1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Những ngày hạ nắng vàng đẹp thật đấy. Có những khoảnh khắc trôi qua như cơn mưa rào, nhưng sao hình bóng cậu vẫn mãi trong tôi"

Mùa hạ ,2018
Hoàng hôn dần buông xuống cũng như lòng người mang 1 tâm trạng trầm lắng khó tả . Hoàng hôn đẹp mà buồn nhưng lại khiến người ta nhìn vào lại càng say đắm lưu luyến mãi không buông. Lúc này bên bờ biển người đã thưa dần , phía xa xa nơi 1 hòn đảo hoang đang có 2 trái tim cùng chung nhịp đập , thả hồn vào sóng vào gió ,lấy nơi đây làm nơi ấn định tình cảm của đôi ta !
" Chị Luna , trăng hôm nay đẹp thật đấy! " Jany tựa đầu mình lên vai Luna mà nói. Đúng thật bầu trời đêm nay thật đẹp . 1 bầu trời đầy sao với ánh trăng sáng làm xao động lòng người.
Luna nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên tóc em "Gió cũng thật dịu dàng! Bé con có muốn đi dạo chút không ?"
Chưa cần để Luna hỏi đến câu thứ hai, Jany đã nhanh chóng kéo chị dậy rồi chạy trước. Nhìn cô bé tinh nghịch trước mặt Luna cũng chỉ đành thở dài mà cưng chiều.
" Chị Luna !!!!! Coi nè , coi em thấy gì nè . " Jany lúc này đã thở không ra hơi .
" Bé con có chuyện gì vậy?" Jany chỉ tay về một ngôi nhà trước mặt. Có vẻ ngôi nhà này đã lâu rồi không có ai ở . Trời cũng đã tối mà nơi đây chỉ có 2 người,điều này đã thôi thúc Jany muốn khám phá ngôi nhà này. Nhìn qua ngôi nhà du đã cũ nhưng lại gợi lên cảm giác vô cùng ấm áp. Màu trắng sữa của ngôi nhà dù có phần nhạt phai theo thời gian cũng không làm mất đi vẻ sang trọng của nơi đây .
"Pí Luna ! Chúng ta vào 1 chút nhá , chỉ một chút thôi chắc không sao đâu. Dù sao ở đây cũng không có người sống . Năn nỉ mà!!!" Jany chớp chớp đôi mắt to tròn của mình nhìn Luna.
"Thôi được rồi , nhưng phải theo sát chị nhớ chưa , không được nghịch ngợm linh tinh, không được..."
" Rồi rồi em nhớ hết rồi, giờ mình vào được chưa?" Chưa đợi Luna kịp phản ứng, Jany đã nhanh tay vặn lấy tay nắm cửa mà mở. Có lẽ chiếc tay nắm cửa này đã cũ rồi nên chỉ cần 1 lực nhẹ cũng có thể mở . Cả 2 chậm rãi bước vào trong, Luna nắm lấy tay Jany phòng trừ sự hậu đậu của e ấy có thể làm hỏng bất cứ thứ gì . Toàn bộ ngôi nhà đc bao phủ bởi những tấm màn trắng , họ chỉ có thể nhìn thấy mọi thứ lờ mờ qua ánh trăng hắt ngoài của sổ. Ngôi nhà được bày trí theo phong cách châu Âu rất được ưa chuộng nhưng năm 90 của thế kỷ trước . Sàn nhà được được lát bằng gỗ. Dưới ánh sáng lờ mờ của ánh trăng không khó để nhìn ra toàn bộ ngôi nhà cũng được sơn màu trắng . Jany cận thận bước lại trước tủ gần đầu giường . Dường như có thứ gì thôi thúc em , nhẹ nhàng ngồi xuống bên trước giường . Jany từ từ kéo tấm màn trắng xuống , em không để ý đến Luna đã ngồi cạnh e lúc nào. Đưa bàn tay vào lục lọi .
"Chị Luna nhìn nè " Jany đưa đôi bàn tay đang cầm lấy 1 quyển sổ cùng với 1 khung ảnh lên đưa đến gần phía cửa sổ . Em mở cuốn sổ đó ra , nắm lấy tay Luna . Cả không gian và thời gian lúc này như bị ngưng động...


Phuket, 20 Tháng 6 ,năm 1985
" Quỷ xứ, sao tao lại bị đày đoạ đến nơi quái quỷ gì vậy chứ!" Tôi không kiềm chế được mà buông lời mắng chửi
" Bình tĩnh nào con trai , chỉ là về quê thôi có cần gắt gỏng đến thế không " . Không biết bố mẹ tôi đã nghĩ gì mà bắt tôi đến nơi này. Họ tính cho tôi tu tâm dưỡng tính hả?? Vậy tôi biết ăn ở đâu , ngủ ở đâu , sống sao cho nổi qua mùa hè này:)? Không lẽ họ nỡ lòng nào bỏ người con trai yêu dấu này tại đây với không một đồng nào trong người:))? Ha! Ít nhất họ cho tôi địa chỉ trọ . Nhưng không có tiền thì tính sống thế nào đây.
- Với 1 người đc sinh ra trong gia đình quyền quý bậc nhất đất Thái lại là con trai độc nhất của dòng họ Lertratkosum, từ nhỏ Naravit đã không phải động tay vào việc gì. Nhưng hắn phải sống trong sự ganh ghét của họ hàng , sự giáo dục và kiểm soát thái quá của gia đình đến ngột ngạt , chính những thứ đó đã làm Naravit trở nên ngổ ngáo , có phần lạnh lùng lãnh đạm như bây giờ ... Việc hắn được gửi đến đây không khác gì một cực hình đối với hắn , nhưng có lẽ lại tốt cho cái bản tính tự do tự tại trong hắn
21, tháng 6
Lết được cái xác đến phòng trọ tôi mệt lả vì nhịn từ đêm qua tới giờ. Ẩm thấp ướt át, tôi thề sẽ không bao giờ đặt chân đến đây thêm một lần nào nữa. Mạnh miệng thế thôi chứ giờ phải tìm cái ăn đã . Bước vào phòng trọ tôi gặp bà chủ . Thoạt nhìn bà ấy có vẻ đáng sợ , người phụ nữ này có vẻ đã ngoài 60 .
" Chào cậu , cậu đến đây có việc gì?" Thấy cậu bà ấy lên tiếng trước .
" Tôi đến ... để sống" tôi ngập ngừng trả lời. Chắc hẳn bà ấy đang nghĩ tôi bị điên nên mới vừa gặp đã đòi sống ở nhà người lạ . Nhưng biết sao được, mẹ tôi bảo đến địa chỉ bà đưa nói tên mình ra thì sẽ có chỗ ăn chỗ ngủ . Mới đầu tôi còn tưởng được ở nhà riêng của gia đình tại Phuket chứ ai ngờ lại phải đến ở nhờ nhà người lạ đâu.
" Cho hỏi cậu là ai ?" người phụ nữ điềm đạm cất tiếng hỏi.
-Chợt cắt ngang suy nghĩ trong hắn
" Naravit Lertratkosum. Nếu thấy khó nhớ quá thì cứ gọi tôi là Pond cũng được" .

" Cậu Naravit ạ ? Từ hôm nay cậu sẽ sống cùng chúng tôi . Cậu cứ gọi tôi là Pim thưa cậu." Nghe thấy tên hắn, bà Pim nở 1 nụ cười hiền hậu, ánh mắt chứa đầy sự thân quen nhưng cũng có phần kính cẩn trước hắn.
Khoan đã, 'chúng tôi'? Không lẽ ngoài bà Pim ra còn có người khác ở đây . Nghĩ đến đây tôi bất giác nhìn ngó xung quanh xem có còn ai ở đây không . Nhưng dường như không còn ai cả . Bà Pim đang nhìn tôi ngờ vực , tôi vội lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng này.
" Bà biết tôi sao ? Như là bà đã biết trước tôi sẽ đến đây vậy . "
" Phu nhân có nói với tôi rằng để cậu ở lại đây 3 tháng . Nên cậu đừng lo tôi không dám làm gì cậu đâu . Dù ở đây không tốt bằng nhà cậu nhưng mong cậu không chê ". Bà Pim dè dặt trả lời
Bà ấy gọi mẹ mình là' phu nhân' , thôi kệ đi tính sau ,dù sao thì cũng có nơi ngủ rồi , giờ phải tìm cái gì bỏ bụng đã đói chết mất.
" Cậu Naravit đã ăn gì chưa ạ ? Nếu chưa thì cậu có thể ăn cùng tôi rồi tôi dẫn cậu vào trong phòng . " Bà Pim dù lớn tuổi hơn hắn rất nhiều nhưng vẫn sử dụng kính ngữ cũng khiến hắn cảm thấy có phần không thỏa mái . Dù trong nhà hắn có đến cả trăm người làm , lớn có bé có nên từ nhỏ đã quen với kiểu xưng hô này . Nhưng lúc đó Naravit vẫn đang ở đất Băng Cốc . Đơn giản hơn có thể hiểu là Băng Cốc cũng là nhà hắn , địa bàn của Lertratkosum . Người dân ở đây vẫn thường nói rằng " động vào ai thì được chứ không được động vào Lertratkosum", chỉ nghe đến cái tên Lertratkosum đã làm cho người ta phải khiếp sợ rồi chứ nói gì đến việc dám đụng vào cậu cả độc nhất của dòng họ quyền lực này . Nhưng đó là chuyện của mấy ngày trước, cái ngày hắn vẫn còn vung tiền ngoài cửa sổ, thích gì mua đấy , nếu thứ gì hắn thích mà không thể mua được bằng tiền thì hắn sẽ mua bằng rất nhiều tiền ; vậy mà nhìn xem cũng có ngày cậu cả lại không có 1 đồng nào trong túi đã thế còn phải ở nơi 'tồi tàn' thật sự hắn không cam lòng mà. Dù sao đã ở nhờ nhà người khác , người ta còn được cho ăn cho ngủ với lại bà Pim cũng đâu phải là người hầu của hắn , vậy mà người ta cứ 1 câu 'thưa cậu' , 2 câu cũng 'thưa cậu' cũng khiến hắn khó xử. Người ta thường nghe Naravit với cái danh mĩ miều nào là : thay bồ như thay áo , hỗn láo không ai bằng , sĩ nhất Băng Cốc,... nhưng thực chất đó chỉ là bề nổi do hắn tự tạo nên cũng chỉ để trốn thoát cái sự gò bó độc đoán của chính gia đình , thực chất hắn cũng biết phép tắc , cũng biết kính trên nhường dưới nhưng chỉ là không bao giờ thể hiện ra ở nơi đông người . Giờ ở đây cùng lắm chỉ có bà Pim và còn người nào đó khác là cùng nên hắn cũng không muốn phải xưng hô như vậy.
"Chỉ cần gọi tôi là Pond thôi , cũng không cần kính ngữ . Tôi đói rồi giờ ăn được không . "
" Dạ được, cậu đợi tôi một chút tôi mang ra liền ." Bà Pim nói xong liền vội quay vào trong bếp.
-Khoảng 15 phút sau bà Pim bê ra 1 mâm thức ăn . Nói là một mâm vậy thôi chứ chỉ có vỏn vẹn 3 món : 1 đĩa thịt luộc , 1 đĩa rau luộc và 1 bắt nước rau luộc . Pond khẽ nhăn mặt , từ trước tới nay trên bàn ăn nhà hắn ít nhất cũng từ năm món trở lên , nhiều lúc cũng tự hỏi không biết có ăn hết không mà nấu lắm thế , thậm chí nhiều hôm người làm nhà hắn cứ dọn đồ ra mà trên bàn chẳng có ai. Mà giờ hắn đói quá , không có tâm trạng nghĩ nhiều. Pond khẽ nhận lấy bát cơm từ bà Pim mà ăn như bị bỏ đói đã lâu . Vậy mà cậu ăn liền lúc ba bát cơm , ai nhìn vào thiếu gia nhà Lertratkosum thiếu ăn thiếu mặc lắm . Đến cả bà Pim cũng rất bất ngờ, tưởng đâu cậu sẽ chê ỏng chê eo, chỉ toàn ăn sơn hào hải vị mà giờ lại ăn những món bình dân này .
Đợi đến khi pond ăn xong bà Pim liền dẫn cậu lên phòng
" Cậu Pond mời đi lối này ạ !"
"Tôi đã bảo không cần dùng kính ngữ mà" thật sự nghe rất buồn cười, tôi đã bảo bà ấy chỉ cần gọi Pond thôi mà lại thành 'cậu Pond ' từ bao giờ . Đúng là các cụ nói đâu có sai ' căng da bụng trùng da mắt ' , mắt tôi như muốn nhắm chặt lại , hai tay đang cố men theo thành cầu thang , nhấc từng bước chân nặng nhọc theo bà Pim về phòng .
-Đứng trước 1 cánh cửa gỗ đã cũ . Pond có chút sững người, bà Pim nhanh chóng kéo cánh cửa ra , vang lên một tiếng ' KÉTTTTTT' rợn người. Bà Pim nhanh chóng tiến vào trong con hắn bên này vẫn đứng chôn chân như trời trồng.
Không thể tin vào mắt mình!!! Không lẽ tôi phải ở trong căn phòng này (Pond khóc trong lòng nhiều chút ) . Nói hơi thô chứ căn phòng thậm chí không bằng 1 góc phòng tắm nhà tôi . Bên trong chỉ vỏn vẹn có một chiếc giường cũ đã được mắc màn sẵn với một cái tủ quần áo xập xệ. Haiz , ráng chịu thôi , dù sao cũng còn hơn là ngủ ngoài đường .
" Cậu nghỉ ngơi đi . Nếu cần gì thì cứ gọi tôi. " Nói xong bà Pim liền quay người rời khỏi phòng không quên khép cánh cửa phòng lại .
May mà trước khi đến đây tôi kịp vơ vội được vài bộ quần áo . Nhưng giờ cũng đã muộn rồi , tắm qua rồi đi ngủ trước đã ,mọi chuyện tính sau.
- Cứ tưởng đêm nay hắn lạ giường , không được thoải mái mà chằn chọc không ngủ được. Thì cũng có mà cụ thể là đúng năm phút đặt lưng lên giường , vừa vắt tay lên trán suy nghĩ thì đã ngủ lúc nào không hay:). Một đêm dài cứ thế trôi qua mà không biết đây mới chỉ là sự khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro