1 năm rồi cũng thăng lên nhân viên mà không phải thực tập sinh như trước nhưng có một điều tôi không thể bỏ đó là nhìn chị

Nhìn chị từ xa cũng đủ để tôi vui vẻ cả ngày vì chị xinh đẹp trong mắt tôi vì chị nhẹ nhàng với tôi vì chị tuyệt vời trong ánh mắt của tôi thực sự đấy tôi như chết chìm trong sự dịu dàng của chị

Tôi muốn nói với chị một câu em yêu chị  em thật sự rất yêu chị thế nhưng lại sợ
Sợ chị rời bỏ tôi sợ chị xa lánh tôi nên tôi đành im lặng mà nhìn chị đến giờ tan làm là tôi mong ngóng nhất không phải vì mệt mỏi mà về nhà mà là vì được nhìn thấy gương mặt ấy của chị gương mặt ấy lúc thì hơi tỏ ra là mệt mỏi nhưng lại dịu dàng đến lạ kỳ

Tôi lê thê vài bước về phòng mình bước đến căn phòng tôi hằng đêm nhớ chị đến mức khó ngủ  thế nhưng lại suy nghĩ một chút về chị lại ngủ ngon

Chị như thể viên thuốc vậy chữa lành cho tôi chữa luôn cả lúc tôi cảm thấy cô đơn .

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro