Lời hẹn ước mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy với cái nắng mùa hạ, ánh nắng xuyên qua các kẻ lá soi rọi hai bóng người một lớn, một nhỏ đang tay trong tay nhau, đó là Tinn và Gun, cả hai điều đã 18 tuổi, phải cả hai điều là nam, họ biết nhau từ những đầu năm cấp hai, họ học chung lớp, là bạn cùng bàn với nhau, họ trở nên thân thiết sau 2 năm, trong những lần đi chơi và học nhóm họ dần có tình cảm với nhau và năm họ lên cấp ba, hôm đó Tinn là người tỏ tình, Gun lúc đó đã bậc khóc vì cậu tưởng chỉ có cậu thích Tinn nhưng không ngờ Tinn cũng thích cậu.

Chuyện tình của họ vào thời gian này là một tình yêu cấm kị với xã hội, cả hai vẫn chưa công khai cho ai, kể cả gia đình, cứ như vậy mà bên nhau gần 3 năm trời, hôm nay Tinn giữ Gun ở lại vì cậu có chuyện muốn nói.

"Anh sẽ đi du học, ba năm....bạn...thấy sao?"- Tinn.

"Tương lai là của bạn, nếu bạn muốn thì bạn cứ đi thôi"- Gun.

"Nhưng..... anh không muốn bạn đợi lâu"- Tinn.

"Thế ý anh là hai đứa mình chia tay để em khỏi đợi bạn hả?"- Gun.

"Không, không, anh không có ý đó, anh chỉ sợ... bạn sẽ chịu thiệt thòi..."- Tinn.

"Em nguyện ý chịu thiệt để bạn thành công, nhưng mà sau đó bạn phải cưới em, để bù đắp lại khoảng thời gian em chịu thiệt đó, nếu không em sẽ đấm bạn"- Gun.

Dưới gốc cây phượng, những ánh nắng ấm áp xuyên qua những hàng lá, có hai người ôm nhau thút thít, cậu trai lớn tựa đầu vào vai của cậu trai nhỏ mà rơi nước mắt, cậu trai nhỏ miệng thì cười, mà mắt thì đổ lệ, nhưng mà đó là những giọt nước mắt hạnh phúc của cả hai.

Tháng sau, hai người đang ở ngôi trường nơi mà họ hẹn sẽ gặp nhau khi Tinn đi du học về, họ ở đây để nói lời tạm biệt vì ngày mai là Tinn đi rồi, họ đi ăn, đi chơi, đi những nơi họ đã từng đi, vẻ ngoài tuy như những người bạn nhưng trong lòng họ luôn ở một vị trí đặc biệt của nhau. Những nụ hôn, những cái nắm tay vội vã, họ không thể thể hiện cái tình yêu này ra được, họ sẽ bị ba mẹ phát hiện rồi đưa họ vào bệnh viện mất.

Trước khi tạm biệt về nhà, họ trao nhau những cái ôm ấm áp và nụ hôn sâu, đến khi cậu trai nhỏ vỗ vào vai vì khó thở thì cậu trai lớn mới dừng lại, cậu trai lớn vẻ mặt còn hơi luyến tiếc mà trao thêm một nụ hôn khác.

"Anh yêu bạn, rất yêu bạn, yêu bạn từ tận đáy lòng"- Tinn.

"Em cũng yêu bạn, yêu bạn đến từng mảnh linh hồn này"- Gun.

_________________

Bảy năm trôi qua, Gun cậu sinh viên ngày nào bây giờ đã là giám đốc sáng tạo của một công ti tầm trung, mức lương tuy không cao nhưng vẫn đủ để cậu sống và phụng dưỡng ba mẹ của mình. Như mọi năm hôm nay cậu đến trường X, đây đã là năm thứ bảy, phải, là cả bảy năm, từ lúc Tin đi, bốn năm cậu học ở đây, cứ đến ngày hẹn là cậu lại đến vị trí đó, nơi mà hai người đã hứa sẽ gặp nhau, sau khi ra trường cậu vẫn quay lại để ngóng chờ người mình yêu, và đây là lần thứ bảy rồi.

"Tinn, bạn đâu rồi....?"

"Sao bạn bảo với em là bạn đi ba năm....?"

"Đã bảy năm rồi đấy....bạn đang ở đâu vậy.....?"

"Bạn có nhớ lời hứa với em không....?"

"Bạn quên em rồi ư....?"

"Hay...bạn hết yêu em rồi....?"

"Bạn...có sống tốt không...?"

Mắt em ướt, em khóc rồi, bạn thất hứa với em, bạn hết yêu em rồi sao, lời hứa năm đó bạn thật sự đã quên rồi.....

"Cậu là Gun Nattawat phải không ?"- người lạ.

"Phải, anh là...."- Gun.

"Cuối cùng cũng tìm thấy, thưa ông chủ, tôi đã tìm thấy rồi ạ, vâng, vâng, mời cậu đi theo tôi, có người muốn gặp cậu" - người lạ.

Người đàn ông lạ mặt nói chuyện với ai đó qua điện thoại và bảo có người muốn gặp cậu, là Tinn à, sao cậu ấy không tới đây mà lại để người nào đến đón thế này? Vệ sĩ riêng của Tin chăng?

Người đàn ông dẫn cậu đến một căn biệt thự không lớn cũng không nhỏ, nhìn giống một căn nhà hơn, nhưng mà phần sân rộng quá, người đó đi xe vào cửa chính và mở cửa đưa cậu vào. Bên trong không những sang trọng mà còn trông rất ấm cúng, người đàn ông đưa cậu vào phòng khách ngồi, một lúc sau thì một người có vẻ là chủ của căn nhà và vợ của ông ấy đi từ trên lầu xuống.....

"Cháu là Gun Nattawat ?"- Chủ ngôi nhà.

"Vâng, còn hai bác là..."- Fourth.

"Ta là Gam Norawit, đây là Nan vợ của ta"- Ba Tinn.

"Hai bác là ba và mẹ của Tinn?"- Fourth.

"Phải, là chúng ta"- Ba Tin.

"Vậy, vậy Tinn đâu rồi ạ, cho con gặp cậu ấy được không, cậu ấy đang ở đâu, sao cháu không thấy cậu ấy ở đây?"- Gun, vì kích động mà cậu hỏi hàng loạt câu hỏi mà không đợi ba Tinn trả lời.

"Cháu từ từ bình tĩnh, ta đưa cháu đến đây cũng là nói về việc này, bây giờ cũng khuya rồi, cháu cứ ở đây nghỉ ngơi, ngày mai ta đưa cháu đến gặp Tinn" - Ba Tinn.

Cậu không hiểu gì cả, ở đâu ra người này, tự xưng là ba Tinn rồi bảo cậu ở đây ngày mai đưa cậu đi gặp Tinn, cậu nghi ngờ chứ nhưng mà cậu muốn gặp, muốn gặp người mình thương, muốn hỏi cậu ấy tại sao từng ấy năm không đến gặp cậu, muốn hỏi cậu còn yêu thương mình không, tại sao.... tại sao lại thất hứa như vậy.....

Cậu được họ mời ăn bữa tối, sau đó người đàn ông đưa cậu đến căn phòng dành cho khách, có sẵn quần áo, đồ cá nhân ở phòng, cậu đi tắm, rồi nằm lên giường chằn chọc suy nghĩ về những việc vừa diễn ra... sau một lúc cậu cũng chìm vào giấc ngủ sâu.

"A Tinn, anh đây rồi, anh có khỏe không ?"

"Anh đã làm gì trong bảy năm vậy?"

"Anh quên lời hứa của chúng mình à?"

"Sao anh lại để em chờ như thế, em cần anh đền bù, đền bù bằng cả đời của anh em mới chấp nhận, mấy cái khác em không chấp nhận đâu đấy"

"Này anh sao vậy, sao không nói gì với em hết vậy?"

"Anh xin lỗi bạn" - Tinn nói rồi anh bước đi, anh đi xa lắm, tôi chạy theo anh nhưng tôi không thể bắt kịp anh. TING TING* GẦM*

Cậu giật mình tỉnh giấc, ra là ác mộng, Tinn bỏ cậu đi, cậu chạy theo, chạy mãi vẫn không theo kịp anh... trời cũng đã sáng, cậu vào nhà vệ sinh rửa mặt thay đồ chuẩn bị đi gặp anh, đồ được họ chuẩn bị rất vừa vặn với cậu, cậu ra khỏi phòng thì đã thấy ba mẹ Tin ngồi trên sofa mặt họ hơi đượm buồn, khi thấy cậu họ đổi nét mặt và mời cậu lại ngồi ăn sáng.

"Ăn xong chúng ta sẽ đi nhé"- ba Tinn.

"Cháu ăn được món này không ?"- mẹ Tinn.

"Dạ được, ngon lắm ạ"- Gun.

Sau khi ăn xong cả ba người vào xe xuất phát, cậu không biết họ dẫn cậu đến đâu, sau 2h chạy xe thì cũng đến nơi, đó là căn nhà cũ của Tinn. Lúc trước đến cậu cũng chỉ từ ngoài nhìn vào, còn chẳng bước vào trong lần nào, ấy thế mà bây giờ lại đi vào hiên ngang với hai vị phụ huynh như thế này.

Họ không dẫn cậu vào trong nhà mà dẫn cậu ra phía sau vườn, ở đó là khu nghĩa trang của gia đình Tinn, cậu thắc mắc nhưng rồi cũng nhận ra, "chắc không phải đâu" cậu tự trấn an, cho tới khi cậu thấy....

Tinn Norawit.

Phải , là mộ của Tinn...?, tại sao chứ....?, ai đó nói với cậu là không phải đi, ai đó nói là cậu nhìn nhầm đi, không phải đâu đúng không?.

Cậu ngã quỵ xuống đất, hai mắt đỏ hoe, cậu quay sang nhìn hai người, mắt họ ứa nước nhìn cậu gật đầu, là thật....là thật, Tinn mất rồi....cậu ấy bỏ em đi rồi... tại sao chứ ? Cậu ôm mộ của anh rồi bật khóc nức nở, ba của anh quay mặt không giám nhìn, mẹ của anh cũng khóc, cả hai khóc nức nở, họ ôm cậu vào lòng.

Họ kể rằng đó là năm anh học năm cuối, anh gần ra trường, sắp được về nước rồi, hôm đó trời mưa rất lớn, họ bỗng nghe được tin từ họ hàng mà anh ở chung, anh bị xe tông, mất rồi, do chiếc xe kia bị mất thắng đánh lái không kịp đâm thẳng vào xe anh khi đang dừng đèn đỏ, anh được đưa đến bệnh viện nhưng mà anh bị xuất huyết quá nhiều và bị nhiễm trùng vết thương mà tử vong ngay khi chuẩn bị cấp cứu. Khi họ biết tin họ shock lắm, hai người khóc, mẹ anh ngất tại chỗ phải nhập viện, nên ba anh đành nhờ người thân ở bên đó dọn dẹp đồ cá nhân của anh, rồi thất thần mua vé máy bay, đợi mẹ anh tỉnh rồi thì hai người qua để đưa anh về nhà.

Khi dọn dẹp thì họ thấy các món quà và cả hai chiếc nhẫn có khắc tên anh và cậu, được đặt chung ở bức thư mà anh viết cho cậu. Lúc trước anh có nói với ba mẹ anh rằng sau khi về, anh có hẹn với người đặc biệt ở trường vào ngày đó, nhưng mà anh không nói là trường nào, sau khi họ đưa anh về chôn cất thì hai người mới đi tìm kiếm cậu, khi biết anh và cậu hẹn nhau vào ngày nào, họ cho người tìm kiếm ở tất cả các trường trong nước vào cái ngày mà cả hai hẹn gặp nhau, vậy mà vẫn chẳng thấy cậu, cuối cùng cũng nghe ngóng được chuyện ở trường X là có một cậu trai học ở đó đã ra trường rồi mà mùa hạ nào, vào đúng ngày đó, cũng ghé qua trường rồi ngồi chờ ai đó, mọi người hỏi thì cậu bảo cậu có hẹn nhưng mà lần nào cũng đến và đợi đến sáng hôm sau mới ra về và cậu ấy về một mình chẳng thấy ai đi cùng cả.

Sau khi nghe chuyện, họ nghĩ người họ đang tìm là cậu, họ liền cho người đi khắp trường tìm kiếm cậu và quả thật họ đã gặp được người mà họ tìm kiếm bao lâu nay.

Sao anh lại chịu những việc như vậy chứ, chỉ một chút nữa thôi mà...chỉ một chút nữa... là em được gặp anh rồi vậy mà tại sao, tại sao ông trời lại đối xử với em như vậy chứ....

Cậu cầm cái hộp mà hai bác đưa trên tay, là những bức thư, là thư của Tinn gửi cho cậu và cặp nhẫn có khắc tên của hai người, cậu đeo nhẫn lên và ôm bức thư vào lòng, cậu lại khóc, chia tay cũng được cậu chỉ muốn thấy anh sống khỏe mạnh thôi, tại sao chứ...tại sao ông trời lại cướp đi người cậu yêu thương như vậy....

________________

"Gửi Gun, mới đây đã hai năm trôi qua, nhanh nhỉ?, bạn ở bên đó ra sao rồi ? có sống tốt không? anh bên đây sống tốt lắm, bên đây cũng có người giống chúng ta này trông họ hạnh phúc giống chúng ta lắm, à mà bạn còn đợi anh không? bạn vẫn còn yêu anh chứ? bạn đừng bỏ anh mà yêu người khác đấy nhé, bạn mà quen thằng nào là anh đấm thằng đó đấy haha, anh vẫn yêu bạn lắm nhá mặt trời nhỏ của anh, bạn đừng yêu ai khác mà bỏ anh nhé? anh bên đây nhớ bạn quá, mà không sao anh sẽ cố gắng, vì tương lai của chúng ta, sau khi về nước anh sẽ dẫn bạn về ra mắt ba mẹ của anh và.... chúng ta sẽ cùng nhau quay lại đây, đăng kí kết hôn cùng nhau nhé?

Anh yêu bạn, mãi mãi chỉ có bạn- Tinn"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro