Chương 2: Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ lời xin lỗi đầy chân thành của tôi mà tiết học đã kết thúc một cách đầy tốt đẹp. 

Nghỉ giữa giờ, Mai Anh ngồi cạnh nhìn tôi hỏi nhỏ: "Này Giang, mày không sao chứ?"

“Không sao.” Tôi mỉm cười cố tỏ vẻ mọi chuyện vẫn bình thường nhưng không ai để ý đến bàn tay cầm bút của tôi đang run một cách dữ dội.

Không phải hối hận, cũng chẳng phải sợ hãi, chỉ là kìm nén. Tôi là một đứa rất mau nước mắt. Lúc nãy khi trả lời thầy, tôi phải cố nuốt nước mắt vào trong, khả năng kiếm soát của tôi rất kém. Tôi không ngừng tự nhủ, mày có thể khóc ở bất cứ đâu, nhưng bây giờ không thể.

Mọi chuyện cứ thế kết thúc trong tiếng trống tan học. Mọi người lục đục ra về, chỉ còn mình tôi ngồi im tại chỗ, không nhúc nhích. Tôi thật sự không muốn về nhà chút nào.

“Giang, có đi nhanh không, còn lề mề là phải chen chúc đấy.” Ngọc gọi tôi. 

Mai Anh cũng nhận ra sự bất thường của tôi, nó kéo tay tôi: “Giời ạ, giờ mới biết rén à, lúc nãy còn hùng hổ lắm mà. Nhanh, về thôi.”

Cuối cùng tôi cũng đứng dậy, đi theo đám bạn lấy xe về nhà.

Bấy giờ là đầu tháng bảy, hai bên đường những khóm hoa thạch thảo tím biếc, mùi hương lao xao quyện vào trong gió. Mùa thu lặng lẽ đến.

Nhà tôi cách trường không xa, ước chừng 10 phút đi xe.

Về đến nhà, tôi đã nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của mẹ, bỗng có chút chột dạ.  

"Con về rồi ạ."

"Về rồi à, hôm nay ở trường có gì vui không?"

Tôi chợt ngập ngừng. Câu hỏi này mặc dù ngày nào tôi cũng nghe nhưng sao hôm nay cứ thấy là lạ. Phải chăng là cảm giác tội lỗi trào dâng?

Mẹ nhìn tôi với vẻ chờ mong, chắc mẹ còn chưa biết chuyện xảy ra ngày hôm nay. Chuẩn bị sẵn tinh thần bị ăn mắng, tôi chậm rãi trần thuật lại toàn bộ sự việc, không sai nửa chữ. Từ nhỏ trí nhớ của tôi vốn đã tốt nên chuyện kể rất sinh động, gương mặt mẹ tôi cũng sinh động không kém. Từ vui vẻ chuyển sang xanh lét...

"Con xin lỗi vì lại gây chuyện." Tôi kết bằng một câu mang tính chất chung chung.

Một lúc lâu sau rốt cuộc mẹ tôi cũng lên tiếng, giọng lạnh ngắt: "Lần thứ mấy rồi?"

"Lần ...ba ạ." Giọng tôi có chút run run.

"Con cũng biết là ba rồi cơ. Lần nào cũng cãi thầy, con thấy chưa đủ sao?" Mẹ tôi gầm lên.

"Dạ." Tôi không biết nói gì ngoài giữ im lặng. 

Nói thật, tôi rất sợ mẹ, từ nhỏ đã sợ. Mẹ tôi là một người phụ nữ giỏi giang và tiến bộ. Hồi cấp ba, chỉ có duy nhất mẹ và một người nữa trong hơn 400 học sinh toàn khóa thi đỗ đại học. Năm đó, mẹ tôi đủ điểm đỗ đại học y Hà Nội nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên mẹ đã lựa chọn học sư phạm, không những chỉ cần học ba năm là đi xin được việc mà mỗi năm còn có tiền trợ cấp. 

Phương châm của mẹ tôi chính là: nghiêm khắc với bản thân và bao dung với mọi người. 

Mẹ cũng dạy tôi theo cách đó, nhưng bản thân tôi lại rất không chịu cố gắng. Tính tôi khá hời hợt, làm việc không cẩn thận, còn có hơi nóng tính và kiểm soát cảm xúc rất kém.
Mặc dù EQ hơi thấp nhưng ngược lại tôi có cái đầu khá thông minh, học gì cũng nhanh. 

Tôi là đứa biết nói sớm nhất trong số các anh chị em cũng là đứa bị đưa đi học mẫu giáo sớm nhất. Điều này khiến mẹ tôi đặt rất nhiều kỳ vọng vào tôi. Mẹ rất chú trọng trong việc nuôi dạy tôi từ khi còn nhỏ. Năm tôi ba tuổi, mẹ mua cho tôi rất nhiều tập vẽ để phát huy trí tưởng tượng và tính sáng tạo.

Mẹ tôi rất thích nghe nhạc cổ điển, đặc biệt là những bản nhạc dương cầm nhẹ nhàng. Sở thích này ngẫu nhiên truyền sang cho tôi. Thế là năm lên sáu, tôi theo thầy giáo âm nhạc học đàn piano. 

Suốt năm tiểu học và cấp hai, tôi luôn là học sinh xuất sắc toàn trường. Ai cũng khen tôi giỏi nhưng đó chỉ là cái mà họ nhìn thấy ở bên ngoài và nghe từ những lời đồn thổi. 

Tôi không hoàn hảo đến thế. Con người ai cũng có khiếm khuyết và khiếm khuyết này của tôi xuất phát từ điểm số. 

Cầm trên tay một bài văn đạt 9 điểm là như thế nào? Nhận một đề toán làm đúng gần như chính xác thì cảm giác sẽ ra sao? Tôi phải nói điều đó sẽ chẳng là gì nếu có một đứa làm tốt hơn mình, dù chỉ một chút. 

Trước đây, mẹ tôi rất quan trọng hóa điểm số. Trong bữa ăn cơm, mẹ thường sẽ lặp lại những câu hỏi: bài kiểm tra hôm nay con được bao nhiêu, các bạn làm như thế nào, điểm số ra sao. Nếu điểm cao mẹ tôi sẽ không nói gì nhưng chỉ cần kém một chút tôi ngay lập tức sẽ bị nhắc nhở, thậm chí là bị mắng. 

Khi đó tôi vẫn còn học tiểu học không hiểu được sự quan tâm của mẹ. Tôi chỉ biết những lời này như chạm vào lòng tự ái. Càng về sau, tôi càng giấu những gì xấu xa về bản thân, chỉ đem chuyện tốt ra kể. 

Tôi học được cách nói dối. 

Nhưng đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, một lần giấu giếm cho qua nhưng chưa chắc lần sau sẽ thành công. Chính vì thế tôi bị ăn đòn ngày càng nhiều. 

Có một lần tôi chép nhầm đề bài môn Lý, kết quả ẵm trọn con 3 vào sổ của thầy. Lúc cầm bài kiểm tra trên tay, điều đầu tiên tôi nghĩ đến chính là tuyệt đối không thể để mẹ biết.

Vì vậy, tôi đã gấp tờ giấy thi thật nhỏ lại rồi nhét vào khe tủ quần áo. Nhưng người tính không bằng trời tính. Cuối năm mẹ đi họp phụ huynh cho tôi, phát hiện giữa một hàng toàn điểm 9 với 10 nhảy đâu ra một con số 3 nằm nghiêm chỉnh. Lần đó tôi bị một trận đòn khó quên.

Lại chẳng hạn như hiện tại, tôi đang đứng lặng im nghe mẹ mắng. Trước giờ tôi chưa từng bao giờ cãi lại mẹ, dù là nửa câu, vì tôi biết mọi chuyện sai đều phải xem lại bản thân trước.

"Nhắc bao nhiêu lần rồi. Sao con không thể để mẹ bớt lo?! Làm việc riêng trong giờ, nghĩ mình giỏi giang quá rồi hay sao mà không cần nghe giảng?!"

"Con xin lỗi."

"Giờ xin lỗi có ích gì? Sao lúc làm không nghĩ tới hậu quả này đấy! Từ hồi cấp hai đến giờ con xem gây chuyện chưa đủ nhiều hay sao? Khóc cái gì mà khóc! Khóc giải quyết được vấn đề à?!"

"Dạ..." Tôi sụt sịt. Không phải tôi muốn khóc, chỉ là nước mắt không khống chế được cứ chảy ra.

Mẹ nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu. Tôi cúi đầu không dám ho he nửa tiếng, tay vuốt vuốt mặt, cố lau sạch vết nước.

Đúng lúc này, em trai tôi cũng vừa đi học về, nghe loáng thoáng tiếng mẹ mắng tôi, nó vội lao vào: “Có chuyện gì thế mẹ?” 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro